Mỹ Nhân Ôn Nhu Bị Điên Phê Để Mắt Tới

Quyển 11 - Chương 20: Người bí ẩn

"Này, Liên Mặc, các ngươi muốn cùng chúng ta đi nhận nhiệm vụ không?" Một vị sư huynh nói.

Liên Ngọc chỉ mỉm cười khoát tay áo nói: "Không cần đâu, ta còn phải đi giúp đỡ sư huynh nữa."

Những người khác liền ý tứ sâu xa "Ồ" một tiếng, Liên Ngọc thẹn thùng đỏ mặt, nhìn Liên Mặc bên cạnh không nói gì nhìn trời.

Liên Ngọc rời đi trong sự trêu chọc của mọi người.

" Ngươi được lắm, nghe mắc ói như thế." Vẻ mặt của Liên Mặc chán ghét ác ý nói.

"Ta tình nguyện." Liên Ngọc không chút khách khí đáp lại.

Bỗng nhiên, hai người nhíu mày lại, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một bóng người xẹt qua, bởi vì tốc độ quá nhanh, lúc hai người đuổi theo thì đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Thế nhưng lúc nãy hai người rõ ràng cảm nhận được ánh mắt đầy ác ý, tà ác âm lãnh như ác quỷ.

"Ngươi cảm giác được không?" Liên Mặc nhìn về phía Liên Ngọc, trong mắt tràn đầy phấn khởi.

"Ừm, chỉ không biết là thần thánh phương nào." Liên Ngọc hứng thú nói, dù sao người có linh lực mạnh mẽ như vậy cũng rất là hiếm thấy, rốt cuộc người này vì sao phải trà trộn vào phái Thanh Dương nhỉ?

Dương Ngôn Tuấn bị ép song tu cảm nhận được linh lực trong cơ thể dày đặc hơn không ít, dự định đến sau núi thử một lần.

Dọc đường đúng lúc chạm mắt Cao Vũ vừa ra cửa, Dương Ngôn Tuấn suy nghĩ một chút vẫn lên tiếng chào hỏi: "Tiểu Vũ."

Sau khi Cao Vũ nghe thấy tiếng nói của cậu hơi dùng lại, hai mắt tối tăm âm u nhìn Dương Ngôn Tuấn, mở miệng nói: "Sư huynh."

Thấy Cao Vũ không nói lời gì nữa, Dương Ngôn Tuấn cũng không khỏi cảm thấy có chút âm u, ngay lúc cậu chuẩn bị lướt qua bên cạnh Cao Vũ thì, Cao Vũ lại lần nữa nói: "Sư huynh, ngươi thật sự thích Liên Mặc Liên Ngọc sao?

Dương Ngôn Tuấn hơi nghi hoặc nhìn qua, nhưng vẫn cụp mắt xuống, nói: "Ừ."

Cao Vũ không lên tiếng nữa, chỉ gật gật đầu rời đi.

Dương Ngôn Tuấn lại cảm thấy Cao Vũ có gì đó không đúng, có chút lo lắng nói: "Tiểu Vũ, ngươi thật sự không sao chứ?"

Cao Vũ không đáp lời, rời đi.

Dương Ngôn Tuấn lại mím môi, nhìn theo bóng lưng của Cao Vũ.

Cao Vũ tâm tình tối tăm đi tới, nhìn thấy chim nhỏ líu ra líu ríu đứng trên cành cây, càng thêm buồn bực, trực tiếp hét về phía những chú chim nhỏ kia: "Ồn ào chết mất."

"Ngươi chính là Cao Vũ?" Một giọng nói âm lãnh từ phía sau truyền đến.

Cao Vũ cả kinh, xoay người nhìn lại, liền nhìn thấy một nam tử đẹp trai mặc áo bào đen tướng mạo tối tăm, da dẻ trắng xám đến đáng sợ, giống như không phải người sống vậy.

"Ngươi là người nào? Ngươi không phải là người của phái Thanh Dương." Cao Vũ cảnh giác nhìn nam nhân nói.

"Ha, ta chẳng qua là cảm thấy thú vị, trên người ngươi lại có Vong Hồn Chu và ma khí, đã hoàn thành bước ma thể rồi." Nam nhân lạnh lùng nói.

Vẻ mặt Cao Vũ không hiểu ra sao, cau mày nói: "Ngươi nói bậy gì đó?"

"Thực sự không biết ai hận ngươi như vậy, lại đem thân thể người của ngươi chuyển thành ma thể, lẽ nào ngươi không cảm nhận được sao?" Câu nói này khiến cho con ngươi của Cao Vũ co mạnh lại, bởi vì y chợt nhớ tới những chuyện không thể giải thích được trước kia, hiện tại đều đã có đáp án, nghĩ đến sư huynh luôn có sự sợ hãi âm thầm với Liên Ngọc và Liên Mặc, lẽ nào sư huynh bị bọn họ uy hiếp sao?

"Ngươi biết gì đó sao?!" Cao Vũ hoàn toàn không dám nghĩ tới, chất vấn.

Nhưng mà người đàn ông lại không trả lời, chỉ chớp mắt liền biến mất, phảng phất thật sự chỉ là do hiếu kỳ mà thôi.

"Ngươi đừng đi! Mau nói rõ ra đi!" Cao Vũ nhìn bốn phía không có một bóng người, sốt ruột hô lớn.

Đáp lại y chỉ còn tiếng gió, cuối cùng Cao Vũ từ bỏ tìm kiếm nam nhân kia, đứng nguyên đó không biết đang suy nghĩ gì, nắm đấm siết chặt lại.

Mà nam nhân kia thì lại xuất hiện ở sau núi, đi tới chỗ Dương Ngôn Tuấn đang nhập định, từ phía sau ôm lấy Dương Ngôn Tuấn, trong mắt tràn đầy yêu thương điên cuồng: " Phu nhân, chuyện ngươi muốn làm ta đã làm rồi, , đừng quên ước định của chúng ta."

"Đương nhiên." Dương Ngôn Tuấn nhấc tay sờ mặt của nam nhân, còn đến gần hôn một cái lên mặt của nam nhân, nhiệt độ lạnh lẽo liền truyền đến.