Lâm Mộc Báo Thù

Chương 226: Cháu còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm nữa

"Ông nội, làm gì có chuyện đó chứ!" Trần Uyển Nhi dậm chân nói.

Ông cụ Trần nói ra những lời này ngay trước mặt Lâm Mộc thực sự khiến cho mặt Trần Uyển Nhi cũng ửng đỏ hết lên.

" Uyển Nhi, đi lấy một bình bình rượu quý của ông tới đây, lúc trước ông đã nói chờ Lâm Mộc trở về, ông sẽ mời cậu ấy uống rượu." Ông cụ Trần nói.

"Vâng." Trần Uyển Nhi trả lời một tiếng, liền xoay người đi lấy rượu.

Advertisement

Ông cụ Trần lại nhìn về phía Lâm Mộc: "Lâm Mộc, cháu đã hủy diệt nhà họ Tôn, có lẽ toàn bộ giới kinh doanh Giang Nam không ai là không sợ khi nhắc đến tên cháu, tiếp theo cháu có dự định gì không?"

"Ông cụ Trần, kinh doanh cũng không phải chiến trường chính của cháu, cháu còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm nữa." Lâm Mộc nói.

"Cũng đúng, cháu là người tu hành, chủ yếu tâm tư của cháu là ở đấy đúng không?" Ông cụ Trần gật đầu.

"Đúng vậy, sắp tới cháu phải đi ra ngoài một chuyến, nhưng cháu lần này đến Ninh Đô báo thù, đã không may kết thù với một vài người trong giới tu hành, điều cháu lo lắng duy nhất chính là trong lúc cháu ra ngoài người nhà cháu sẽ không được an toàn." vẻ mặt Lâm Mộc nghiêm túc.

"Cái này đơn giản mà, cháu thu xếp cho người nhà tạm thời cứ đến biệt thự của ông mà ở, mặc dù ông đã về hưu nhiều năm, nhưng dù sao cũng có thân phận đặc thù, cho dù những người tu hành đó có được thủ đoạn vô cùng kì diệu, thì cũng tuyệt đối không dám tùy tiện đối phó với ông đâu." Ông cụ Trần cười nói.

Lâm Mộc nghe xong, lập tức cảm thấy đây cũng là một biện pháp không tệ.

"Ông cụ Trần, nếu người nhà cháu qua đây, sẽ không ảnh hưởng đến ông chứ?" Lâm Mộc nói.

Lúc này Trần Uyển Nhi đã cầm một bình rượu đi tới.

Ông cụ Trần sảng khoái đáp: "Đương nhiên là không rồi, biệt thự này của ông rất rộng, vẫn đủ để ở mà, hơn nữa nhà cháu qua đây ở thì ông tin Uyển Nhi cũng sẽ vô cùng hoan nghênh đó."

"Ông nội, sao ông lại lôi cháu ra nữa rồi." Trần Uyển Nhi sắng giọng.

"Nếu ông đã nói như vậy, thì cháu cũng cung kính không bằng tuân mệnh, cháu cảm ơn ông trước." Lâm Mộc đứng lên nói cảm ơn.

Mặc dù như vậy có chút phiền phức cho Ông cụ Trần, nhưng cũng là một biện pháp tương đối tốt, Lâm Mộc cũng tạm thời chưa nghĩ ra biện pháp gì tốt hơn cả.

" Uyển Nhi, lát nữa cháu đi cùng Lâm Mộc đi, đi đón người nhà của cậu ấy đến đây." Ông cụ Trần dặn dò cô.

"Vâng." Trần Uyển Nhi lên tiếng.

….

Ninh Đô.

Ký xong hợp đồng Thẩm Tịch Dương được giám đốc đưa về tận nhà. Toàn bộ quá trình ký hợp đồng quá thuận lợi đến nỗi Thẩm Tịch Dương cũng không dám tin.

Dưới lầu nhà Thẩm Tịch Dương.

Thẩm Tịch Dương vừa bước lên cầu thang, âm thanh báo có tin nhắn điện thoại vang lên. Cô vội vàng lấy điện thoại ra xem.

Số tài khoản thẻ tiết kiệm đuôi 6728, cộng thêm 1000000. 00 NDT, số dư không kỳ hạn còn lại là 100328 1.36 NDT.

Vừa nhìn thấy tin nhắn này, Thẩm Tịch Dương chỉ cảm thấy mình trái tim mình như muốn bay lên, cả đời này của cô còn chưa từng nhìn thấy một chuỗi số dư tài khoản dài như vậy đó!

Đây là tiền hoa hồng cô nhận được khi vừa ký được hợp đồng, cũng là một trăm vạn thuế sau khi thực thu, lúc đầu là định tháng lương này mới trả cho cô, nhưng giám đốc đặc biệt trả cô ngay hôm nay.

"Có một trăm vạn tiền hoa hồng này, cuối cùng có thể trị tận gốc bệnh cho ba rồi!" Thẩm Tịch Dương nhìn số dư còn lại, trên vẻ mặt xinh đẹp hiện lên sự mong chờ.

Cô cất điện thoại đi rồi bước nhanh lên lầu, muốn nhanh chóng chia sẻ tin vui này cho ba mẹ cô.