Mỹ Nhân Ôn Nhu Bị Điên Phê Để Mắt Tới

Quyển 11 - Chương 4: Dẫn sói vào nhà

Theo các tiên quân của mỗi môn phái lần lượt ngồi vào chỗ, một tên đệ tử liếc nhìn canh giờ, khuôn mặt nghiêm túc, nhìn đám người phía dưới vẫn đang ồn ào, thanh âm vang vọng nói: "Thời gian đã đến, mở thí luyện ra,"

Tất cả mọi người đều biết đây là mấu chốt để nhập môn, cũng là cửa ải cuối cùng thử thách tâm tính, mang theo tâm trạng nặng nề căng thẳng bước vào trong thí luyện.

Mọi cử động của bọn họ đều được truyền đến quả cầu thủy tinh, cách thức bọn họ ứng đối càng bị những tiên quan quan sát.

"Tính tình của đứa nhỏ này không tồi, thận trọng mà không xốc nổi, là hạt giống kiếm tu tốt." Thiên Hành Quân sờ ria mép của mình, cười nói.

Dương Ngôn Tuấn yên tĩnh đứng ở một bên, mà Cao Vũ vì nguyên nhân Thiên Hành Quân, liền chạy tới những nơi khác đứng.

"Ồ, nhanh như thế đã có người đi ra rồi, lại còn là một đôi huynh đệ nữa." Vân Tử Quân kinh ngạc nói.

Trên quả cầu thủy tinh, hai thiếu niên có tướng mạo giống nhau, lúc đi ra thì trông chẳng có chút chật vật, khá là bình tĩnh.

Không ít tiên quân thấy đều giật mình, phải biết rằng thí luyện này khơi ra việc hoặc người mà trong lòng quan tâm nhất, không ít người sau khi đi ra ngoài vẻ mặt đầy hốt hoảng, hơn nữa có người sau khi ra ngoài tâm trạng liền sa sút.

Hai huynh đệ này bình tĩnh như thế, đúng thật là bọn họ cũng chưa từng thấy.

"Hai đứa nhỏ này xem ra cực kỳ thích hợp tu vô tình đạo, dù là thiên phú hay là tâm tính mà nói đều rất tốt." Chưởng môn nói.

Dương Ngôn Tuấn thì lại đầy kinh ngạc nhìn người trong quả cầu thủy tinh.

Sau khi Thiên Hành Quân bên cạnh chú ý tới, liền nhỏ giọng hỏi: "Tuấn Nhi biết bọn chúng sao?"

"Có biết ạ." Dương Ngôn Tuấn cũng không giấu diếm, đem chuyện bọn họ quen biết nói ra.

Thiên Hành Quân nghe xong cũng không để ý, sau đó lại tập trung tinh thần nhìn quả cầu thủy tinh.

Trường thí luyện này chỉ giữ lại lác đác mấy người.

Nếu như nổi bật nhất, nhất đinh là Liên Ngọc và Liên Mặc.

Chỉ là từ lúc hai người nhìn thấy Dương Ngôn Tuấn, liền không chút do dự lựa chọn Thiên Hành Quân.

Điều này khiến cho những người khác đều cực kỳ đố kị hâm mộ, Thiên Hành Quân được tất cả mọi người hâm mộ lại cười đắc ý, nghĩ cũng biết lý do bọn họ chọn ông, lúc nhìn về phía Dương Ngôn Tuấn trong mắt đầy vẻ từ ái.

Dương Ngôn Tuấn bị nhìn mà sững sờ, cậu nhìn hai người đang đi về phía cậu, Liên Mặc cười hì hì nói: "Thật trùng hợp mà."

"Các ngươi đã quen biết nhau, vậy thì Tuấn Nhi, con dẫn bọn họ đi làm quen xung quanh đi." Sau khi Thiên Hành Quân nói xong liền xoay người rời đi.

Dương Ngôn Tuấn không thể làm gì khác hơn là nhận lấy trách nhiệm của đại sư huynh, mang theo bọn họ đi làm quen xung quanh.

"Đại sư huynh, ngươi ở chỗ nào vậy?" Liên Ngọc mở to hai mắt vô tội, tò mò hỏi.

Liên Mặc bên cạnh đã muốn trợn trắng mắt, suýt chút nữa thì bị Bạch Liên Ngọc làm cho buồn nồn rồi.

"Ta ở sát vách các ngươi, nếu có chuyện gì có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào." Dương Ngôn Tuấn không có một chút hoài nghi nào, nói.

"Vâng, đại sư huynh." Hai người ngoan ngoãn đáp.

