“Không lẽ, mình thích tên nhóc đó thật sao?” Trần Uyển Nhi tựa lưng vào cánh cửa.
...
Lâm Mộc rời khỏi nhà họ Trần thì lái chiếc xe cũ về khu nhà ổ chuột của ba mẹ anh.
“Ba, mẹ, con về rồi!” Lâm Mộc đẩy cửa bước vào nhà.
Advertisement
Giờ này mẹ anh vẫn đi làm bên ngoài, chỉ có ba anh và em gái ở nhà.
“Thằng nhãi này, gần đây con chạy đi đâu thế hả?” Lâm Đại Sơn vừa thấy Lâm Mộc vào nhà là trách mắng,
“Ba, dạo này con bận chút chuyện ở bên ngoài.” Lâm Mộc giải thích.
“Con thì bận cái gì? Không phải con lại đi điều tra chuyện kia đấy chứ?” Lâm Đại Sơn chất vấn.
“Ba ơi, đừng đoán bừa ạ, con lo chút chuyện làm ăn thôi.” Lâm Mộc cười khổ giải thích.
“Làm kinh doanh? Con không tiền không mối quan hệ, kinh nghiệm cũng không có luôn, con dựa vào cái gì để kinh doanh? Con muốn ba phải nhắc bao lần nữa đây, chăm chỉ làm công việc bây giờ đi, vất vả lắm mới xin được một chân tài xế, đừng có không biết trân trọng như vậy!” Lâm Đại Sơn nghiêm mặt nói.
“Ba, ba dạy đúng lắm, ba đừng tức giận nữa.” Lâm Mộc cười đi tới trước mặt ba mình.
Lâm Mộc không giải thích thêm. Bởi vì 10 ngày nữa bữa tiệc sẽ được tổ chức, Lâm Mộc sẽ khiến ba anh hiểu được, anh không phải đồ bỏ đi, nỗ lực của anh đã được đền đáp!
Có thể nói, anh chuẩn bị bữa tiệc này cho ba mình.
“Lâm Mộc, ba không muốn giận con, ba muốn con làm việc đến nơi đến chốn, có vậy ba mới không phải tức giận vì con, cái này không khó đâu nhỉ? Dạo này chị họ không liên lạc được với con nên đã gọi tới hỏi, mẹ con nói hết lời mới xin giữ được công việc cho con, ngày mai con tới chỗ chị họ báo cáo, nghe chưa?” Lâm Đại Sơn khuyên bảo hết nước hết cái.
“Con biết rồi ba.” Lâm Mộc cười đáp.
Em gái đang ở phòng ngủ nghe thấy tiếng nói chuyện, vội vàng chạy ra ngoài.
“Anh!” Lâm Lê cười chạy tới trước mặt Lâm Mộc.
“Lâm Mộc, thư nhập học của em gái con đã gửi về cách đây vài ngày. Con bé được nhận vào trường Đại học Phú Hưng. Vốn dĩ con bé muốn báo cho con biết tin vui này đầu tiên, đợi khi con nhận tháng lương đầu, dẫn em con ra ngoài ăn một bữa để chúc mừng em nó.” Lâm Đại Sơn nói.
Trước kỳ nghỉ hè, Lâm Lê đã tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học.
“Em gái, em được đại học Phú Hưng nhận rồi à, giỏi quá!” Lâm Mộc cười xoa đầu Lâm Lê.
Dù sao đại học Phú Hưng cũng là trường đại học hàng đầu cả nước.
“Em gái con giỏi hơn con nhiều.” Lâm Đại Sơn cười vui vẻ yên lòng.
“Ba, anh trai, đợi em học xong nhất định sẽ giúp gia đình mình tốt hơn!” Lâm Lê tự tin nói.
“Lâm Lê, ba tin con có năng lực này.” Lâm Đại Sơn mặt mày tươi tắn nói.
“Lâm Lê, đi, giờ anh trai đãi em một bữa thật ngon!” Lâm Mộc kéo cánh tay Lâm Lê.
Rầm!
Ngay lúc này, cánh cửa gỗ kiểu cũ của phòng khách đột nhiên bị đá tung ra.
Một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa kéo theo năm - sáu người vạm vỡ xông vào phòng một cách hùng hổ.
“Ông già, các người vẫn không chuyển đi đúng không?” Người mặc áo hoa vừa bước vào liền hét vào mặt Lâm Đại Sơn.
Lâm Lê sợ đến tái mặt.