Một thiếu niên trông giống hệt thiếu niên kia đứng khoanh tay dựa vào cửa, cười như không cười nhìn Dương Ngôn Tuấn hỏi.
Thấy Dương Ngôn Tuấn có chút kinh ngạc, người thiếu niên bên cạnh mỉm cười nói: “A, ta quên giới thiệu, ta tên Liên Ngọc, hắn là đệ đệ của ta, tên Liên Mặc.”
Mặc dù cả hai có ngoại hình giống nhau nhưng không phải là hoàn toàn giống nhau.
Ngũ quan của Liên Ngọc tương đối mềm mại, đôi mắt trong veo như nước, trên người toát ra một tia ngây thơ cùng chất phác, mỗi một động tác đều có chút trẻ con, nhưng Liên Mặc thì ngược lại, trên người hắn thiếu đi tính khí trẻ con, trên người tràn đầy nhuệ khí và mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén nhìn người ta vừa đa tình vừa lạnh nhạt, toát ra một khí chất không dễ chọc.
Dương Ngôn Tuấn gật đầu, sau đó nhíu mày hỏi: “Ngươi hỏi làm gì?”
Dương Ngôn Tuấn cảm thấy không phải quá quen biết mà đi kể những chuyện mình đã trải qua cho bọn họ.
“Chỉ là tò mò đơn thuần mà thôi.” Liên Mặc đứng thẳng người đi tới, trong mắt lộ ra ác ý không chút nào che giấu được, điều này làm cho Dương Ngôn Tuấn cảm thấy rất khó chịu.
Dương Ngôn Tuấn cũng không thể trả lời câu hỏi của hắn ta được, dù sao Sư phụ đã dặn cậu không được tiết lộ chuyện này cho người ngoài.
“Cái này…” Dương Ngôn Tuấn có chút khó xử nói.
Liên Ngọc thấy vậy, có chút bất mãn nhìn Liên Mặc nói: “Liên Mặc, đừng làm khó hắn.”
Liên Mặc ban đầu muốn trêu Dương Ngôn Tuấn chút thôi, chứ hắn ta không định làm gì cả, vì vậy hắn ta chỉ nhún vai nói: "Được thôi." Nhưng mà ánh mắt của hắn ta vẫn rơi trên người Dương Ngôn Tuấn..
Liên Ngọc thầm kín nhích nhẹ thân tới, chặn tầm nhìn của Liên Mặc.
Liên Mặc nheo mắt không vui nhìn Liên Ngọc, Liên Ngọc xoay người lại, tiếp tục nói chuyện với Dương Ngôn Tuấn.
Thấy Dương Ngôn Tuấn nhẹ nhàng lắng nghe những lời của Liên Ngọc, Liên Mặc cảm thấy bất mãn, vì vậy hắn ta cũng bước vào tham gia vào chủ đề này.
Sau khi Dương Ngôn Tuấn nghỉ ngơi một lúc, thể lực của cậu cũng gần như hồi phục.
Dương Ngôn Tuấn không muốn làm phiền người khác, vì thế dưới ánh mắt lưu luyến không rời của hai huynh đệ họ mà rời đi.
Dương Ngôn Tuấn vừa đi, Liên Mặc thu hồi ánh mắt lại, thấy Liên Ngọc vẫn nhìn về phía đó, không khỏi cười nhạo một tiếng nói: “Người đã đi rồi mà, có cái gì đẹp đâu mà nhìn mãi thế?”
Lúc này, Liên Ngọc nhắm mắt lại, tư thế nhu nhược ban đầu của hắn biến mất không còn dấu vết,khi hắn nhìn Liên Mặc, lộ ra vẻ lạnh nhạt thật sự: “Không phải chuyện của ngươi.”
“Nếu không phải lo sợ dọa đến tiểu gia hỏa đó, thì ta đã nhịn không được mà ch!ch hắn rồi.” Liên Mặc “Chậc” một tiếng rồi nói.
Liên Ngọc liếc nhìn hắn, đạm nhiên nói: “Bây giờ điều quan trọng nhất là phải tìm được phân hồn khí.”
Liên Mặc nhún vai, không nói thêm gì nữa.
Bọn họ cũng không ngờ chính họ cũng là con mồi trong mắt người khác.
Dương Ngôn Tuấn dẫm lên kiếm, lơ lửng giữa không trung, không khỏi cong môi: “Thật sự là một trải nghiệm không tồi.”
Thế giới này là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ thể loại tu tiên, nhân vật thụ chính là sư đệ của Dương Ngôn Tuấn tên là Cao Vũ.
Cao Vũ là con trai của sư phụ Thiên Hành Quân của Dương Ngôn Tuấn, không ai biết chuyện này, kể cả đồ đệ lớn nhất Dương Ngôn Tuấn, tất cả những gì họ biết là Thiên Hành Quân rất yêu người đồ đệ này.
Thiên Hành Quân phát hiện ra Cao Vũ được sinh ra đã bị phế linh căn, xuất phát từ sự áy náy với mẹ của Cao Vũ, ông đã yêu cầu Dương Ngôn Tuấn đến núi Tuyết Linh để tìm Tịnh Đế Song Liên Hoa.
Truyền thuyết nói rằng Tịnh Đế Song Liên Hoa nghìn năm mới nở một lần, có thể tái sinh, chữa lành tâm ma, chữa khỏi mọi bệnh tật, thậm chí người phàm khi ăn nó có thể đạt được hiệu quả trường sinh bất tử, vì vậy nên không ít người vì nó mà đối chọi gay gắt.
Trong cốt truyện, Dương Ngôn Tuấn cũng tìm thấy những Tịnh Đế Song Liên Hoa, bị nhân vật công chính gϊếŧ chết khi cậu vẫn chưa kịp có được nó.
Nhân vật công chính lần này là Tịnh Đế Song Liên hoa, hai huynh đệ Liên Mặc và Liên Ngọc.
Sau khi hai người hóa thân thành người, linh hồn của họ bị ràng buộc với nhau bởi sự hạn chế của thiên giới, nếu một người chết, người kia cũng sẽ chết theo.
Hai người bọn họ tự nhiên không muốn bị ràng buộc với nhau, sau khi biết Thanh Dương tông môn có Phân Hồn khí, chỉ có đệ tử nội môn mới có thể tiếp cận, liền đăng ký tham gia nghi thức thu đồ đệ.
Ở nghi thức thu nhận đồ đề, định mệnh đã để ba người họ gặp được nhau.
Cao Vũ đang do dự giữa hai người đàn ông ưu tú, Liên Ngọc và Liên Mặc thậm chí còn chiến đấu vì Cao Vũ, Liên Mặc thậm chí còn bị ám ảnh bởi việc muốn có được Cao Vũ.
Ba người họ đã trải qua nhiều hiểu lầm và trở ngại, cũng như nhiều biến cố khác nhau, cho đến khi họ đạt thành nhất trí cùng chia sẻ Cao Vũ, từ đó cùng nhau sống hạnh phúc mãi mãi.
Danh tính của Dương Ngôn Tuấn lần này là một tiểu pháo hôi với tư cách là đại sư huynh vừa mới xuất hiện chưa được một phút.
Dương Ngôn Tuấn đã kiểm tra ký ức của chủ thể, chỉ để biết rằng chủ thể ban đầu đang yêu thầm Cao Vũ.
Dương Ngôn Tuấn ngẫm nghĩ, xem ra có thể lợi dụng điều này thật tốt một phen.
Ngay khi Dương Ngôn Tuấn vừa mới trở lại Thanh Dương tông môn, cậu lập tức đi tìm Thiên Hành Quân.