Lúc thái tử chạy đến, Mục Ương đã sớm bất tỉnh nhân sự rồi, mà cách đó không xa có mười tên nam nhân nằm đó, hạ thân họ là máu thịt lẫn lộn, mùi vị máu tanh cùng tư vị xộc vào khoang mũi những người ở đây.
Thái tử không nhịn được lập tức che mũi lại mà đi ra ngoài, sắc mặt cực kỳ tồi tệ: "Không ngờ gan của Lận Húc Duệ lại lớn như vậy."
"Thái tử điện hạ, Mục công tử..." Nét mặt của thuộc hạ vô cùng phức tạp.
Thái tử liền rơi vào trầm tư, sau đó lại ra lệnh: "Trước hết cứ bí mật đưa người về Mục phủ, còn đám người kia, gϊếŧ chết chúng rồi mang chúng đi chôn."
Mục Ương được mang về phủ, Mục thừa tướng cực kỳ tức giận, cảm thấy chuyện này có liên quan đến Lận Húc Duệ, những người khác thì liên tục suy đoán, nhưng chuyện cụ thể thì không ai biết được, cơ mà đa số tất cả mọi người đều cảm thấy vui vẻ.
Trước có tin rằng Mục thừa tướng gửi lời cầu hôn cho Lận tướng quân, sau đó tiểu thiếu gia của Mục phủ lại có quan hệ mập mờ với Lận tướng quân, điều này khiến cho không ít người lập tức lo lắng, hôm nay hai nhà không hợp nhau, khiến bọn họ lập tức an lòng.
Khi Dương Ngôn Tuấn biết tin này chỉ nhếch môi, xem ra Mục thừa tướng cũng không phải cực kỳ yêu thương Mục Ương, chỉ là lấy hắn ta làm bình phong mà thôi, chắc hẳn không bao lâu Mục Ương sẽ hoàn toàn mất đi chỗ dựa vững chắc là Mục thừa tướng.
Mục Ương ở kiếp trước dựa vào sự nuông chiều của thừa tướng mà làm điều sằng bậy, sau khi sống dậy, mặc dù đã cố gắng kìm nén, nhưng chuyện đâu cũng vào đó cả.
Cậu muốn xem khi Mục Ương không còn chỗ dựa thì có thể làm gì.
Dương Ngôn Tuấn nằm ở trong lòng người đàn ông, cậu lựa chọn vị trí thoải mái rồi tiếp tục biếng nhác nằm lên.
Ánh mắt Lận Húc Duệ tràn ngập ý cười, hắn vuốt ve những lọn tóc của Dương Ngôn Tuấn, nói: "Tỉnh rồi sao?"
Dương Ngôn Tuấn nằm ở trên người Lận Húc Duệ mà không tiến, chỉ vùi mặt vào sâu trong lòng ngực của hắn.
"Yên tâm, ta nhất định sẽ khiến cho kẻ tổn thương ngươi phải trả một cái giá thật đắt." Lận Húc Duệ nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của Dương Ngôn Tuấn, hắn tưởng rằng cậu đang sợ hãi, vì vậy mới nói ra những lời an ủi này.
"Ừ." Dương Ngôn Tuấn chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Lận Húc Duệ nghe vậy liền nở nụ cười, nâng cằm cậu lên một hôn một cái.
Mục Ương sau khi tỉnh dậy dường như đã phát điên, thậm chí còn vừa làm loạn vừa khóc.
Chuyện đã thành ra như thế này, Mục thừa tướng thật sự rất mất mặt, mà Mục Ương cũng đã tỉnh dậy, dù gì cũng phải trấn an hắn ta thật tốt, nếu không hắn ta vẫn sẽ một mực quấy rối tiếp.
Chứ những tiếng ồn ào này làm cho thừa tướng cảm thấy rất phiền, ông trực tiếp phun ra một câu: "Các ngươi chăm sóc thật tốt cho hắn, đừng để hắn đi ra khỏi phòng." Sau đó cũng không thèm nhìn Mục Ương lấy một cái liền rời đi.
Mục Ương nghe thấy lời của Mục thừa tướng, hệt như càng phát điên hơn, tiếng gào thét đến cuồng loạn, tiếng đồ vật bị đập bể cũng vang lên không ngừng.
Mục phu nhân vội vàng ôm chặt Mục Ương trong lòng, khóe mắt cũng ửng hồng, đau lòng nói: "Con của ta, mẹ đây, đừng sợ..."
Mục Ương nằm trong lòng Mục phu nhân mà khóc rống lên, trong ánh mắt tràn ngập uất hận, khiến hắn ta hệt như con quỷ mới bò lên từ địa ngục vậy.
Mục thừa tướng đi đến đại sảnh liền nhìn thấy thái tử, trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích: "Lần nay nhờ có thái tử điện hạ, nên chuyện này mới không truyền ra ngoài."
"Không cần phải khách sao, mối quan hệ giữa bổn điện và Mục công tử rất tốt, chuyện thành ra như vậy, không cần nhờ, bổn điện cũng sẽ giúp." Thái tử cũng không nén được tiếng thở dài.
Thái tử biết ý tứ của Mục thừa tướng muốn mượn thế lực vững chắc phía sau lưng mình, nên mới bày ra dáng vẻ lấy lòng như vậy.
Nghĩ đến việc Lận Húc Duệ cũng không coi mình ra gì, Mục thừa tướng không nhịn được mà tức giận, ông nhìn về phía thái tử, nói: "Thái tử điện hạ, Lận tướng quân làm ra chuyện như vậy, quả thực không khỏi khiến người khác tức giận, thù này, lão thần không thể không báo."
"Thái tử điện hạ, ngài đồng ý hợp tác với lão thần, mong rằng sau này sẽ được điện hạ chiếu có nhiều." Mục thừa tướng nói.
Nghe những lời của thừa tướng, khóe miệng của thái tử càng nhếch cao hơn.