“ Làm bạn gái của tôi đi, được không Hạ Chi Tinh?”
Lý Thống vừa nhìn thẳng vào ánh mắt đưa tình của Hạ Chi Tinh chờ đợi câu trả lời, vừa dùng lực liên tục chuyển động trên người cô khiến dâʍ ɖị©ɧ từ nơi hai người đang kết hợp trào ra như thủy triều.
“ Không được…cậu nhẹ chút…”
Khoái lạc lần nữa lại mãnh liệt truyền tới, Hạ Chi Tinh sợ hãi thứ cảm xúc không sao khống chế nổi này bởi nó khiến cho người ta như đang trôi dạt vào một vùng hư không, trống trải đến kinh hoàng.
Cô cứng đờ người, hai tay bấu chặt bờ vai rắn chắc đang lấm tấm mồ hôi của hắn, hoa huyệt bên dưới lại không ngừng co rút theo từng cú va chạm mạnh mẽ kích cuồng.
“ Tại sao lại không?”
Lý Thống vươn tay nắm lấy eo Hạ Chi Tinh, động tác bắt đầu không chút kiêng kị, dươиɠ ѵậŧ tráng kiện cứ hướng thẳng vào trong mà điên cuồng đánh phá.
“ Chúng ta không thể…tôi lớn tuổi hơn cậu.”
“ Chỉ năm tuổi thôi mà. Lý do này không đủ thuyết phục tôi đâu Hạ Chi Tinh.”
Chỉ cần vài cú nhấp của Lý Thống nữa thôi là Hạ Chi Tinh đã đạt đến cao trào ấy vậy mà trong thời khắc nhạy cảm này hắn lại thả chậm tốc độ tấn công buộc cô phải cho hắn câu trả lời.
“ Rồi sau này cậu sẽ hiểu.”
Khoé mắt Hạ Chi Tinh bất chợt long lanh khiến Lý Thống không còn lòng dạ nào mà ép buộc cô, hắn khựng lại vài giây rồi khẽ nhấp liên tục đưa cô lêи đỉиɦ cao trào.
“ Tôi vô cùng nghiêm túc trong mối quan hệ này, tôi sẽ chờ chị, chờ cho đến khi chị chấp nhận tôi…Hạ Chi Tinh”
🌿🌿🌿🌿🌿
Bất chấp sự phản kháng quyết liệt của Từ Thanh Uyển, Cao Tử Kiệt vẫn một mực vác cô ra khỏi cổng trường mặc dù bên ngoài trời vẫn mưa to.
“ Cậu thả tôi xuống, thả xuống mau lên đồ khốn, tôi sẽ gϊếŧ cậu, tại sao cậu lại cản tôi, tôi hận cậu…tôi phải đi tìm Lý Thống, đồ khốn nhà cậu...”
Tiếng la hét điên cuồng của Từ Thanh Uyển cứ vang lên chói tai không ngừng cho đến khi Cao Tử Kiệt tìm thấy một con hẻm vắng vẻ, an toàn bên đường để thả cô xuống.
“ Từ Thanh Uyển, chuyện Lý Thống cùng cô Hạ thành ra bây giờ tất cả đều do cậu. Cậu điên rồi, cậu có gánh được hậu quả của việc mình làm không?”
Cao Tử Kiệt bực tức hét lớn vào mặt Từ Thanh Uyển rồi vung tay đấm mạnh vào bức tường sau lưng khiến Từ Thanh Uyển ngẩn người không nói nên lời bởi trước nay cô chưa từng thấy Cao Tử Kiệt kích động và giận dữ như vậy.
Hậu quả ư?
Từ Thanh Uyển thừa biết một người kiên định, lạnh lùng như Lý Thống một khi đã quyết định chia tay thì cho dù cô có bày trò níu kéo hay nài nỉ thế nào cũng vô ích, vậy nên cô chỉ đành mạo hiểm dùng cách này để buộc hắn tự mình từ bỏ cô giáo Hạ.
Chỉ cần hắn từ bỏ cô giáo Hạ thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ quay về bên cô, nhưng cô không ngờ mọi chuyện lại tiến triển hoàn toàn ngược lại và rồi cô biết sau sự cố xảy ra đêm nay, hắn sẽ không bao giờ quay về bên cô nữa.
Cô đã thất bại….
Cô thật thảm hại….
“ Cậu rất rõ Lý Thống đối với tôi quan trọng thế nào vậy mà cậu lại giấu tôi mối quan hệ mập mờ của họ, cậu còn mang chuyện tình cảm trước đây của Hạ Chi Tinh với Triệu Trí Vĩnh ra để đánh lừa tôi… cậu xem tôi là con ngốc hả Cao Tử Kiệt…cậu từng hứa gì với tôi? Cậu có còn xem tôi là bạn ?...hửm..trả lời tôi đi..”
