Ông ngoại, vậy mà lại nói muốn gặp Khương Dư Khanh...
Lúc này, một giọng nói trầm ấm, quyến rũ xen vào cuộc trò chuyện của họ, giọng điệu mềm mại, âm cuối quyến rũ: "Ông ngoại, ông nói muốn gặp ai vậy?"
Trương Quốc nhìn thấy cháu trai liền đưa điện thoại đến trước mặt Hoắc Dữ Sâm, nói rõ tên: "Ta muốn gặp tiểu minh tinh* này."
Note: Đây là từ có nguồn gốc từ Hán ngữ. Ở Trung Quốc, trong sách cổ: "minh tinh" (明星) dùng để chỉ thần Vệ Nữ, về sau nói về phụ nữ nổi tiếng trong lĩnh vực xã hội, và giờ thì dùng để chỉ người có ảnh hưởng trong lĩnh vực nào đó như diễn viên, nghệ sĩ giải trí, vận động viên nổi tiếng …
Lời vừa nói ra ba người còn lại trong sân khấy đều có một biểu cảm khác nhau.
Hoắc Viễn buồn cười.
Hoắc Dữ Sâm ngạc nhiên.
Hoắc Vũ, thì sợ hãi.
Khi Trương Quốc thấy ánh mắt của Hoắc Dữ Sâm có chút ngạc nhiên, ông lắc đầu cười, nói: "Mấy đứa nghĩ xa quá rồi? Đứa trẻ này hình như còn chưa đến hai mươi tuổi, ta sao lại làm trâu già gặm cỏ non chứ, cũng không thể lòng tiểu nhân* đến mức xuống tay đứa trẻ nhỏ như thế này."
Note: ở đây có ý là người lòng dạ nhỏ nhen sẽ vô cùng ích kỷ.
Hoắc Dữ Sâm cười nhẹ, anh ngồi xuống bên cạnh Hoắc Vũ, hỏi: "Thế vì sao ông ngoại lại muốn gặp cô ấy?"
Trương Quốc thở dài một hơi dài, ông chạm vào khuôn mặt của Khương Dư Khanh nói: "Người con gái này, trông gần như giống hệt bà ngoại con hồi trẻ. Trong cuộc đời này, người duy nhất ta cảm thấy có lỗi là bà ngoại của con. Bà ngoại con đã mất vài chục năm rồi, khi ta nhìn thấy cô gái giống bà ngoại con như thế này, ta lại cảm thấy thân thuộc, muốn gặp cô ấy."
Khi nghe câu này, toàn bộ máu trong cơ thể của Hoắc Vũ dường như chảy chậm lại.
Cô biết biểu hiện của mình lúc này không đúng, cô biết cô nên điều chỉnh ngay lập tức, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc Trương Quốc sắp gặp Khương Dư Khanh, cô không thể bình tĩnh.
Nếu Trương Quốc gặp Khương Dư Khanh, liệu cô sẽ sớm bị vứt bỏ?
Nhưng lúc này, cô vẫn chưa đạt được đủ độ yêu thích của Hoắc Dữ Sâm. Ngoài ra, còn có một việc quan trọng hơn đô yêu thích. Đó là cô không muốn rời xa Hoắc Dữ Sâm, không muốn chút nào.
Nghĩ đến việc cô có thể sớm bị vứt bỏ, toàn bộ cơ thể của Hoắc Vũ cảm thấy lạnh lẽo.
Lúc này, một bàn tay ấm nhanh chóng vươn đến, nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cô. Giọng nói trầm ấm của Hoắc Dữ Sâm vang lên bên tai cô: "Sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Hỏi xong, Hoắc Dữ Sâm đặt mu bàn tay còn lại lên trán Hoắc Vũ, đo thân nhiệt của cô.
Sau khi trán chạm vào mu bàn tay Hoắc Dữ Sâm, Hoắc Vũ mới tỉnh lại. Cô vội vàng lắc đầu, giọng run run: "Anh, em không sao đâu."
"Vậy sao tay lạnh thế?"
Hoắc Dữ Sâm nắm lấy tay cô, đặt cùng tay mình, nhét vào túi áo anh.
Ấm áp trong túi áo ngay lập tức bao quanh tay họ.
Cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay, cơ thể của Hoắc Vũ dần dần ấm lên.
Cô đặt đầu nhẹ nhàng vào vai Hoắc Dữ Sâm đang ngồi bên cạnh, nhìn xuống, im lặng.
Trương Quốc xem video một lần nữa, sau đó nói với Hoắc Dữ Sâm: "A Sâm, việc này giao lại cho con, con đưa cô bé này đến gặp ta."
Ánh mắt của Hoắc Dữ Sâm lướt qua khuôn mặt của Khương Dư Khanh trên màn hình. Vì Trương Quốc đã yêu cầu như vậy, anh tất nhiên sẽ không từ chối, bình tĩnh đồng ý.
Trương Quốc nghĩ một lúc, nói: "Nếu cô bé này tốt, vậy để tiền đồ của cô ấy thêm thuận lợi chút."
Hoắc Dữ Sâm không đưa ra bất kỳ phản ứng nào đối với lời của Trương Quốc.
Anh và Trương Quốc có quan điểm khác nhau. Theo anh, dù có người giống bà ngoại nhưng bà đã mất rồi và đó không phải là bà.
Có ý nghĩa gì khi thấy một người thay thế giống bà ngoại?
Việc làm tiền đồ của người thay thế này thêm thuận lợi. Thì càng nực cười.
Để an ủi lương tâm hơn hay chỉ là tự đánh lừa bản thân bằng cách bù đắp khoản nợ với bà ngoại bằng một người giống bà.