Khoảnh khắc đó, cũng giống như bây giờ, không nơi nào có thể dùng lực. Cả người dường như đang bay không trung, không có gì để nắm bắt, chỉ có thể theo trọng lực của trái đất rơi mạnh xuống đất.
Lúc này, cảm giác bất lực, tuyệt vọng lại một lần nữa ập đến trong tâm trí của Hoắc Vũ.
Cô nhắm chặt mắt, vô thức gọi lớn: "Anh ơi!"
"Rầm!"
Ghế đẩu ngã trên sàn nhà phát ra tiếng chói tai.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, cả người Hoắc Vũ không thể ngăn lại được hướng xuống đất.
Tiếng kêu kinh hoàng của Sở Tuyết Di vang lên: "A Vũ!"
Đầu óc Hoắc Vũ lập tức trở nên trống rỗng.
Cô đợi cho đến khi mình chạm đất. Nhưng đau đớn trong dự đoán lại trì hoãn mãi mà không đến.
Cô rơi vào một vòng tay ấm áp và an toàn.
Vòng tay này mang theo hơi thở trong sạch quen thuộc.
Sau vài giây trì hoãn, Hoắc Vũ chậm rãi mở mắt, bên trong mê mang ướŧ áŧ. Cô nhìn thấy khuôn mặt mà cô đã mong đợi qua làn nước mắt nhèo nhoẹt.
Hoắc Vũ chớp đôi mắt đẫm lệ, giọng vẫn còn run: "Anh?"
Hoắc Dữ Sâm ậm ừ: "Anh đây."
Hoắc Vũ lại gọi một lần nữa, như chưa thể tin được: "Anh?"
"Ừ." Hoắc Dữ Sâm ôm cô, nhẹ nhàng an ủi: "Mọi chuyện ổn rồi."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Hoắc Dữ Sâm, Hoắc Vũ ôm chặt anh như sống lại sau hiểm họa.
Cái ôm này rất chặt.
Ngón tay cô đâm thẳng vào lưng anh, mu bàn tay trắng bệch do cố quá sức.
Mặt cô chôn sâu vào ngực anh, nước mắt sợ hãi từng chút một trào ra. Những giọt nước mắt ấm áp từ từ làm ướt áo len trên ngực anh.
Cô luôn nghĩ cô đã quên đi cảnh vụ tai nạn của Vĩ Nghiệp ở kiếp trước, nhưng thực ra, cô chưa bao giờ quên. Cô chỉ vô thức chọn lựa chôn vùi ký ức này.
Nhưng sau khi gặp phải một sự việc tương tự, nỗi sợ hãi lại lần lượt trỗi dậy trong lòng cô.
Khoảnh khắc vừa rồi thực ra chỉ có mấy giây ngắn ngửi.
Nhưng trong vài giây đó, vô sô ý nghĩ đã lóe lên trong đầu cô.
Một mặt, cô cảm thấy lần này ngã cũng không có chuyện gì lớn, nhưng mặt khác, sự ám ảnh từ vụ tai nạn Vĩ Nghiệp ở kiếp trước quá lớn, việc rơi từ trên cao cũng khiến cô vô cùng sợ hãi từ tận đáy lòng.
Cô đã tưởng tượng Hoắc Dữ Sâm đến cứu cô, nhưng cô biết điều đó không thể xảy ra. Bởi vì lúc này anh vẫn ở trong phòng sách. Cô đã tưởng tượng nhiều hậu quả sau khi cô ngã đất, nhưng chắc chắn không có cái hậu quả giống như bây giờ, cô an toàn mà rơi vào vòng tay của Hoắc Dữ Sâm, không một vết thương.
Hơi nóng của nước mắt dường như truyền qua áo len mỏng, từng chút một lan tỏa lên người Hoắc Dữ Sâm. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng Hoắc Vũ.
Sở Tuyết Di nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy, gương mặt cô ấy có chút khó coi.
Nếu vừa rồi cô ấy không bảo Hoắc Vũ di chuyển sang bên trái, Hoắc Vũ sẽ không nghiên người về bên trái, cái ghế cũng không đổ, cô cũng không phải trải qua cảm giác kinh hoàng như bây giờ.
Sở Tuyết Di cẩn thận tiến lại hai bước, nói xin lỗi: "A Vũ, chị xin lỗi, vừa nãy chị chỉ đạo không tốt."
Hoắc Vũ ngẩng đầu lau nước mắt: "Chị Tuyết Di, không phải lỗi của chị. Đó là do em không cẩn thận."
"Không, đó là do chị chỉ đạo không tốt."
"Không, là do em không chú ý."
Sự việc này, thực ra, không ai có thể chịu trách nhiệm.
Chỉ là một sự cố không lường trước được.
Vì sự cố này của Hoắc Vũ, nhiều thành viên trong gia đình đã đến hỏi thăm tình hình của cô.
Hoắc Dữ Sâm không quan tâm đến họ, chỉ hỏi Hoắc Vũ một câu: "Còn sợ không?"
Hoắc Vũ nghẹn ngào một chút, cô dùng sức gật đầu "Sợ."
Dù cô chỉ nặng chưa đến bốn mươi lăm ký nhưng với trọng lượng như vậy, Hoắc Dữ Sâm ôm cô lâu như vậy chắc cũng mỏi tay. Hoắc Vũ tri kỷ bào anh đặt cô xuống đất.
Ngay khi đặt chân xuống đất, Hoắc Vũ vươn tay ra, từng ngón tay lần lượt luồn vào bàn tay trái của Hoắc Vũ Sâm, nắm chặt.
Hoắc Vũ nháy mắt, trong ánh mắt cô mang một chút ỷ lại: "Anh nắm tay em, em sẽ không sợ nữa."
"Được."
Sở Tuyết Di nhìn hai bàn tay nắm chặt của họ, không hiểu tại sao, trong lòng cô ấy bỗng nảy lên một suy nghĩ bản thân không thể xen vào thế giới của hai anh em họ. Cô ấy nhìn Hoắc Dữ Sâm đang ở gần, cảm thấy anh rất xa lạ.