Sau hồi lâu im lặng, giọng Từ Thanh Uyển lại vang lên đứt quãng sau lưng Cao Tử Kiệt, cô bật khóc tức tưởi rồi lao đến liên tục thúc vào người Cao Tử Kiệt những cú thật đau với nỗi uất hận đang thiêu cháy tận đáy lòng.
Thay vì né tránh, Cao Tử Kiệt lại đứng yên bất động để mặc Từ Thanh Uyển phát tiết lên người mình.
Anh không ngờ một Từ Thanh Uyển vui vẻ, hồn nhiên mà anh từng đem lòng ái mộ năm nào nay lại vì thứ tình cảm đã mất đi mà thành ra bộ dạng tuyệt vọng bất cần như bây giờ.
Trước đây khi Từ Thanh Uyển tìm cách tiếp cận Hạ Chi Tinh, Cao Tử Kiệt chỉ nghĩ cô đơn thuần là muốn tìm hiểu họ, chia rẽ họ nhưng anh đâu ngờ Từ Thanh Uyển lại bạo gan đến độ bỏ thứ thuốc ấy vào bánh kem rồi mang mời Hạ Chi Tinh để Hạ Chi Tinh cùng Triệu Trí Vĩnh phát sinh loại quan hệ đó ngay tại trường.
“Cậu bỏ thuốc vào bánh của cô Hạ, sớm muộn gì cô Hạ cũng điều tra ra cậu, đến lúc đó Lý Thống chắc chắn sẽ hận cậu, cậu đủ can đảm trở mặt với cậu ấy ư?”
“ Làm sao cậu biết ?”
Sáng nay Cao Tử Kiệt đã vô tình bắt gặp Hồ Quang Cẩn, một học sinh cá biệt từng học chung với họ hồi cấp hai đưa thứ gì đó cho Từ Thanh Uyển trước cổng trường.
Cảm thấy lạ lạ, Cao Tử Kiệt liền liên lạc với một vài bạn học cũ hỏi xin số điện thoại của Hồ Quang Cẩn và trả giá gấp ba cho hắn để hắn nói cho anh biết hắn đến Vicschool tìm Từ Thanh Uyển vì việc gì.
Chỉ tiếc rằng khi Cao Tử Kiệt nhận được hồi âm của Hồ Quang Cẩn, Từ Thanh Uyển đã mời Hạ Chi Tinh ăn miếng bánh kem đó rồi.
“ Hồ Quang Cẩn không phải loại người đáng tin cậy, vì mình cho nó nhiều tiền hơn nên nó sẵn sàng bán đứng cậu.”
“ Cậu tìm cách ngăn cản tôi, nhưng lại trơ mắt để mặc Lý Thống làʍ t̠ìиɦ cùng Hạ Chi Tinh trong phòng tắm? Cậu điên rồi.”
“ Mình không hề biết Lý Thống ở trong phòng tắm, đến chừng phát hiện thì bọn họ đã… lúc nãy cậu xông vào đó chỉ khiến bọn họ thêm phần khó xử và nghi ngờ thôi, huống hồ giữa họ đây đâu chắc đã là lần đầu.”
Thân thể ướt đẫm của Từ Thanh Uyển bất lực đổ phịch xuống mặt đường, vết sẹo trên cổ tay không hiểu vì sao lại đau nhói.
“ Tôi không còn gì để mất nữa rồi.”
Cao Tử Kiệt im lặng đứng đó nhìn Từ Thanh Uyển một lúc lâu rồi lặng lẽ bước đến đỡ cô lên và cõng cô quay về.
“ Cậu chuyển trường đi, Từ Thanh Uyển. Nếu như cậu muốn….mình có thể chuyển trường cùng cậu”
Từ Thanh Uyển không trả lời.
Cô chỉ gục đầu trên vai Cao Tử Kiệt, hai tay khẽ siết chặt như sợ mình sẽ tuột khỏi tấm lưng đã ướt đẫm vì nước mưa của cậu bạn mà cô quen từ thuở nhỏ.
“ Cậu nghĩ xem, chúng ta còn rất trẻ, còn rất nhiều cơ hội để tìm hiểu và quen biết với nhiều người, cuộc đời dài như vậy…chỉ mãi theo đuổi một người chẳng phải sẽ rất nhàm chán ư?”
Từ Thanh Uyển vẫn không hề lên tiếng, cô chỉ thầm nghĩ tại sao cuộc đời dài như vậy mà quãng thời gian cô ở cạnh hắn lại ngắn ngủi đến thế…
“ Cậu vẫn ổn chứ Từ Thanh Uyển?”
“ Cậu đừng chuyển trường, tôi không cần cậu!”
Lời nói của Từ Thanh Uyển vang lên thật khẽ trong màn mưa.
Cao Tử Kiệt đột nhiên dừng lại bất động vài giây rồi sau đó lại tiếp tục cõng Từ Thanh Uyển quay về trường….