Si Đế

Chương 1

“Ngươi yêu tâm của ta, ta yêu sắc của ngươi. Do cái nhân duyên ấy, trải qua trăm nghìn kiếp, vẫn trong vòng ràng buộc.”

Mây nặng trĩu, trời âm u, bông tuyết bay tán loạn khiến cho ngõ hẻm chật hẹp càng thêm tối tăm. Ly Xuân khoác trên mình bộ áo tang từ vải đay thô ráp, hai tay ôm cái bài vị đang trùm vải trắng, tập tễnh bước đi giữa con hẻm nhỏ thê lương rộng một tấc, toàn thân nhợt nhạt như chẳng hề nhuộm lên bất kỳ một màu sắc gì.

Có điều khi cơn gió cuốn qua thổi lay chiếc mũ tang đang che khuất cả khuôn mặt, vết bớt đỏ tươi trên mặt nàng lập tức đập vào mắt. Nó ngang ngược tô lên một mảng màu đậm trên khuôn mặt tái nhợt khiến cho người ta phải sợ hãi.

Khi Ly Xuân sinh ra, trên mặt nàng đã có vết bớt đỏ như bị nung qua lửa. Theo tuổi tác lớn dần, màu sắc của cái bớt ấy không hề nhạt đi, ngược lại càng thêm nổi bật. Phụ thân nàng nghe người ngoài xúi giục, cho rằng đây là điềm chẳng lành nên lập tức đưa mẹ con Ly Xuân ra khỏi phủ, dời tới tiểu viện ở ngoại ô.

Hành động này hoàn toàn làm cho mẫu thân thất vọng, không bao lâu sau bà liền cầm cố đồ trang sức trên người, thu dọn hành lý dẫn nàng rời khỏi tiểu viện, đến thuê nhà ở một thành trấn khác. Từ đó về sau họ hoàn toàn cắt đứt liên lạc với phụ thân, bắt đầu quãng thời gian mẹ con nương tựa lẫn nhau.

“Mẫu thân?”

Ly Xuân ngước đôi mắt vô hồn nhìn đầy trời hoa tuyết, mặc cho gió lạnh như những chiếc lưỡi băng cứa qua da thịt từng nhát từng nhát. Dường như nàng chẳng hề cảm nhận được đau đớn trên người mình. Nàng không ngờ là mẫu thân sẽ ra đi nhanh như thế. Rõ ràng hôm ấy khi mẫu thân tỉnh lại thì sắc mặt hồng hào, hiếm khi lại chịu uống hết được cả chén thuốc, còn nói rất nhiều rồi mới ngủ thϊếp đi. Hóa ra, tất cả chỉ là hồi quang phản chiếu.

“Ly nhi, con phải nhớ kĩ rằng tình yêu là một thứ vô vọng, con tuyện đối đừng tin vào những lời đường mật của bất cứ nam nhân nào.” Khi đó, mẫu thân vốn bệnh đã lâu nên rất ít khi mở miệng, hôm ấy đột nhiên lại nói mãi không ngừng: “Phụ thân con từng chân thành thề non hẹn biển với ta, khiến ta bất chấp tất cả gửi thân cho hắn. Nhưng khi hắn dựa vào vàng bạc ta đưa để mưu cầu được một chức quan, khi gia cảnh nhà ta sa sút, hắn lại cưới người khác, còn giấu giếm việc này lừa ta vào cửa làm thϊếp. Sau đấy hắn lại chê ta nhiều chuyện lắm lời, ghét bỏ ta sinh ra con.”

Nói tới đây, đôi tay gầy khô của bà dùng hết sức bóp chặt cổ tay Ly Xuân không buông, giống như người chết đuối đang bám chặt vào đường sống duy nhất của mình.

“Lúc ấy có bao nhiêu người xin được lấy ta, ta lại cứ khăng khăng chọn hắn. Mọi người đều tung hô ta là tài nữ, nhưng thật ra ta ngu xuẩn biết bao. Con ngoan, con tuyệt đối đừng giống như ta, cho rằng mình rất biết suy nghĩ, nhưng một khi đã bước vào cái bẫy tình rồi thì sáng suốt bao năm liệu có còn?”

