Bầu trời xanh thẳm, đám mây tạo thành nhiều loại hình dáng trên không lơ lửng từ từ phiêu đãng.
Trên mặt cỏ xanh biếc có một đôi nam nữ đang đứng.
Người con trai có vẻ ngoài tuấn tú nắm lấy hai tay người nữ. Nhìn thấy cô gái liếc mắt một cái đã như bị điện giật mà cúi đầu xuống, nụ cười trên mặt có chút ngượng ngùng: “Tiểu Nghiên, cảm ơn em đã đồng ý hẹn hò với anh. Anh thật sự rất hạnh phúc.”
Người con gái tên Tiểu Nghiên kia nở nụ cười ngọt ngào dưới ánh mặt trời: “Anh đừng mỗi ngày đều đi khoe khoang với mọi người. Nếu không bạn cùng phòng sẽ đuổi anh đi đó.”
“Anh cũng không phải cố ý, chỉ là anh quá hạnh phúc thôi.” Người con trai ngượng ngùng giải thích.
Cặp đôi vừa xác nhận hẹn hò đã bị lâm vào tình huống xấu hổ. Cả hai đều không dám chủ động quá mức vì thế đều cúi đầu không dám nhìn vào người đối diện.
Đến khi Dương Ngôn Tuấn cảm thấy không nên lạnh nhạt với bạn gái như vậy thì Tiểu Nghiên đột nhiên lên tiếng
“Ngôn Tuấn, em phải đi rồi.” Tiểu Nghiên bỗng nhiên nói.
“Anh tiễn em.” Dương Ngôn Tuấn sửng sốt, vội vàng nói.
“Không cần đâu, nơi em đến anh không đi theo được.” Tiểu Nghiên cự tuyệt yêu cầu của cậu.
Dương Ngôn Tuấn biểu tình có chút nghi hoặc, Tiểu Nghiên không phải trở về ký túc xá thôi sao? Sao cô ấy lại nói mình không đưa đi được hay là cô ấy còn có việc gì cần phải giải quyết sao?
“Ngôn Tuấn, chúng ta chia tay đi.” Tiểu Nghiên lại mở miệng.
“Cái gì?! Vì sao phải chia tay, là anh làm gì sai sao?!” Vẻ mặt Dương Ngôn Tuấn trở nên khϊếp sợ, cậu không thể chấp nhận việc bạn gái mà mình theo đuổi nửa năm lại đề nghị chia tay.
Chỉ thấy trên mặt cô gái đã không còn nụ cười ngọt ngào hồi nãy, biểu tình trên mặt trở nên chán ghét: “Bởi vì anh thật bẩn, anh nói anh là người yêu tôi mà lại nằm dưới thân của người đàn ông khác mà dâʍ đãиɠ rêи ɾỉ. Tình yêu đích thực của anh khiến tôi cảm thấy ghê tởm.”
Dương Ngôn Tuấn không thể tin được nhìn người con gái trước mặt. Cậu không ngờ người con gái mà cậu yêu lại có thể thốt ra những lời trào phúng ác độc như vậy. Cậu bối rối muốn vươn tay ôm cô giải thích: “Tiểu Nghiên không phải. Anh thật sự yêu em.”
Tiểu Nghiên lui về sau vài bước, tránh khỏi cái ôm của Dương Ngôn Tuấn. Vẻ mặt trào phúng nhìn Dương Ngôn Tuấn đang khẩn trương giải thích, không nói lời nào.
“Em phải tin anh. Anh không có phản bội em. Anh….” Dương Ngôn Tuấn mới nói được một nửa, phát hiện người con gái trước mặt dần đầu biến mất, nửa người dưới của Tiểu Nghiên đã trở nên trong suốt.
“Tiểu Nghiên!” Dương Ngôn Tuấn vươn tay muốn giữ Tiểu Nghiên lại nhưng cả người Tiểu Nghiên lại tan biến càng nhanh. Tay vừa mới chạm vào cô đã biến mất.
Dương Ngôn Tuấn chỉ có thể nhìn người trước mặt từ từ biến mất.
Khung cảnh xung quanh cũng không biết từ lúc nào đã biến thành một không gian màu đen. Dương Ngôn Tuấn vẫn còn hô lên tên cô muốn gọi cô quay lại.