Thấy hai người ngoan ngoãn, ánh mắt Dương Ngôn Tuấn nhìn bọn họ dịu dàng, ôn nhu nói: "Sao các người lại đến phái Thanh Dương vậy?"

Nhìn nụ cười của Dương Ngôn Tuấn, đôi mắt của Liên Ngọc hơi tối đi, nhưng rất nhanh liền thu lại.

Nụ cười của Liên Mặc cũng trở nên thâm trầm, một đôi mắt sói như vô ý lại gắt gao nhìn Dương Ngôn Tuấn chằm chằm, hầu kết hơi lên xuống, sau đó mới nói: "Tất nhiên là vì muốn trở thành tiên nhân rồi."

"Ta cũng thế." Liên Ngọc cũng nói.

Không biết vì sao Dương Ngôn Tuấn luôn cảm thấy dường như hai người không nói thật, nhưng cậu cũng không nói gì, chỉ cười nói: "Thì ra là vậy."

"Sư huynh!"

Liên Ngọc cùng Liên Mặc liền nhìn thấy đôi mắt của Dương Ngôn Tuấn tức thời sáng lên.

"Bọn họ chính là sư đệ của ta sao?" Cao Vũ rõ ràng có chút vui vẻ, dù sao cuối cùng y cũng không phải nhỏ nhất nữa.

"Ừm, cậu ấy là ca ca, Liên Ngọc, cậu ta là đệ đệ, Liên Mặc." Dương Ngôn Tuấn nói.

"Ta tên Cao Vũ, là nhị sư huynh của các ngươi." Cao Vũ nhiệt tình lên tiếng chào hỏi bọn họ."

"Chào nhị sư huynh, sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn." Liên Ngọc gật gật đầu nói.

"Gia hỏa lùn tịt thấp bé này chính là nhị sư huynh của bọn ta sao?" Liên Mặc cười nửa miệng đánh giá Cao Vũ, trong mắt tràn đầy hàn ý.

Cao Vũ bị Liên Mặc nhìn mà rùng cả mình, nhưng vẫn bị Liên Mặc tức giận đến bất mãn nói: "Này, sao đệ lại nói như vậy?!"

Liên Mặc chỉ khinh thường nhìn y.

" Đại sư huynh, cậu ta bắt nạt ta!" Cao Vũ bị thái độ của Liên Mặc chọc giận, cáo trạng với Dương Ngôn Tuấn.

Dương Ngôn Tuấn có hơi bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Liên Mặc, nói: "Liên Mặc, không nên nói như vậy."

"Được rồi." Tuy rằng Liên Mặc ngoan ngoãn đáp lại, thế nhưng chẳng có chút ý muốn xin lỗi nào.

Cao Vũ quyết định từ giờ sẽ kéo Liên Mặc vào danh sách đen.

Liên Ngọc nhìn như đang nói đỡ cho y, thực ra là đang xoay quanh nói Cao Vũ, khiến Cao Vũ hoài nghi có phải mình đã đắc tội bọn họ gì đó rồi hay không, bằng không tại sao bọn họ cứ muốn chĩa mũi nhọn vào mình như thế.

Cuốc cùng dưới sự chăm sóc tận tình của Dương Ngôn Tuấn, hai bên mới chịu dừng lại.

Màn đêm buông xuống rất nhanh, vầng trăng treo trên không trung.

Dương Ngôn Tuấn đang chuẩn bị đi ngủ, không ngờ rằng Liên Ngọc cùng Liên Mặc lại tìm tới cửa.

"Đại sư huynh, bọn ta có thể ngủ cùng với ngươi không?" Liên Ngọc vô cùng đáng thương nói.

Dương Ngôn Tuấn hơi nghi hoặc.

"Đại sư huynh có chỗ không biết, từ nhỏ bọn ta đã mất phụ mẫu, lúc nhìn thấy sư huynh liền cảm thấy vô cùng thân thiết, vì lẽ đó bọn ta mới có yêu cầu như thế." Cả Liên Mặc bướng bỉnh ngang ngạnh trước sau như một cũng làm nũng.

Trong lòng Dương Ngôn Tuấn hơi nhếch miệng, sao lời này nghe có chút không đúng.

Nhưng Dương Ngôn Tuấn coi như bị bọn họ làm cho mềm lòng, trên mặt xuất hiện vẻ do dự.

Liên Ngọc cùng Liên Mặc thấy có hi vọng, lại tiếp tục ta một câu ngươi một câu, lần này Dương Ngôn Tuấn bị bọn họ thuyết phục cho đồng ý.

Không biết rằng, cậu đang dẫn sói vào nhà, hơn nữa còn là hai con.