Lâm Mộc Báo Thù

Chương 518: Đây không phải là người, cậu ta chính là quái vật!

Ngón tay của cô ta bị Lâm Mộc làm đứt, chỉ khi Lâm Mộc chết cô ta mới có thể xả hết mối hận thù trong lòng!

Chung Hào nhìn đồng hồ trên tay: “Trận đấu có lẽ bây giờ đã kết thúc rồi? Tiên Hạc võ quán sao còn chưa gọi đến?”

Rầm!

Advertisement Ngay lúc này, cánh cửa an toàn, vững chắc của biệt thự bị phá tung.

“Xảy ra chuyện gì!”

Động tĩnh lớn như vậy làm ba người ngồi trong phòng khách giật bắn mình.

Bọn họ ngẩng đầu nhìn, một bóng người trẻ tuổi đang từ ngoài cửa chậm rãi bước đến.

Ánh mặt trời từ ngoài chiếu vào, chiếu xuống người trẻ tuổi đó, tạo ra một vệt bóng thật dài.

Bọn họ định thần lại, người tới chính là Lâm Mộc!

“Là cậu!!!” – Chung Hào thấy Lâm Mộc thì giật mình.

Chẳng phải Lâm Mộc đã chết rồi sao? Tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây chứ?

Trong lòng Chung Hào dâng lên dự cảm bất an, chẳng lẽ…

Quán chủ Tiên Hạc võ quán, ba người bọn họ, đều bị Lâm Mộc đánh bại?

Sau đó, lẽ nào Quán chủ Tiên Hạc võ quán khai rõ mọi chuyện với Lâm Mộc cho nên cậu ta mới tìm đến tận biệt thự ông ta để tính sổ?

Uông sư cũng cực kì sốc, trận đấu này chẳng phải Lâm Mộc một trăm phần trăm sẽ mất mạng sao?

Uông sư câm nín, nội tâm ông ta đang bị sang chấn cực mạnh.

Bây giờ Lâm Mộc đang ở đây, dù có ngu cỡ nào thì cũng hiểu người chiến thắng chính là Lâm Mộc!

Ba người đạt Linh Ý Cảnh đỉnh phong cũng không xử được Lâm Mộc? Nghĩ đến đây, Uông sư cảm giác cả người lạnh toát.

Đây không phải là người, cậu ta chính là quái vật!

Lâm Mộc đi vào trong biệt thự, đứng trước mặt ba người bọn họ.

“Hello, các vị ở đây thật biết hưởng thụ, còn uống cả vang Lafite nữa à, tôi đoán các vị đang chờ tin tốt từ ai đó nhỉ?”

Lâm Mộc vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, sau đó một tay cầm cái ly không, tay còn lại cầm chai vang, tự rót rượu cho mình.

Chung Nguyệt lập tức chỉ mặt Lâm Mộc yếu ớt hét lên: “Lâm Mộc, đây là nhà chúng tôi! Ai cho anh tự ý xông vào? Còn dám tự nhiên ngồi uống rượu nữa! Hành động này của anh chính là xâm nhập bất hợp pháp!”

Lâm Mộc híp mắt lại, lạnh nhạt nhìn về phía cô ta nói: “Còn dám chỉ trỏ tôi, xem ra lần trước dạy dỗ cô vẫn chưa đủ, bây giờ cô muốn mất luôn chín ngón còn lại đúng không?”

"Lâm Mộc, cậu có ý gì?" - Chung Hào nói.

"Chung tổng, tại sao hôm nay tôi tìm đến đây, người hiểu rõ nhất phải là ông, đúng chứ?" - Lâm Mộc bưng ly rượu, nhìn ba người Chung tổng.

Dù nội tâm ông ta hết sức sợ hãi nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản, thậm chí còn lộ ra vẻ khó hiểu.

"Lâm Mộc, tôi không hiểu ý cậu, ân oán của chúng ta chẳng phải đã giải quyết xong rồi sao, cậu còn tới đây làm gì?" - Chung tổng lộ ra nghi ngờ.