Giáng sinh cuối cùng đã đến, mọi người đều đổ ra đường cùng nhau đón giáng sinh.
Trên sân thượng của một tòa nhà, có một người đang nằm ở trên đó, tay đang cầm khẩu súng, nòng súng hướng về nơi xa xôi nào đó, tai nghe trên lỗ tay cũng vang lên một âm thanh: "Đã chuẩn bị xong mọi thứ."
"Chút nữa đừng có xảy ra sai sót nào." Henry nói vào trong tai nghe mấy câu liền theo sau một người mặc âu phục đen, trong tay còn cầm gậy sắt đi ra ngoài.
Hôm nay là ngày các bang phái giao lưu với nhau, các thế lực lớn đều tụ tập về đây, có cả cảnh sát ngầm được cài vào đây để theo dõi, tất cả đều cảnh giác ở mức cao độ, nhìn vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng đã dậy sóng từ lâu.
Mạnh Thiếu Hàn ngồi trên sofa, trong tay không ngừng xoay xoay ly rượu, nhìn chất lỏng màu đỏ tươi liên tiếp sóng sánh lên, hắn biếng nhác hớp một ngụm vào trong cổ họng, bên tai luôn phải nghe những tiếng nịnh hót lảm nhảm, đáy mắt ánh lên một tia phiền não.
Lúc này trong đầu Mạnh Thiếu Hàn đều ngập tràn hình ảnh của vợ hắn, muốn nhanh chóng mang vợ lên giường để trêu đùa, lấp đầy vào hai cái miệng nhỏ xinh của vợ hắn, bắn hết toàn bộ tình yêu hắn dành cho vợ vào vào bên trong cơ thể vợ.
Người nói chuyện với hắn không biết trong đầu Mạnh Thiếu Hàn lúc này chỉ toàn sạn, thấy hắn không lên tiếng, người kia tưởng Mạnh Thiếu Hàn đang khinh thường lời nói của mình, chỉ có thể kìm nén bất mãn, mà miễn cưỡng nở nụ cười:
"Thiếu gia Mạnh, ngài cảm thấy như vậy có được không?"
Mạnh Thiếu Hàn thờ ơ thuận miệng đáp: "Ta cảm thấy được."
Thấy thiếu gia Mạnh đáp lời mình, người kia nhất thời phấn chấn, nói ra hết ý tưởng của mình.
Lỗ tai hắn không ngừng bị tra tấn, rốt cuộc Mạnh Thiếu Hàn cũng không nhịn được nữa rồi, trực tiếp đứng lên đi đến bên cửa sổ.
Lúc Mạnh Thiếu Hàn đứng lên, hắn mới phát hiện có người cũng đứng ngay bên cạnh mình, mà hắn cũng không quan tâm đến điều này.
"Ngài Mạnh khỏi không, tôi là Henry. Người của Tư Đốn, rất vui được gặp ngài." Người bên cạnh lên tiếng trước.
"Hóa ra là ngài Henry, nghe danh của ngài ở nước ngoài đã lâu." Tầm mắt của Mạnh Thiếu Hàn vẫn như cũ, hướng nhìn ra ngoài cửa sổ, nở nụ cười xã giao.
"Ngài Mạnh quá khen, sao mà sánh bằng thế lực của nhà họ Mạnh." Henry khiêm tốn nói.
Ánh mắt lạnh lùng của thiếu gia Mạnh khẽ nheo lại một cái, hắn nghe ra trong lời nói của Henry có chút ngạo mạn, khẽ cười một tiếng nói:
"Ngài Henry cũng thật là khiêm tốn, không giống loại người suốt ngày giả danh giả nghĩa, người khác nhìn vào ngài một cái sẽ lập tức không có thiện cảm."
Sắc mặt Henri nhất thời tối sầm lại, nhưng rất nhanh khóe miệng đã nở ra một nụ cười: "Ngài mạnh quả thật rất có cá tính, lần đầu tiên tôi gặp người như ngài."
Hai người cố ý ngồi gần nhau, càng trò chuyện càng hăng, sắc mặt lạnh lùng của thiếu gia Mạnh đột nhiên trầm xuống, hắn lập tức lách người qua, vừa vặn tránh được viên đạn đang xuyên qua cửa sổ thủy tinh, nhưng quần áo vẫn bị xé rách một miếng.