Lời dặn dò da diết bi thương của mẫu thân vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng thi thể của bà thì đã lạnh buốt. Nghĩ đến đây, rốt cuộc Ly Xuân cũng cảm thấy lạnh lẽo. Nàng run run thân mình, lặng lẽ rơi nước mắt. Hôm nay con hẻm quen thuộc này cứ như đi mãi chẳng hết, nàng ôm bài vị mẫu thân tập tễnh bước đi, khi khó khăn lắm mới tới được cửa nhà thì lại bất cẩn trượt chân té ngửa.

Vốn dĩ là nàng có thể kịp giơ tay chống được, nhưng nàng ôm bài vị không muốn buông ra, thế là lập tức ngã huỵch xuống nền tuyết trắng.

“A Xuân, A Xuân, ngươi ngã đau lắm phải không?”

Một giọng nói có chút ngu si nhưng trầm thấp êm ái vang lên ở bên tai, đồng thời có một đôi tay nam nhân đang luống cuống luồn xuống người nàng, muốn đỡ nàng từ đất dậy. Truyện được đăng tại

Ly Xuân đẩy tay của nam nhân ra, muốn kháng cự lại hành động thân mật quá mức đó của hắn nhưng đối phương như chẳng nhận ra, vụng về lại kiên định ôm lấy nàng, bế ngang cả người nàng lên, sải bước dài vội vàng đi vào trong, đặt nàng lên trên chiếc phản lót chăn mỏng.

“A Cửu?” Ly Xuân có hơi bất đắc dĩ mở miệng, muốn nói gì đó nhưng rồi phát hiện hắn đang vén chiếc váy tang của nàng lên, chẳng hề e dè gì mà cúi người xuống thổi lên nơi vết thương bị xước da của nàng, đồng thời còn phồng cái miệng, nói mơ hồ không rõ: “Thổi bay đau đau, thổi bay đau đau, A Xuân không đau, A Xuân không đau.”

Nhìn đường đường là nam tử thân cao bảy thước lại vội vàng, vụng về an ủi mình, cảm giác chua xót liền dấy lên trong cánh mũi Ly Xuân. Nàng nén lại nghẹn ngào, cố gắng giữ vững tâm trạng, nói với giọng bình thản: “Không đau, ngươi đừng lo.”

“Thực sự không đau?”

A Cửu chớp chớp hàng mi dày và cong như cây quạt nhỏ, giọng nói vẫn mang theo lo lắng, mãi cho đến khi nàng nghiêm túc gật đầu thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi đứng dậy, kéo một cái ghế qua, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh và chăm chú nhìn nàng.

Hắn là một nam nhân có vẻ ngoài rất đẹp, mắt phượng hơi xếch, khóe mắt mang tình, đôi mắt đen sâu thẳm lúc nào cũng lấp lánh ánh sao, chiếc mũi thẳng xinh đẹp, đôi môi mỏng duyên dáng, mặt như quan ngọc, dáng người cao ráo. Xét điều kiện bên ngoài thì không còn nghi ngờ gì, đây là một mỹ nam tử tựa như Phan An.

Đáng tiếc là hiện tại cử chỉ của hắn lại ngu ngơ khù khờ, nói tới nói lui vẫn có chút ngốc, bộ quần áo ngắn ngủn bằng vải thô như của con nít càng làm cho hắn giống một viên minh châu bị phủ bụi trần chẳng đáng chú ý.

Nhìn dáng vẻ này của hắn, Ly Xuân khẽ thở dài một hơi, nói: “A Cửu, không phải ta đã nói với ngươi rằng nam nữ thụ thụ bất thân. Sao ngươi lại tùy tiện vén váy của ta lên như vậy được.”

“Lúc A Xuân bôi thuốc cho ta đều trực tiếp vén quần áo của ta mà?”

A Cửu nói năng đầy lý lẽ, một đôi mắt sáng không tránh không né, chẳng hề có ý xấu hổ, ngược lại Ly Xuân nghe xong câu này thì mang tai hơi ửng đỏ.