Vẻ mặt Lưu hân có chút hoang mang rối loạn mà nhìn nhìn bốn phía, sau khi xác nhận là không ai mới khóc lóc thành tiếng nói: “Anh…… Anh Dương ơi, anh Tử Hào, bọn họ bị đám NPC cấp cao bắt đi rồi, tôi thật vất vả mới trốn thoát được. Đều là tôi không tốt làm liên luỵ đến bọn họ.”
“Cô nói cái gì?!” Dương Ngôn Tuấn gắt gao nhíu mày, tại sao cậu mới chỉ đi sang một phó bản khác một ngày mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.
“Vì sao cô lại nói là chính cô đã liên lụy đến bọn họ, rốt cuộc thì cô đã làm cái gì?” Ánh mắt của Dương Ngôn Tuấn lập tức trở lên sắc bén mà nhìn Lưu Hân, làm Lưu Hân không nhịn được mà khẽ chột dạ.
Lúc ấy là do cô nàng ghen ghét với Dương Ngôn Tuấn, cô nàng tưởng chẳng có gì Dương Ngôn Tuấn có thể làm được mà cô nàng lại không thể.
Vì thế, cô nàng liền nhân lúc Dương Ngôn Tuấn không ở đó, liền chạy tới trước mặt Quý Hòa An mà câu dẫn y. Làm cô biết con mắt của người đàn ông này lại không thèm liếc mình một cái. Điều này lại càng làm cho cô nàng cảm thấy không cam lòng.
Cô nàng liền xúi giục đám người Trần Tử Hào đi nhằm vào Quý Hòa An. Nhưng Quý Hòa An lại chỉ cười, vào giờ phút này, tất cả bọn họ mới cảm giác được từng trận hàn ý dâng lên: “Vừa lúc tâm tình tôi không tốt, các người thật là biết chọn thời điểm đó nha.”
Sau đó, chỉ thấy Quý Hòa An vặn vẹo xương cốt một chút phát ra tiếng vang cạch cạch. Bỗng, cả người y trở nên vô cùng cao lớn, cánh tay cũng trở nên thật dài, khóe miệng khoa trương đến độ nứt đến bên tai, rồi bắt đầu tấn công bọn họ.
Đám người Lưu Hân lập tức trở nên sợ hãi, vội vàng xoay người muốn chạy, nhưng chưa chạy vài bước đã bị Quý Hòa An tóm ngược trở về.
Lưu Hân sợ đến mức ngất đi giữa chừng, chờ đến khi cô tỉnh lại lần nữa mới phát hiện cô nàng cùng với bọn Trần Tử Hào đều đang ở trong một lớp học, cả người lại dính chặt vào ghế dựa, hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích được.
Trong gian phòng học này cũng chỉ có mỗi mấy người bọn họ, những NPC học sinh đều đã biến mất hoàn toàn không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa, tình hình này khiến con người ta sợ hãi cực kỳ.
Lúc này, Lưu Hân đột nhiên cảm thấy cả người giống như bị ai đó gặm cắn, đau đến mức cô nàng nhịn không được mà hét lên, đổ cả người và ghế ngã xuống mặt đất mà không ngừng giãy giụa. Thế nhưng, cô lại chỉ có thể bị trói trên ghế mà thừa nhận ảo giác bị gặm cắn.
Không chỉ là mỗi mình cô nàng, đám người Trần Tử Hào cũng bắt đầu mà nổi lên ảo giác, cũng đau đến mức kêu lên thảm thiết.
Ngay lúc tinh thần cô nàng sắp tan vỡ, cô nàng bỗng nhiên cảm giác sự trói buộc trên người mình buông lỏng xuống một chút. Cô nàng vội vàng nhân cơ hội này mà bò dậy chạy ra khỏi phòng học, cứ thế mặc kệ đám người Trần Tử Hào mà chạy, sau đó liền gặp được Dương Ngôn Tuấn.
Thấy Lưu Hân hoàn toàn không chịu nói ra nguyên do, Dương Ngôn Tuấn cảm thấy có chút thất vọng, nhưng cậu cũng không nói gì nữa, chỉ là khi cậu nhớ tới đồng đội của mình lại khó tránh khỏi mà lo lắng cho an toàn của bọn họ ở trong lòng.
Kỳ thật so với Lưu Hân, người nửa đường mới tiến vào đội của bọn họ, cậu và những người khác đều đã cùng giúp đỡ lẫn nhau qua các phó bản rồi mới thành lập tổ đội với nhau, tự nhiên cảm tình cũng tương đối sâu.
Chỉ là không biết từ khi nào, cậu và mọi người lại bắt đầu dần dần có cảm giác xa cách. Dường như là sau khi Lưu Hân gia nhập đội ngũ của bọn họ, cậu mới có cảm giác bọn họ bắt đầu thay đổi.
Dương Ngôn Tuấn nhìn Lưu Hân thật sâu rồi liếc mắt một cái, chỉ buông xuống một câu: “Tôi phải đi tìm bọn họ, cô muốn đi cùng thì mau đuổi theo.” Nói xong, liền xoay người chạy đến hướng của lớp học.
Lưu Hân cắn môi dưới một chút, rốt cuộc vẫn mặc kệ sự sợ hãi của mình mà vội vàng đuổi theo bước chân của Dương Ngôn Tuấn.