Mà Henry cũng lập tức muốn né tránh, nhưng cơ thể hệt như có gì đó giữ lại, bị viên đạn xuyên qua đầu, cả người lập tức ngã xuống.
Những người trong buổi yến tiệc đó đột nhiên trở nên hỗn loạn, lúc này cảnh sát nghe thấy động tĩnh lập tức phá cửa xông vào, khống chế đám người lại, giải ra ngoài.
Trên người Dương Ngôn Tuấn mặc bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, trên cổ phủ đầy những dấu vết ám muội, cậu ngồi trên ghế chậm rãi ăn đồ ăn, trong lòng hỏi:
"Hệ thống, chuyện gì vậy?"
"Thưa chủ nhân, dựa theo nội dung thì trong yến tiệc của Hắc bang xảy ra hỗn loạn, thiếu gia Mạnh chỉ bị thương nhẹ, mà nhân vật phản diện Henry thì đang nằm hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện, theo lời bác sĩ nói thì Henry có khả năng sẽ trở thành người thực vật." Hệ thống nói ra những thông tin cho cậu.
"Xem ra bây giờ Mạnh Thiếu Hàn vẫn chưa bị nam phụ ảnh hưởng, vậy nên tình tiết chuyện mới có thể bị thay đổi lớn như vậy." Dương Ngôn Tuấn chìm vào suy tư.
Theo như tình tiết thì Dương An Nhu đang có mối quan hệ mập mờ với nam phụ, mà lúc này Mạnh Thiếu Hàn đang có thiện cảm với cô, bắt đầu cùng nam phụ tranh giành nữ chính.
Mạnh Thiếu Hàn cũng vì vậy mà tránh được âm mưu của Henry, cộng thêm việc tâm tư đang hỗn loạn, nên trong buổi yến tiệc không có phòng bị mà để bản thân bị thương.
"Vậy nhân vật chính như nào rồi?" Dương Ngôn Tuấn hỏi..
"Nhân vật chính đang gặp nam phụ gặp nhau, ở trong giai đoạn rất có hảo cảm với nhau." Hệ thống nói đúng những gì cậu suy tính.
Xem ra Dương An Nhu làm việc cũng không tệ, Dương Ngôn Tuấn kết thúc dòng suy nghĩ của mình.
Ngay lúc Dương Ngôn Tuấn ăn no xong đi lên lầu về phòng, khi cánh cửa chuẩn bị đóng lại, có người nào đó xông vào phòng cậu, tiện tay khóa trái cửa.
Dương Ngôn Tuấn nhất thời bị dọa sợ, định buột miệng kêu cứu, nhưng bị người kia nhanh tay lẹ mắt chặn miệng lại, lúc này người kia mới lên tiếng: "Đừng lên tiếng, tôi tới cứu anh, tôi là cảnh sát, đừng sợ."
Thấy Dương Ngôn Tuấn có vẻ không tin, người đàn ông cũng không biết làm sao, từ lúc anh ta làm cảnh sát ngầm thì thẻ cảnh sát đã bị lấy đi, căn bản không còn cách gì để chứng minh cho cậu biết, anh ta chỉ có thể bất lực: "Nếu anh không tin tôi thì tôi cũng không biết phải làm sao, dù sao tôi cũng đến đây để cứu anh."
Người đàn ông thả lỏng tay ra, nhưng Dương Ngôn Tuấn vẫn rất cảnh giác: "Sao anh lại tới đây để cứu tôi? Mục đích của anh là gì?"
Dương Ngôn Tuấn không hề ngốc, trên đời này có ai tốt đến mức liều mạng cứu một người không quen chứ, nếu nói là không có mục đích gì thì ai mà tin được.
"Tôi là Vu Thiên Trùy, tôi đã điều tra thân phận của anh, biết anh bị cưỡng bách, nên tôi muốn cứu anh, chỉ vậy thôi, không hề có ý gì khác, có đồng ý để tôi giúp anh hay không là tùy thuộc vào anh." Vu Thiên Trùy nói.
Dương Ngôn Tuấn do dự một hồi, nhưng vẫn bị khao khát tự do chiếm lấy suy nghĩ, rốt cuộc cậu cũng chấp nhận sự giúp đỡ này của Thiên Trùy, quyết định cùng anh ta ra ngoài.