Tôn Thượng Minh biết, dù nhà họ Tôn có bản lĩnh không nhỏ ở Giang Nam, thì giờ đây anh ta cũng đang nằm trong tay Lâm Mộc, anh ta chỉ muốn nhanh chóng thoát thân, cho dù bỏ ra vốn lớn cũng phải đảm bảo an toàn cho mình trước tiên.
“Tôn Thượng Minh, tao giới thiệu chút, tao là Lâm Mộc đến từ Kim Châu.” Lâm Mộc đứng trước mặt Tôn Thượng Minh.
“Lâm.. Lâm Mộc!” Tôn Thượng Minh nghe thấy cái tên này thì sửng sốt, sau đó mặt bỗng biến sắc.
Advertisement
Dĩ nhiên anh ta có ấn tượng với cái tên này.
Anh ta cũng lập tức vỡ lẽ, tại sao người đứng trước mặt lại bắt cóc mình.
“Sao...sao mày chưa chết!” Tôn Thượng Minh kinh hãi trợn tròn con mắt.
“Tao bị ám sát 3 lần đều do mày sai người làm đúng không? Mày muốn tao chết lắm phải không? Tiếc thay, chút thủ đoạn đó sao lấy được mạng tao. Ngược lại chỉ chọc giận tao thôi!” Lâm Mộc nhìn Tôn Thượng Minh đăm đăm.
“Không ngờ một tên thiếu gia bỏ đi như mày lại trở thành Tu hành Giả.” Gương mặt Tôn Thượng Minh hơi tái nhợt.
Giờ anh ta đã hiểu tại sao phái người đi tiêu diệt kẻ này lại luôn thất bại rồi.
Anh ta ngàn vạn lần không ngờ được, tên thiếu gia bỏ đi như loài kiến hôi không đáng nhắc tới trong mắt anh ta lại là một Tu hành Giả có thực lực thâm hậu.
Lúc này, Tôn Thượng Minh hối hận vì bản thân đã xem thường Lâm Mộc.
“Tôn Thượng Minh, chẳng những mày hại nhà tao sụp đổ tan tành, hại người thân của tao chịu khổ cực, còn 3 lần phái người ám sát tao, mày nói xem, món nợ này tính như nào đây!”
Dứt lời, Lâm Mộc siết cổ Tôn Thượng Minh, chầm chậm tăng lực đạo.
“Mày....mày, nếu mày dám gϊếŧ tao, chắc chắn sẽ phải trả giá đắt, nhà họ Tôn quyết không tha cho mày! Thế lực chống lưng cho nhà họ Tôn cũng không tha cho mày, cả nhà mày sẽ chịu vạ lây thôi!” Sắc mặt Tôn Thượng Minh cực kỳ khó coi.
“Dám đe dọa cả nhà tao, nếu tao đã dám bắt cóc mày, mày tưởng tao không dám gϊếŧ mày ư?” Lâm Mộc vừa nói vừa tăng lực ở tay,
Mặt Tôn Thượng Minh trắng bệch: “Phải..phải làm thế nào mày mới tha cho tao!”
Lúc này Tôn Thượng Minh đã hoàn toàn mất đi vẻ độc ác và ngông cuồng hàng ngày.
Dù sao bình thường anh ta ngông cuồng độc ác là ỷ có chỗ dựa.
Còn lúc này anh ta rơi vào tay Lâm Mộc, nào còn chống lưng gì nữa, anh ta biết Lâm Mộc là Tu hành Giả, có thể lấy mạng mình dễ như chơi.
“Nói, trước đây nhà họ Tôn cướp bản quyền sáng chế của nhà họ Lâm tao, giờ nó ở đâu rồi?”
Lâm Mộc thả tay ra, nghiêm giọng chất vấn.
Nếu không phải muốn tìm bản quyền sáng chế, Lâm Mộc đã sớm gϊếŧ Tôn Thượng Minh từ lâu rồi.
Giữ lại cái mạng này cho anh ta, chỉ để lấy lại bản quyền sáng chế thôi.
“Bản quyền sáng chế không còn trong tay nhà họ Tôn từ lâu rồi, mày có hỏi cũng vô ích.” Tôn Thượng Minh lắc đầu.
“Không ở trong tay nhà họ Tôn các người thì ở đâu? Nói!” Lâm Mộc chất vấn.
Tôn Thượng Minh nhắm nghiền hai mắt, không muốn trả lời.
Lâm Mộc thấy vậy, dứt khoát nện nắm đấm vào bụng anh ta, Tôn Thượng Minh đau tới độ hít thở khó khăn.