Lâm Mộc Báo Thù

Chương 9: Thiên Chủ

“Lên!”

Hơn hai mươi người cường tráng đang vây quanh Lâm Mộc trong nháy mắt cùng lao nhanh về phía anh.

Đối mặt với những người đang lao đến, Lâm Mộc khẽ động, lập tức ra tay đánh trả.

Bịch bịch bịch bịch!

Chỉ thấy sau đợt tấn công của Lâm Mộc, chỉ trong nháy mắt, tất cả hai mươi mấy tên cường tráng này đều bị đánh ngã xuống đất.

Bằng Gia thấy vậy, khuôn mặt của ông ta đột nhiên trở nên khó coi.

Hơn hai mươi người này đều là những tinh anh được ông ta tuyển chọn kỹ càng, bọn họ thường đi theo ông ta, nhưng Lâm Mộc lại có thể dễ dàng giải quyết bọn họ, tiểu tử này không đơn giản chút nào.

“Hóa ra là một cao thủ!”

Hoa La Hán, người đang đứng phía sau Bằng Gia cũng bước lên.

Lúc này Bằng Gia mới nghĩ rằng bên cạnh ông ta cũng có một cao thủ “Hoa La Hán”.

“Hoa La Hán, cậu đã từng vô địch quyền anh ở Tây Nam, đến lúc phải chứng minh thực lực của mình rồi, giải quyết cậu ta đi!” Vẻ mặt của Bằng Gia nghiêm lại.

"Bằng Gia yên tâm, tên tiểu tử này còn trẻ, nhìn qua không thấy ẩn giấu quá nhiều sức mạnh, mặc dù là cao thủ cũng sẽ không quá mạnh, tôi Hoa La Hán chỉ cần dùng một quyền cũng có thể khiến nó phải quỳ xuống cầu xin!"

Hoa La Hán tự tin giơ nắm đấm lên, trên mặt toàn là vết chai.

“Thì ra bên cạnh Bằng Gia cũng có cao thủ.” Lâm Mộc vô cùng thích thú nhìn Hoa La Hán.

Những năm gần đây Lâm Mộc đều ở trên núi, luyện công với sư phụ của anh, cũng chưa từng đánh thật với người ngoài.

Bây giờ nhìn thấy một người có thực lực thật sự, Lâm Mộc cảm thấy có chút kích động và mong đợi.

“Tiểu tử, cậu thật xui xẻo khi gặp Hoa La Hán tôi, hôm nay tôi sẽ cho cậu mở mang tầm mắt, thấy được sức mạnh của một cao thủ!”

Chỉ thấy Hoa La Hán lao nhanh như con báo, lập tức nhảy lên, đứng đối mặt với Lâm Mộc, tốc độ rất nhanh, lực trên chân cũng rất mạnh, đủ sức đạp đổ cả cây cọc.

Bịch!

Chỉ nhìn thấy một cú đánh tới trước mặt Lâm Mộc, Lâm Mộc đột nhiên giơ tay đáp trả, một lượng sức mạnh tuôn theo bàn tay, hóa thành một cỗ lực lượng mạnh mẽ đập mạnh vào chân của Hoa La Hán.

Bịch!

Hoa La Hán bị đánh bay về phía sau, đập mạnh vào bàn, bàn trà cũng bị vỡ nát, mảnh vỡ bay tứ tung.

Bằng Gia đang đứng trước bàn trà, một mảnh vỡ bay xoẹt ngang má, trên mặt ông ta bỗng có một vết thương, máu chảy không ngừng!

“Sao lại như vậy!”

Bằng Gia che miệng vết thương, ánh mắt rụt lại, vẻ mặt kỳ quái.

Lúc trước ông ta đã được chứng kiến năng lực của Hoa La Hán, sao có thể dễ dàng bị Lâm Mộc đánh bại chỉ với một đòn như vậy được? Thậm chí một đòn cũng không ra tay được!

Lâm Mộc tuổi còn trẻ, sao có thể làm được như vậy?

Lâm Mộc lắc đầu nói: “Hoa La Hán, quán quân giải quyền anh ở Tây Nam sao? Anh tự xưng là cao thủ, nhưng hóa ra anh cũng chỉ là một tên võ sĩ tay chân mà thôi.”

“Cậu... Cậu có thể sử dụng nội lực một cách thành thạo sao?”

Hoa La Hán ngã lên bàn trà, sắc mặt trắng bệch, vô cùng kinh hãi nhìn Lâm Mộc, bất chấp cả vết thương trên người.

Lâm Mộc kinh ngạc: "Ồ? Anh còn biết nội lực sao? Xem ra anh cũng có kiến thức đấy."

"Lúc nhỏ tôi đã theo chân sư phụ học luyện công, sư phụ từng nói với tôi rằng giới hạn của việc cậy mạnh là rất thấp, những cao thủ chân chính đều là những người có thể sử dụng nội lực, võ công của bọn họ mới là đỉnh cao, nhất định không thể so sánh với những người luyện tập tay chân như tôi!"

Giọng của Hoa La Hán run run: “Tôi thật sự không ngờ rằng, Hoa La Hán tôi đời này thực sự có thể tận mắt nhìn thấy có một Đại sư sử dụng nội lực!”

Bằng Gia ở một bên nghe những lời này lại vô cùng mơ hồ.

Cái gì mà nội lực, cái gì Đại sư, những thứ này đúng là không thể giải hiểu nổi!

“Anh còn biết gì nữa, nói tiếp đi.” Lâm Mộc cũng có hứng thú.

