Mỹ Nhân Ôn Nhu Bị Điên Phê Để Mắt Tới

Quyển 10 - Chương 19: Tiến triển

Cục cảnh sát, phòng cảnh sát Hình sự.

Đội trưởng Trần cầm di động không ngừng gọi điện, lông mày nhíu lại thật sâu, ngón tay không ngừng gõ gõ lên mặt bàn, thể hiện trong lòng anh ta đang vô cùng bực bội.

Hoàng Nghị cầm báo cáo vừa mới ra lò cùng với một cái túi chứa di động đi đến, nhìn đội trưởng Trần đang không ngừng gọi điện thoại, lười nhác nói: “Cứ gọi điện thoại mãi, là gọi cho bạn gái anh đấy à?”

“Tôi gọi cho cháu trai tôi.” Đội trưởng Trần nhìn qua Hoàng Nghị.

Hoàng Nghị lập tức hiểu rõ.

“Nhân tiện, tiểu Châu dạo này có khỏe không?” Hoàng Nghị quan tâm hỏi.

Đội trưởng Trần rốt cuộc cũng từ bỏ chuyện tiếp tục gọi điện thoại, anh bỏ di động xuống, than thở: “Thằng bé ấy đến bây giờ vẫn còn nghĩ đến chuyện báo thù cho cha mẹ nó đấy.”

“Báo thù?” Hoàng Nghị nhíu mày hỏi.

“Đúng vậy, khoảng thời gian trước nó còn nói là đã tìm được một ít manh mối, đến bây giờ thì không có bất cứ tin tức nào, tôi rất lo rằng nó đã xảy ra chuyện.” Đội trưởng Trần lo lắng nói.

“Tiểu Châu làm vậy cũng quá bốc đồng rồi, lúc trước anh hẳn là nên giám sát thằng bé chặt chẽ chút chứ.” Hoàng Nghị cũng có chút không tán đồng.

“Bây giờ nói cái gì cũng vô dụng, hiện tại chỉ có thể hy vọng rằng nó sẽ không sao.” Đội trưởng Trần nói.

Hoàng Nghị cũng hơi bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, bỗng nhiên chợt nhớ tới cái gì, đưa báo cáo ở trên tay cho Đội trưởng Trần, nói: “Đúng rồi, báo cáo kiểm tra thi thể có nói, phát hiện dấu vân tay ở trên hung khí gϊếŧ hại Đặng Nhạc Cầu đã bị người khác xóa đi, có bên thứ ba cũng khám nghiệm hiện trường, hơn nữa tôi còn phát hiện Đặng Nhạc Cầu là bạn trên mạng với Đỗ Tử Sam.”

“Bạn trên mạng?” Đội trưởng Trần hỏi.

“Tôi đã thăm dò, Đặng Nhạc Cầu cùng với Đỗ Tử Sam không hề quen biết nhau ở trong trường, thậm chí có thể nói là hai người xa lạ.” Hoàng Nghị tiếp tục: “Tôi điều tra được, đoạn chat của hai người này cực kỳ quái dị, còn phát hiện toàn bộ cuộc đối thoại của bọn họ đều chỉ xoay quanh một người, đó chính là ‘thầy’.”

Nét mặt của đội trưởng Trần ngưng đọng, bỗng nhiên nhớ tới anh trai anh trước khi chết cũng từng thốt ra cái xưng hô ‘thầy’ này.

“Bọn họ dường như cực kỳ kính trọng cái người được gọi là ‘thầy’ này, ngoại trừ điểm này ra thì ta cũng không có nhiều tin tức liên quan đến người ‘thầy’ đó, nhưng tôi cảm thấy đây là một tiến triển cực kỳ tốt, ít nhất ta đã biết được hai người này có liên quan đến nhau.” Hoàng Nghị thở ra một hơi.

Đội trưởng Trần trầm tư một hồi lâu, ngẩng đầu bình tĩnh nói: “Cẩn thận điều tra rõ ràng những mối quan hệ xung quanh bọn họ, nói không chừng người này còn liên quan tới vụ án ba năm trước đây, thậm chí là án mạng của cả những năm gần đây nữa.”

“Anh nói vậy là …” Hoàng Nghị có chút kinh nghi bất định*.

(*kinh nghi bất định [惊疑不定]: Bởi vì sợ hãi, nghi hoặc mà không xác định được chủ ý.)

“Anh tôi trước khi chết cũng đã từng thốt ra từ này.” Đội trưởng Trần nhàn nhạt đáp.

Hoàng Nghị nghe vậy thì sững lại, cũng không nhắc tới sự kiện kia nữa, nhíu mày nói: “Nói như vậy thì người ‘thầy’ này đúng là có rất nhiều điểm đáng ngờ.”

Từ sau khi Kiều Nghi Băng chết, Diêu Tĩnh Nghê càng trầm mặc hơn so với ngày thường, thường xuyên ngẩn ngơ nhìn sang chỗ ngồi của Kiều Nghi Băng.

“Diêu Tĩnh Nghê, em có thể lên giải đề này chứ?” Khương Bác Hàm nhìn người đang ngây ngốc, mở miệng nói.

Diêu Tĩnh Nghê lấy lại tinh thần, vội vàng đứng lên, nhìn đề bài ở trên bảng trắng, ê a ê a mãi không trả lời được đáp án.

Khương Bác Hàm hít ngược vào một hơi, sau đó nói: “Em ngồi xuống đi, lần sau đừng thất thần trong giờ học.”

Diêu Tĩnh Nghê cũng chỉ đành ngồi xuống, cúi đầu có chút xấu hổ nhìn chằm chằm vào trong sách vở.

Cả ngày sau đó Diêu Tĩnh Nghê cực kỳ chuyên tâm, ngược lại không tiếp tục ngẩn ngơ nữa.

Diêu Tĩnh Nghê đeo cặp sách vừa đi ra khỏi cổng trường, liền nhìn thấy Khương Bác Hàm đang nắm tay Dương Ngôn Tuấn ở cách đó không xa.

Diêu Tĩnh Nghê có chút khϊếp sợ, ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn hai người.

Khương Bác Hàm tựa hồ đã nhận ra điều gì, quay đầu nhìn lại.

Diêu Tĩnh Nghê vội vàng cúi đầu, đeo cặp sách nhanh chóng rời đi.

“Làm sao vậy?” Dương Ngôn Tuấn thuận theo ánh mắt của Khương Bác Hàm nhìn qua, có chút nghi hoặc hỏi.

“Không có gì.” Khương Bác Hàm thu hồi ánh mắt, đối với chuyện vừa rồi cũng không thèm để ý, bàn tay dắt theo Dương Ngôn Tuấn đi về phía nhà ăn ăn cơm.