Do vừa mới ngủ dậy, giọng của cô vẫn có chút hơi mũi, nghe có phần đáng yêu.
Hoắc Dữ Sâm quét mắt xung quanh căn phòng, khi thấy con heo nhỏ anh tặng Hoắc Vũ, anh bất ngờ nhận ra đây không phải là phòng của anh, mà là phòng của Hoắc Vũ.
"Tại sao anh lại ở đây?"
Hoắc Vũ nhấp môi, hơi bực mình nói: "Anh, đêm qua anh uống say, lúc đó em đã ngủ rồi, giường đột nhiên chìm xuống, làm em tưởng nhà có trộm. Sau đó em mới phát hiện là anh. Chắc anh uống quá nhiều, vào nhầm phòng, trực tiếp chạy đến phòng em."
Hoắc Dữ Sâm cố gắng xoa ấn đường, lúc này đầu anh càng đau thêm: "Sau đó?"
Sau đó?
Hoắc Vũ cười nhếch mép, nhìn vào mắt Hoắc Dữ Sâm, làm nũng nói: "Em đã chăm sóc anh cả đêm, tới năm giờ sáng em mới đi ngủ." Nói xong, cô nắm tay anh, rồi chỉ đạo: "Anh, đêm qua em không chỉ giúp anh rửa mặt mà còn lau tay cho anh."
Còn chuyện anh vô tình đè cô dưới thân, Hoắc Vũ tất nhiên không dám nói.
Hoắc Dữ Sâm ngạc nhiên khi thấy hành động của Hoắc Vũ, anh dùng bàn tay còn lại xoa huyệt Thái Dương: "Đêm qua, làm phiền em rồi."
Hoắc Vũ nhìn thấy động tác này của Hoắc Dữ Sâm, cô hỏi: "Anh, anh đau đầu sao?"
"Không sao."
Hoắc Vũ không tin, sau khi nói "Em đi làm cho anh một chén canh giải rượu", sau đó cô mang dép nhựa lạch bạch đi xuống cầu thang.
Chờ tới lúc Hoắc Vũ rời khỏi phòng, Hoắc Dữ Sâm mới nhắm mắt một chút.
Lần đầu tiên trong đời anh say rượu, lại ngủ tại phòng em gái.
Chờ sau khi Hoắc Dữ Sâm chỉnh trang, uống xong canh giải rượu, Hoắc Vũ tìm người đại diện Susan đã chờ ở cửa.
Susan dự tính muốn đến sớm nên đã chạy suốt sáu tiếng đồng hồ. Ấn theo cách nói của cô ấy, hôm nay thời tiết không tốt lắm, lại bắt đầu có tuyết rơi, cô ta sợ lát nữa tuyết sẽ rơi đầy đường, cho nên xuất phát trước.
Hành lý của Hoắc Vũ đã được trợ lý đặt vào cốp xe, bây giờ đoàn người đang chờ cô lên xe.
Hoắc Vũ ngước mắt nhìn Hoắc Dữ Sâm, biểu cảm mang theo vài phần lưu luyến rõ ràng: "Anh, em xuất phát đây?”
Hoắc Dữ Sâm ừ một tiếng, anh nâng tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ đỉnh đầu của Hoắc Vũ: "Tự chăm sóc mình cho tốt, có chuyện thì nói với anh.”
“Đã biết, anh.” Hoắc Vũ nói xong, không nhịn được mà tiến lên vài bước ôm chặt eo Hoắc Dữ Sâm, thuận tiện còn làm nũng cọ cọ vào l*иg ngực anh như trước kia.
Khoảng cách gần như vậy, mùi hương thoang thoảng trên người cô xông vào khoang mũi Hoắc Dữ Sâm.
Không phải mùi nước hoa nào đó, mà là một mùi hương ngọt không khác mùi trong chăn sáng nay là mấy.
Hoắc Dữ Sâm theo bản năng mà sửng sốt một chút.
Hoắc Vũ ôm một lát, sau đó cũng biết người đại diện và trợ lý đều đang đợi một mình cô, không thể tiếp tục nữa, cô cũng chỉ có thể thả lỏng tay ra.
Giọng nói của cô có chút buồn bã: "Anh ơi, lần sau gặp lại.”
"Được.”
Sau khi biến mất khỏi tầm mắt của Hoắc Dữ Sâm, Hoắc Vũ mới lưu luyến mà thu hồi ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Gặp lại, chính là nửa tháng sau.
Susan biết Hoắc Vũ lần đầu rời nhà đóng phim, cho nên đối cũng không nói gì. Cô ấy nhìn thấy quầng thâm dưới mắt của Hoắc Vũ, quan tâm hỏi một câu: "Tối hôm qua không ngủ ngon hả?”
Làn da của Hoắc Vũ trắng nõn vắt ra nước, như trứng gà bóc, cho nên giờ phút này dưới khoé mắt cô có màu xanh nhạt trông vô cùng rõ ràng.
Hoắc Vũ gật gật đầu.
“Nghỉ ngơi một lát đi, tới nơi chị sẽ kêu em.”
Hoắc Vũ vốn có chút buồn ngủ, nghe Susan nói vậy, cô an tâm thoải mái nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Chờ khi cô tỉnh lại, bọn họ đã tới nơi.
Khi bọn họ đến, Phó Dĩ Ninh đang quay cảnh của nam nữ chính.
Trong khi cô còn ở xa, đã nghe thấy tiếng hét không hài lòng của Phó Dĩ Ninh: "Lục Ninh, cậu làm sao vậy? Ánh mắt của cậu có thể lộ liệu hơn chút nữa không? Còn Tôn Phỉ Phỉ, có thể ngại ngùng hơn một chút được không, ok?"