Lâm Mộc Báo Thù

Chương 33: “Anh còn chuyện gì nữa à?”

Những người có tâm tư gian dối ở các khu vực và huyện khác ở Kim Châu, thấy sự thất bại của Lư Ngũ Gia, có lẽ không còn dám làm xằng làm bậy.

Hoa La Hán cảm thấy khổ sở trong lòng.

“Lâm Thiên Sư! Xin dừng bước!”

Ngay lúc đám người Lâm Mộc sắp lên xe rời khỏi sơn trang, phía sau truyền tới tiếng gọi.

Advertisement

Lâm Mộc quay người nhìn, hóa ra là người bị anh đánh bại – Hoàng Đạo Trường.

“Anh còn chuyện gì nữa à?” Lâm Mộc nhìn anh ta.

“Lâm Thiên Sư, Hoàng Ngọc Hoành tôi muốn bái anh làm thầy, tuổi đời còn trẻ mà anh đã đạt dới Khai Linh Cảnh đỉnh phong, nhất định không phải người tầm thường!” Hoàng Đạo Trường kính cẩn nói.

Hồi nãy Hoàng Đạo Trường vừa hỏi dò thân thế của Lâm Mộc với Lư Ngũ Gia, biết được trước đây anh là thiếu gia nhà giàu, bỗng biến mất khỏi Kim Châu 5 năm trước, lần này lại đột ngột xuất hiện.

Nghe xong tin tức này, Hoàng Đạo Trường vô cùng kinh ngạc, vì điều này có nghĩa là, Lâm Mộc chỉ dành 5 năm ngắn ngủi, từ một người bình phàm tiến lên tu vi Khai Linh Cảnh đỉnh phong.

Anh ta bắt đầu tu luyện từ năm 12 tuổi, đến nay đã được 26 năm, vậy mà chỉ đạt đến Tụ Linh Cảnh hậu kỳ.

Hoàng Đạo Trường suy đoán, Lâm Mộc ắt có điểm đặc biệt!

“Chắc anh cũng hơn 35 rồi nhỉ? Anh từng này tuổi lại muốn bái tôi làm sư phụ thì không thích hợp đâu.” Lâm Mộc nói.

Hoàng Đạo Trường mau mắn nói: “Lâm Thiên Sư, Đạt giả vi sư, cường giả vi tôn, anh có tu vi Khai Linh Cảnh, tức là trưởng bối của tôi, anh hoàn toàn có tư cách làm sư phụ của tôi! ”

“Nhưng tôi không có ý định thu nạp đệ tử, xin lỗi.”

Lâm Mộc nói xong, dứt khoát ngồi vào trong xe.

3 người Bằng Gia cũng vào xe.

“Sư Gia, chạy xe đi.” Bằng Gia đưa tay ra hiệu.

Xe khởi động rời khỏi sơn trang.

“Lâm Thiên Sư, Lâm Thiên Sư, thu nhận tôi đi mà!”

Tiếng gọi của Hoàng Đạo Trường vọng tới từ sau xe.

..

Về Kim Châu, Bằng Gia cất công đưa Lâm Mộc đến tận khu nhà ổ chuột của gia đình anh.

Qua lần này, thái độ của ông ta với Lâm Mộc tăng thêm vài phần cung kính.

Cách xưng hô cũng đổi thành Lâm Mộc Thiên Sư, thể hiện rõ tự tôn trọng và kính nể với anh.

Dưới lầu, trong buồng xe.

“Lâm Mộc Thiên Sư, tấm thẻ này có 100 vạn tệ, xem như quà cảm ơn của anh, lần này cậu đã giúp anh rất nhiều.” Bằng Gia lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho Lâm Mộc.

Đến giờ Bằng Gia vẫn còn thấy sợ, chẳng ngờ con chó già họ Lư lại mời đến một vị đạo nhân tu hành, nếu không có Lâm Mộc thì ông ta đã thất bại giữa đường rồi.

“Bằng Gia, chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi giúp ông lần này, về sau sẽ có chuyện cần ông làm.” Lâm Mộc nói.

“Lâm Mộc Thiên Sư, đây là hai chuyện tách biệt mà, chuyện anh đồng ý với cậu là vì anh nợ ân tình giúp đỡ của cậu, còn số tiền này là tấm lòng của anh.” Bằng Gia nói.

Lâm Mộc than thầm, Bằng Gia này thật biết làm người.

“Bằng Gia, như này nhé, tôi không cần số tiền này, ông có phòng nào để trống không dùng đến, cho tôi mượn ở một thời gian.” Lâm Mộc nói.