Mỹ Nhân Ôn Nhu Bị Điên Phê Để Mắt Tới

Quyển 12 - Chương 3-2

Dương Ngôn Tuấn cũng bị hành động này của người đàn ông dọa sợ, trên gương mặt là vẻ kháng sợ, hai tay run rẩy, bỗng nhiên cơ thể cậu cứng ngắc và không dám lộn xộn, cậu có cảm giác đôi tay người đàn ông này đang vuốt ve mông mình một cách vô cùng sắc tình . Đôi mắt cậu mở to trông có vẻ hoang mang như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy thế Herly không nhịn được muốn hôn cậu nhưng đã bị dương ngôn tuấn quay đầu từ chối, cuối cùng hắn chỉ có thể hôn lên tóc cậu.

“Buông ra. Tên khốn này, cậu mau buông em trai tôi ra”

Dương đồng tức giận vùng vẫy thoát khỏi hải tặc, gã cắn răng chịu đựng uy áp của Herly mà lại gần em trai, chỉ là chưa kịp lại gần đã bị người khác đá bay, gã va vào cửa sổ, và ngã xuống đất. Lần này đau đến nỗi dương đồng không thể nào đứng dậy được, trên trán gã toát ra vô số mồ hôi. Dương ngôn tuấn sợ hãi, cả người như muốn chạy lên kiểm tra dương đồng nhưng lại bị Herly ôm chặt, cậu không ngừng giãy giụa, thậm chí còn đấm mạnh vào cánh tay đối phương. Thế nhưng hành động của cậu trong mắt Herly không khác gì đánh yêu, hắn có cảm giác dương ngôn tuấn giống như một chú mèo tinh nghịch, mỗi hành động của cậu đều khiến cảm thấy vô cùng nôn nao, hắn muốn đánh dấu cậu.

Thế nhưng dương ngôn tuấn không cảm nhận được sự nguy hiểm. Cậu điên cuồng giãy giụa, thế nhưng cánh tay lại bị người ta nắm chặt lại, lực mạnh đến nỗi khiến cậu cảm thấy vô cùng đau đớn, cậu chầm chậm quay đầu, đập vào mắt cậu chính là một đôi mắt thâm trầm và tỏa ra sức nóng đến đáng sợ, điều này khiến cậu có chút sửng sốt nhưng sau đó cậu đã lấy lại được tinh thần, cơ thể vô thức run rẩy tuy rằng cậu không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng trực giác mách bảo rằng chuyện này rất nguy hiểm, cậu phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Thế nhưng Herly không quan tâm đến sự giãy giụa của cậu, hắn bế cậu lên cao, sau đó nói với cấp dưới của mình.

“Đừng để lại người sống”

Sau khi nói xong Herly đã vội vã rời khỏi nơi này, những hành khách khác nghe thấy những lời này đều sợ hãi vô cùng, ai nấy cũng luống cuống xin tha, van nài:

“Làm ơn làm ơn buông tha chúng tôi đi. Các người có thể cướp tiền được mà, đừng đuổi cùng gϊếŧ tận như thế chứ?”

“Câm miệng”

Người đàn ông ban nãy bị Herly bắn một phát tức giận lên tiếng, người này giơ tay một chút thì các hải tặc xung quanh đã ùa lên, ai nấy cũng thoải mái bắn súng và chìm trong sự gϊếŧ chóc. Dương đồng bò dậy một cách chậm rãi, gã rêи ɾỉ.

“Trả đây..Trả em trai cho tôi đi mà”

Người đàn ông ban nãy còn định bắn chết dương đồng thế nhưng lúc này một người khác hớt hải chạy đến, người này vội vàng nói:

“Lão đại bảo không được gϊếŧ chết người này, hãy trói đối phương lại và mang theo”

Thấy thế người đàn ông không chịu buông súng ra mà còn đập mạnh súng vào trán dương đồng khiến gã ngất xỉu, sau đó đối phương ra hiệu cho mọi người thu dọn toàn bộ vật tư trên phi thuyền và mang theo dương đồng bị trói lên tàu vũ trụ của bọn họ. Chiếc tàu lao vυ't vào trong vũ trụ và không để lại dấu vết gì