Những năm Lâm Mộc ở trên núi, sư phụ chỉ dạy anh luyện công, cũng không có nói nhiều về thế giới bên ngoài.

Hoa La Hán vội vàng nói: "Đại sư, sư phụ tôi từng nói ở thời đại ngày nay, nội lực cực kỳ hiếm thấy, một khi gặp được, ngàn vạn lần cũng đừng trêu chọc, Hoa La Hán tôi có mắt như mù, lỡ đắc tội với Đại sư, mong Đại sư đừng trách! Đừng để bụng!"

Tuy Hoa La Hán cũng là một người võ công cao cường, khá là ngạo mạn nhưng khi gặp được "cao thủ võ lâm", anh ta rõ ràng cũng kinh hãi.

"Các người cũng chỉ là tay sai của người khác thôi, chuyện này không liên quan gì đến các người, tránh ra đi." Lâm Mộc xua tay.

"Vâng vâng vâng! Cảm ơn Đại sư giơ cao đánh khẽ!"

Hoa La Hán lau vết máu trên khóe miệng rồi nhanh chóng bước sang một bên.

Lâm Mộc cũng chuyển sự chú ý của mình sang Bằng Gia một lần nữa.

Khi Bằng Gia cảm nhận được ánh mắt của Lâm Mộc, ông ta không khỏi rùng mình, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, như thể đang bị một loại quái vật đáng sợ nào đó nhìn chằm chằm vậy.

Thuộc hạ trong biệt thự của ông ta đã bị xử lý cả rồi, ngay cả tên côn đồ Hoa La Hán cũng dễ dàng bị đánh bại.

Mặc dù đây là địa bàn của Bằng Gia, là sân nhà của ông ta.

Nhưng hiện tại, ông ta đã hoàn toàn mất khả năng kiểm soát tình hình rồi.

Liệu súng có hữu ích đối với cái gọi là bậc thầy cao thủ này không nhỉ? Bằng Gia nghĩ là có thể, nhưng mà mấy năm nay kiểm soát quá nghiêm ngặt, ông ta không dám động vào thứ đó.

Lại gọi người đến? Bằng Gia chỉ cần ra lệnh một cái có thể gọi cả vạn người đến cũng không phải quá khó khăn, nhưng với thủ đoạn vừa nãy của Lâm Mộc, ông ta làm sao có cơ hội gọi thêm người?

Lâm Mộc bỗng đi tới, ngồi lên sô pha.

“Bằng Gia, ngồi đi.” Lâm Mộc vẫy tay, như đây là nhà của anh vậy.

Tuy rằng lúc này Bằng Gia đang rất sợ Lâm Mộc, nhưng dù sao ông ta cũng đã lăn lộn nhiều năm, mấy năm qua có khi nào chưa trải qua chuyện sống chết, cho nên giờ phút này tâm tình vẫn có thể bình tĩnh.

"Lâm Mộc, Bằng Gia tôi đã đánh giá thấp cậu, xem ra, rời khỏi Kim Châu năm năm, cậu đã hoàn toàn thay đổi, đã không còn là tên thiếu gia rác rưởi như trước kia nữa, nói đi, cậu muốn gì" Bằng Gia vừa nói vừa ngồi xuống.

"Bằng Gia, con trai ông bắt nạt em gái tôi, ông nói xem, chuyện này nên tính toán như thế nào?" Lâm Mộc dựa vào ghế sô pha.

Bằng Gia thầm than trong lòng, chuyện quái quỷ gì thế này, Lâm Mộc cũng đã đánh con trai ông ta tàn phế, còn hỏi ông ta muốn tính như thế nào?

Nhưng ngoài mặt ông ta vẫn cố rặn ra một nụ cười: "Lâm Mộc, cậu xem như vậy có được không? Tôi sẽ bồi thường cho cậu năm mươi vạn nhân dân tệ, coi như là tổn thất tinh thần cho em gái cậu! Chuyện này sẽ xem như xí xóa!"

“Bằng Gia, ông nghĩ rằng tôi đến tìm ông, là đến để tham tiền của ông sao?”

Bằng Gia thầm nghĩ, gia đình Lâm Mộc bây giờ đã khó khăn rồi, nhà Lâm Mộc chắc cũng nghèo rồi, không phải anh đến đây là để lấy tiền của ông ta sao?

Nhưng ngoài mặt ông ta vẫn cười: “Lâm Mộc, tôi không có ý đó, vậy thì cậu muốn làm gì?”

“Tiền thì không cần, nhưng ở Kim Châu ông có rất nhiều thế lực, không ít ông chủ khác cũng phải nể ông vài phần, về sau có thể tôi sẽ cần ông giúp chuyện gì đó, đến lúc đó ông giúp tôi làm việc là được."

“Được!” Bằng Gia nuốt nước bọt, hiển nhiên là sợ năng lực của Lâm Mộc.

“Bằng Gia, ông đã đồng ý rồi, sau này đừng có nuốt lời, nếu không, kết cục của ông cũng sẽ giống như cái bình đó!”

Lâm Mộc nói xong, lập tức vung tay lên bắt đầu tụ khí.

Choang!

Chiếc bình đằng xa đột nhiên vỡ vụn.

"Giải phóng nội lực!"

"Anh... Anh là Thiên Chủ!"

“Bái kiến Thiên Chủ! Bái kiến Thiên Chủ!"

Hoa La Hán bên cạnh sợ tới mức vội vàng quỳ rạp xuống đất, "dong dong dong", thậm chí còn quỳ lạy với Lâm Mộc.