Dương Ngôn Tuấn đang ngủ say bất an cau mày, miệng không ngừng kêu tên “Tiểu Nghiên, Tiểu Nghiên.”
Cậu bỗng nhiên mở bừng mắt còn chưa lấy lại tinh thần đã đối diện với ánh mắt thâm trầm, cái nhìn chằm chằm của Triệu Nguyên Uy.
“A!” Dương Ngôn Tuấn bị dọa đến la lên.
Triệu Nguyên Uy thấy Dương Ngôn Tuấn bị dọa cũng không nói gì. Gương mặt trầm tĩnh hỏi: “Em mơ thấy vợ trước sao?”
Dương Ngôn Tuấn theo bản năng mở miệng phản bác: “Chúng tôi vẫn chưa ly hôn.”
“A, chưa ly hôn sao…” Hắn cười nhạo một tiếng, sau đó cười nhìn Dương Ngôn Tuấn, nói: “Cho nên quan hệ của tôi với cậu là gì? Tình nhân sao?”
Dương Ngôn Tuấn không muốn trả lời liền phớt lờ đi… Trầm mặc chống đối.
Thấy Dương Ngôn Tuấn không muốn cùng mình nói chuyện, hai tròng mắt của hắn liền trở nên âm ngoan. Lửa giận bùng phát, hắn dùng tay bóp cổ của cậu giống như muốn bóp chết cậu.
Dương Ngôn Tuấn kịch liệt giãy dụa, không ngừng đánh lên người Triệu Nguyên Uy. Mặt bởi vì hít thở không thông mà đỏ lên.
Nhìn thấy vẻ mặt ngạt thở của cậu, Triệu Nguyên Uy chỉ cười khẽ, nói: “Em nói xem sao lúc nào em cũng phải chọc tôi tức giận mới chịu? Nếu đã nhớ cô ta đến vậy, ngày mai tôi sẽ cho người đào mộ cô ta lên cho cô ta dù chết cũng không được an bình.”
Cổ bị bóp chặt khiến hai mắt của Dương Ngôn Tuấn mở to, nước mắt chảy ra không ngừng theo khóe mắt mà chảy xuống. Buổi tình thống khổ mà cầu xin, gian nan nói: “Cầu…. Cầu xin anh…. Không cần…”
Triệu Nguyên Uy nghe thấy, tay liền buông lỏng, hắn cũng không muốn bóp chết cậu.
Dương Ngôn Tuấn thống khổ ngồi dậy, cong thắt lưng không ngừng ho khan.
“Ngày mai tôi sẽ cho người đào mộ cô ta lên. Yên tâm, tôi sẽ mang cậu theo mà chứng kiến.” Triệu Nguyên Uy lộ ra nụ cười lạnh lùng như ác ma.
Dương Ngôn Tuấn bất chấp cảm giác hít thở không thông, vội vàng bắt lấy tay hắn, khóc lóc cầu xin: “Xin anh, không cần phải làm như vậy. Sau này tôi cũng không dám nữa, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà.”
Tay của Triệu Nguyên Uy bị Dương Ngôn Tuấn nắm lấy cũng không rút về, giả bộ hoang mang nói: “Tôi đã cho cậu cơ hội nhưng mà cậu lại không biết bắt lấy.”
“Tôi thật sự biết sai rồi. Van cầu anh… Cho tôi thêm một cơ hội.” Trên gương mặt ôn hòa của cậu lúc này đã bị nước mắt làm ướt. Thoạt nhìn vô cùng đáng thương, làm cho thân dưới của hắn cứng lên.
Yết hầu của hắn dịch chuyển, nhìn chằm chằm gương mặt của Dương Ngôn Tuấn, nói: “Bảo bối, nếu phạm sai lầm đều phải trả giá đúng không?”
Dương Ngôn Tuấn thấy hắn đã nổi lên phản ứng, biết được hắn muốn gì. Muốn làm cho Triệu Nguyên Uy buông bỏ ý tưởng kia. Cắn răng, xấu hổ ngồi xuống giữa hai chân hắn.
Triệu Nguyên Uy cứ như vậy mở rộng hai chân, ở trên giường, thu nhất cử nhất động của cậu vào mắt.