Từ khi Đường Ngộ Thư cảnh cáo Đường Vân Châu thì người của nhà họ Đường cũng không xuất hiện trước mặt anh nữa.
Trong mấy ngày này, Đường Ngộ Thư thường xuyên đè Dương Ngôn Tuấn xuống, khiến cho cậu bị ức hϊếp phải nức nở mà cầu xin.
Dương Ngôn Tuấn ở nơi này chật vật lắm mới hoàn thành xong bản vẽ, dĩ nhiên là do Đường Ngộ Thư giúp cậu đi nộp, anh hoàn toàn không để cho cậu có khả năng tiếp xúc với người khác chứ.
Bản vẽ đã nộp lên, không lâu sau thì người quản lý cũng đã thông báo tin tức, nói rằng cả nhà tài trợ cùng ông chủ vô cùng hài lòng, không ngừng khen ngợi tác phẩm, bọn họ vừa nhìn đã lập tức muốn gặp Dương Ngôn Tuấn để bàn về buổi triển lãm cho các tác phẩm của cậu.
"Triển lãm tranh? Em muốn đi không?" Đường Ngộ Thư nhìn tin nhắn ở trong màn hình di động, khóe miệng kéo ra thành nụ cười nhìn vào sắc mặt nhợt nhạt của Dương Ngôn Tuấn.
Dương Ngôn Tuấn lập tức giữ chặt quần áo, cẩn thận nhìn Đường Ngộ Thư, rất sợ anh sẽ lộ vẻ thú tính ra nữa: "Chồng, nếu anh không muốn em đi, thì em sẽ không đi."
Đường Ngộ Thư đưa tay ra, kéo người ôm vào trong lòng cười nói: "Không sao, em muốn đi thì cứ đi đi, anh sẽ không giận."
Trong giọng nói của Đường Ngộ Thư tràn ngập sự ôn nhu, sự ôn nhu này khiến Dương Ngôn Tuấn bất giác trở nên mê muội, theo bản năng mà nói ra lời thật lòng: "Em muốn đi."
Nghe thấy câu trả lời của Dương Ngôn Tuấn, Đường Ngộ Thư chỉ cười một tiếng, khiến cho người khác không khỏi hoài nghi liệu anh có toan tính gì không.
Lần này, tác giả của buổi triển lãm là Dương Ngôn Tuấn, hơn nữa người tài trợ lại còn là một nhân vật lớn, thu hút không ít truyền thông cùng sự chú ý của mọi người.
Buổi triển lãm cực kỳ đông, đa số là người hâm mộ Dương Ngôn Tuấn.
Trong phòng nghỉ ngơi, một người phụ nữ đeo kính với mái tóc ngắn, cô gái thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó lại nhíu chặt lông mày, biểu cảm đầy lo lắng.
"Chị Lam." Sau lưng vang lên tiếng cửa mở, một thanh âm nhẹ nhàng đột nhiên vang lên.
"Dương Ngôn Tuấn, cậu đến rồi sao, cậu có biết là đã đến trễ đến mức nào không?" Chị Lam không nhịn được mà nói.
"Thật xin lỗi." Nét mặt Dương Ngôn Tuấn đầy mệt mỏi mà nói lời xin lỗi.
Chị Lam nhìn nét mặt mệt mỏi của Dương Ngôn Tuấn, cũng không nói gì nữa, chỉ thở dài một tiếng, nói: "Được rồi, triển lãm tranh sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau đi thôi."
Dương Ngôn Tuấn liền gật đầu một cái, tỉnh bơ kéo cổ áo cao lên một chút, che đi dấu hôn ở bên trong, dáng vẻ đi đứng cũng có chút không tự nhiên mà đi phía sau chị Lam.
"Tranh vẽ của ngài Dương thật sự rất tuyệt, nhất là bức vẽ về sự tuyệt vọng cực kỳ có linh hồn, khiến cho lòng người vừa nhìn vào bức tranh cũng không khỏi cảm thấy rét buốt." Nhà tài trợ cao hứng nói, không chút che giấu sự yêu thích của mình đối với Dương Ngôn Tuấn.
"Ông chủ Hạ quá khen." Dương Ngôn Tuấn cười một tiếng, thái độ không lạnh cũng không quá mặn nồng, nhưng cũng đủ tăng độ hảo cảm với nhà tài trợ.
"Dù sao tôi cũng có chút tò mò, ngài Dương vẽ nó trong hoàn cảnh nào vậy?" Nét mặt nhà tài trợ ngập đầy sự tò mò.
Sắc mặt Dương Ngôn Tuấn nhất thời trở nên lạnh nhạt, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười mà nói: "Tôi không thể nói được."
Nhà tài trợ cũng không hỏi thêm, cùng đó lại vui vẻ nói thêm với Dương Ngôn Tuấn mấy câu rồi cùng những người khác đi thưởng thức tranh.
Dương Ngôn Tuấn khách sáo trả lời truyền thông, chờ khi chương trình trôi qua hơn nữa mới nhỏ giọng nói với chị Lam: "Chị Lam, tôi có chút không thoải mái, muốn nghỉ ngơi một lát."
Chị Lam liền suy nghĩ một chút, sau đó mới gật đầu đồng ý.
Dương Ngôn Tuấn bước đi có chút không tự nhiên đi đến ngã rẽ, lại bị một ai đó bịt miệng kéo vào trong góc.
Cậu không ngừng liều mạng giãy giụa, sau đó thân thể đột nhiên trở nên cứng đơ lại.
Trong mắt Đường Ngộ Thư ngập đầy ý cười, nhìn Dương Ngôn Tuấn nói: "Cục cưng, đi chơi vui vẻ không?" Nói xong còn thè lưỡi liếʍ lên rái tai của Dương Ngôn Tuấn.
"Chồng...chồng, anh đừng làm vậy, đây là ở bên ngoài." Thân thể Dương Ngôn Tuấn khẽ run lên, sợ hãi nhìn bốn phía.
"Là kiểu như vậy sao? Hả?" Giọng đàn ông đầy nam tính vang lên bên tai cậu.
Dương Ngôn Tuấn cảm thấy một cái tay đang luồn vào trong quần áo mình, đầu nhũ liền bị nhéo một cái, điều này cũng đủ cho thân thể cậu trở nên mềm nhũn rồi, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn.