Lâm Mộc Báo Thù

Chương 604: Đám đông tụ lại, bàn tán không dứt.

Cuộc so tài như thế vốn không công bằng.

Ánh mắt thanh tra Lỗ lạnh lẽo: “Hừ, cậu nghĩ nếu tôi áp chế cảnh giới ngang với cậu thì cậu có thể thắng được tôi sao? Nói cho cậu biết, tôi đã từng kinh qua rất nhiều cuộc chiến, sử dụng vũ khí cực kỳ thông thạo cho nên một người mới như cậu chưa đủ trình để so với tôi đâu!”

“Nói những lời nhảm nhí này để làm gì? Tóm lại là anh có chấp nhận lời khiêu chiến không?” – Lâm Mộc đứng trên võ đài nói.

Advertisement

Cao Thạch vội vàng nhắc nhở: “Anh Lỗ, cẩn thận vẫn hơn, tôi cảm thấy Lâm Mộc nhất định đang bẫy anh!”

Cao Thạch vừa bị Lâm Mộc đánh bại, chính anh ta đã chứng kiến sức mạnh của Lâm Mộc đột nhiên tăng vọt một cách kỳ quái cho nên luôn cảm giác có gì đó bất ổn ở đây.

“Một người mới gia nhập Liên minh, chỉ mới đạt được cảnh giới Linh Phách Cảnh sơ kỳ gần đây, cậu ta thì có thể bày được trò lừa gạt gì?”

Sau đó, thanh tra Lỗ nhìn Lâm Mộc đang trên võ đài, lớn tiếng nói: “Nực cười thật, tại sao tôi lại không dám nhận chứ!”

Đối mặt với lời khiêu chiến của Lâm Mộc, trong mắt của thanh tra Lỗ, hành động Lâm Mộc là đang muốn kiếm chuyện với anh ta!

Trước mặt bàn dân thiên hạ, nếu hôm nay thanh tra Lỗ không nhận lời khiêu chiến này thì mặt mũi của anh ta vứt cho chó ăn à? Cho nên lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ này nhất định anh ta phải nhận!

Dứt lời, thanh tra Lỗ lập tức nhảy lên võ đài.

Những thành viên ở võ đài bên cạnh thấy bên này có vẻ xôn xao, nghe nói Lâm Mộc muốn khiêu chiến thanh tra Lỗ thì tò mò đến hóng hớt.

“Thật à, người mới Lâm Mộc kia thật sự dám khiêu chiến thanh tra Lỗ sao? Lá gan anh ta thật lớn nha!”

“Tên này thật sự không biết trời cao đất rộng gì cả, dù thanh tra Lỗ có áp chế cảnh giới bằng với Lâm Mộc thì vẫn dư sức nghiền chết anh ta!”

“Dù thắng hay thua, hành động này của Lâm Mộc chắc chắn đã đắc tội đến thanh tra Lỗ, người mới lại dám đắc tội với thanh tra viên, đây không phải là tự mình chuốc lấy khổ cực sao?”

“Nhưng mà nghe nói sư huynh của anh ta là thanh tra Thẩm cho nên Lâm Mộc cũng chẳng cần sợ đắc tội thanh tra Lỗ.”

Đám đông tụ lại, bàn tán không dứt.

Lăng Hiên chứng kiến chuyện này, không nhịn được nuốt nước miếng nói: “Người anh em Lâm Mộc, anh đang đùa à? Anh thật sự muốn đấu với thanh tra Lỗ?”

Anh ta thật sự toát mồ hôi lạnh thay cho Lâm Mộc.

Trên võ đài.

“Lâm Mộc, cậu mới tới trụ sở chính cho nên vẫn chưa biết thế nào là trời cao đất rộng nhỉ? Dám khiêu chiến cả tôi, được, tôi sẽ thay sư huynh cậu dạy dỗ cậu thật tốt!” – Thanh tra Lỗ lạnh lùng nói.

“Thanh tra Lỗ, để trận đấu này thêm hấp dẫn tôi nghĩ chúng ta cần đặt thêm chút tiền cược đi.” – Lâm Mộc cười nói.

"Được, cậu nói xem tiền cược là bao nhiêu? Tôi chỉ sợ tiền cược của cậu quá ít, tôi cũng chẳng cần mấy đồng bạc lẻ làm gì." - thanh tra Lỗ cười nhạt.

Chuyện cược tiền này thật sự đúng ý của thanh tra Lỗ.

"Ý của anh là muốn chơi lớn một chút? Tốt lắm, vậy năm chục ngàn liên minh tệ!" - Lâm Mộc xòe năm ngón tay ra.

"Cái gì? Năm chục ngàn?" - Những thành viên vây quanh võ đài nhất thời náo động cả lên.

Những trận đấu ở đây tất nhiên đều thêm chút tiền cược để tạo sự gây cấn nhưng hầu hết mọi người chỉ đặt từ mấy ngàn, đến mười ngàn Liên minh tệ trở lên thì lâu lâu mới có."