Mỹ Nhân Ôn Nhu Bị Điên Phê Để Mắt Tới

Quyển 4 - Chương 4: Ngươi phải ở đây làm phu nhân của ta, dành cả cuộc đời còn lại chỉ ở bên cạnh ta

Tin tức đại đương gia muốn một người nam nhân làm phu nhân của mình nhanh chóng lan truyền khắp sơn trại, mọi người không khỏi ngạc nhiên khi đại đương gia có hứng với nam nhân.

Đang bàn luận công việc, nhưng đại đương gia vẫn ôm lấy mỹ nhân vào lòng, nhiệt huyết mà thể hiện tình cảm, phát cẩu lương muôn nơi.

Dương Ngôn Tuấn vô lực đẩy đẩy lên phần ngực săn chắc của Chu Phùng Hy, đôi mắt ướt đẫm lệ, sắc mặt hơi ửng đỏ lên.

Lúc nhị đương gia thấy cảnh này, nhất thời lúng túng không biết có nên nhắc nhở đại đương gia không.

Khi lão Long nói đại đương gia tìm được người vừa ý, hắn ta còn không tin, mà bây giờ mới sáng sớm đã thấy đại đương gia thể hiện tình cảm rồi, hơn nữa dáng vẻ còn vô cùng hài lòng.

Đối với việc Chu Phùng Hy cướp người của mình, hắn ta không thấy có gì phải tức giận, dẫu sao vẫn còn nhiều người mà, không cần phải vì một người xa lạ mà tranh cãi với hắn.

Chu Phùng Hy sớm biết nhị đương gia sẽ ghé thăm, nhưng động tác của hắn cũng không dừng lại, ngược lại còn dùng sức hôn, hắn làm sao có thể quên, xém chút nữa mỹ nhân này đã thành phu nhân của nhị đương gia được chứ.

Sau khi phát hiện có người, Dương Ngôn Tuấn liền dùng sức giãy giụa, nghiêng mặt né tránh nụ hôn của Chu Phùng Hy, nhưng hắn đã giữ chặt cằm y, dùng sức mà hôn.

Nhị đương gia nhìn thấy hành động của Chu Phùng Hy, liền chần chừ không tiến vào, đợi Chu Phùng Hy xong việc.

Chu Phùng Hy trượt ngón tay mình lên đôi môi đỏ mọng của Dương Ngôn Tuấn, lãnh đạm nói: "Có chuyện gì sao?"

"Nghe nói tên cẩu hoàng đế đã bắt đầu âm thầm cùng người trong giang hồ liên lạc với nhau, xem ra là muốn thống nhất thiên hạ lại." Nhị đương gia nói.

"Dã tâm của hắn cũng thật là lớn, mà đất nước của mình còn chưa quản tốt, lại mò sang nước khác, thật là ngu ngốc." Ánh mắt Chu Phùng Hy đầy vẻ hung ác nói.

Nhìn cảnh này khiến Dương Ngôn Tuấn không tự chủ được mà run rẩy, y cảm thấy lúc này Chu Phùng Hy rất đáng sợ.

"Đại được gia, ngươi nhìn..." Nhị đương gia dè dặt nói.

Chu Phùng Hy thờ ơ nhéo eo Dương Ngôn Tuấn một cái, nói: "Gần đây tên họ Lý càng ngày càng ngông cuồng, có rất nhiều người bất mãn với hắn, bắt đầu hành động đi."

"Tuân lệnh, đại đương gia." Nhị đương gia rất nhanh đã hiểu ý của Chu Phùng Hy, lập tức xoay người bố trí thuộc hạ hành động.

"Các ngươi là quân phản nghịch triều đình sao?" Dương Ngôn Tuấn nghi hoặc hỏi.

"Những người ở đây ít nhiều gì cũng là có người bị triều đình ép đi làm thổ phỉ, có kẻ bị hại cho tan nhà nát cửa, có kẻ thì bị tham quan hãm hại nhốt vào đại lao, còn có cả kẻ vì chính nghĩa mà bị truy nã, tóm lại tất cả đều đáng thương như nhau." Chu Phùng Hy chơi đùa với những lọn tóc mềm mại của Dương Ngôn Tuấn.

"Vậy tại sao các ngươi lại cưỡng ép bắt cóc người khác?" Dương Ngôn Tuấn cắn môi nói.

"Ta chưa từng để cho bọn họ làm điều quái gở đó, là do bọn họ tự động làm vậy." Chu Phùng Hy vô tội nói.

Dương Ngôn Tuấn nghiêng đầu sang một bên không muốn nói chuyện nữa.

Thấy y có vẻ tức giận, Chu Phùng Hy liền lập tức lấp lòng, nói: "Yên tâm, đây là lần cuối, sau này chuyện này sẽ không diễn ra nữa."

Dương Ngôn Tuấn do dự một chút liền đáp lời: "Vậy ngươi để chúng ta rời đi được không?"

Nụ cười trên khuôn mặt của Chu Phùng Hy lập tức biến mất, sắc mặt lạnh lùng nói: "Nữ nhân kia thì có thể, nhưng ngươi thì không."

"tại sao?!" Dương Ngôn Tuấn liền có chút nóng nảy.

"Ngươi phải ở đây làm phu nhân của ta, dành cả cuộc đời còn lại chỉ ở bên cạnh ta." Chu Phùng Hy nói.

"Ta không muốn! Van cầu ngươi tha cho ta!" Dương Ngôn Tuấn nghe những lời này của hắn, hệt như sấm đánh bên tai, trong lòng vô cùng hối hận khi bản thân chưa nghĩ đến việc này, nếu sớm biết chuyện này diễn ra thì y đã không dại mà đυ.ng vào rồi.

Đôi mắt Dương Ngôn Tuấn rưng rưng lệ, khiến cho người khác cảm thấy y có mấy phần nhu nhược, nhưng lại khiến cho Chu Phùng Hy không nhịn được mà muốn ngay lập tức xé y phục của Dương Ngôn Tuấn ra.

"Đại đương gia, có nữ nhân tự xưng là quận chúa của Việt phủ, cô ta muốn gặp ngài." Một người gõ cửa nói lên.

"Quận chúa Việt phủ? Sao lại ở đây?" Động tác của Chu Phùng Hy ngừng lại, nhíu mày một cái, quyết định đi ra ngoài.

"Ta sẽ quay lại nhanh thôi, ngươi chờ ta một lát." Chu Phùng Hy không quên hôn lên trán Dương Ngôn Tuấn một cái rồi mới rời đi.