Bữa nay tuy không có giờ lên lớp nhưng buổi chiều Hạ Chi Tinh vẫn phải ghé trường vài tiếng để sắp xếp công việc chuẩn bị cho buổi tiệc chiêu đãi khách mời giao lưu hướng nghiệp tuần tới.
Thật ra trong trường không thiếu giáo viên nhưng dù sao cũng thuộc hàng lớp trẻ, hơn nữa còn là người mới nên những công việc mang tính chất tình nguyện tăng ca như này luôn thuộc về cô, cô chỉ đành xem đây như là cơ hội để mình giao lưu cũng như giúp đỡ các em học sinh trong trường.
“ Cô Hạ…”
Vừa thấy Hạ Chi Tinh cùng Triệu Trí Vĩnh bước ra từ hội trường, Từ Thanh Uyển liền chạy đến với túi giấy trên tay.
“ Ồ, làm xong rồi sao?”
“ Hôm qua Lý Thống đã cùng em đến gặp Matthew, thầy ấy đã ăn thử và khen tay nghề của em có tiến bộ thế nên em mới để phần lại cho cô đấy. Thầy ơi, thầy cũng thử một miếng nhé?”
Từ Thanh Uyển quay sang mời luôn Triệu Trí Vĩnh nhưng Triệu Trí Vĩnh từ chối, anh đùa.
“ Một miếng bánh nhỏ thế này sao đủ cho hai người? Đợi đến bữa tiệc thầy sẽ thưởng thức tay nghề làm bánh của em”
“ Dạ ok thầy.”
Triệu Trí Vĩnh mỉm cười nhìn sang Hạ Chi Tinh.
“ Anh phải vào thư viện tìm vài quyển sách”
Hạ Chi Tinh gật đầu rồi quay về văn phòng cùng Từ Thanh Uyển, lúc này các giáo viên khác trong trường đều đã về hết.
“ Trông cô với thầy Triệu rất xứng đôi, hai người chia tay nhau thật là đáng tiếc”
Lời cảm thán bất ngờ của Từ Thanh Uyển khiến Hạ Chi Tinh có chút giật mình bởi từ lúc gia nhập hàng ngũ giảng dạy Vicschool, cô luôn luôn giữ khoảng cách với Triệu Trí Vĩnh, thậm chí hai người còn chưa từng cùng nhau ngồi xuống ăn bữa trưa thế thì lấy đâu ra tin đồn để mà bây giờ, ngay cả một học sinh vừa mới chuyển trường như Từ Thanh Uyển cũng biết?
“ Ai nói với em trước đây chúng tôi từng bên nhau?”
Thay vì khai ra Cao Tử Kiệt, Từ Thanh Uyển lại cố tình lấp lửng vài câu dễ gây hiểu lầm.
“ Trước đây có vài lần Lý Thống ghé qua trường đại học của cô, cậu ấy bắt gặp cô với thầy Triệu….”
Thì ra Lý Thống sớm đã phát hiện ra mối quan hệ của cô với Triệu Trí Vĩnh.
Hạ Chi Tinh thở dài nhắc nhở Từ Thanh Uyển.
“ Đây là chuyện riêng tư của cô với thầy Triệu, dù gì bây giờ cũng chia tay rồi, sau này em không được phép kể với bất kì ai đâu nhé.”
Từ Thanh Uyển gật gù tỏ vẻ tiếp thu.
“ Xin lỗi cô. Cô mau thử bánh của em đi, xem có ok không ạ?”
Hạ Chi Tinh mỉm cười ăn thử và không ngớt lời khen ngợi tay nghề làm bánh của Từ Thanh Uyển.
“ Ngon thật đấy”
“ Cảm ơn cô, vậy em yên tâm rồi. Thôi em không phiền cô nữa, em về đây ạ, cô nhớ ăn hết nhé.”
Từ Thanh Uyển hào hứng đặt dĩa bánh kem đã vơi gần nửa cùng ly nước ép trái cây xuống bàn làm việc của Hạ Chi Tinh rồi xin phép ra ngoài.
Mọi việc tiến triển thuận lợi ngoài sức tưởng tượng của cô, cô đã thành công trong việc dụ dỗ Hạ Chi Tinh ăn miếng bánh đó và giờ đây, chỉ cần Triệu Trí Vĩnh kịp thời xuất hiện ngay lúc Hạ Chi Tinh lên cơn thèm khát tìиɧ ɖu͙© thì hai người họ thế nào chẳng tình cũ không rủ cũng tới.
Từ Thanh Uyển mỉm cười đắc trí, bên ngoài trời đổ mưa to, cô biết chắc Triệu Trí Vĩnh vẫn còn lanh quanh trong thư viện tìm sách nên cố tình dùng sim rác để gửi tin nhắn nặc danh cho Triệu Trí Vĩnh, đợi Triệu Trí Vĩnh về tới văn phòng rồi Từ Thanh Uyển mới yên tâm rời đi.
Nhưng Từ Thanh Uyển đâu ngờ sau khi cô đi, Triệu Trí Vĩnh vào đến văn phòng thì không nhìn thấy Hạ Chi Tinh đâu cả.
Hạ Chi Tinh đã rời khỏi đó từ lúc nào….
🌿🌿🌿🌿🌿
Cơn mưa dai dẳng cứ mỗi lúc một lớn dần, Hạ Chi Tinh vừa chạy vào phòng tắm trong toà nhà văn phòng thì bắt gặp một chàng thanh niên anh tuấn bước ra, thân hình săn chắc hoàn mỹ của hắn hiện giờ chỉ quấn độc nhất chiếc khăn màu trắng để che đi vật nam tính khổng lồ, thứ mà cách đây không lâu từng cắm sâu vào tiểu huyệt cô, lắp đầy cái lỗ nhỏ ướŧ áŧ của cô khiến cô cảm thấy sảng khoái và dễ chịu cực kỳ.
Cô sao thế nhỉ?
Hạ Chi Tinh không biết rốt cuộc mình bị làm sao, tự nhiên đang ngồi làm việc thì cơ thể cô nóng ran lên, hạ thân giống như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cứ liên tục trào ra chất lỏng, trong đầu lại không ngừng nghĩ đến những hình ảnh thân mật khi làʍ t̠ìиɦ cùng Lý Thống thế nên cô mới quyết định tìm nơi kín đáo để tự an ủi mình một chút nhằm giải tỏa thứ cảm xúc ham muốn quái lạ kia nhưng không ngờ cô lại gặp Lý Thống trong tình huống này.
“ Tôi, tôi nghĩ giờ này không còn ai ở đây…sao cậu lại..”
Chiều nay đáng lẽ Lý Thống có hẹn với đội bóng rổ đi ăn lẩu nhưng do trời mưa, đoán biết Hạ Chi Tinh sẽ ở lại làm việc trong văn phòng nên hắn quyết định ở lại tự mình luyện tập nhân tiện chút nữa che dù cho cô đưa cô ra bãi đậu xe.
“ Tôi ở lại vận động một chút. Người ta đang dọn dẹp vệ sinh khu vực phòng tắm trong nhà thi đấu nên tôi mới chạy qua đây.”
Phát hiện ánh mắt u ám của Hạ Chi Tinh vừa quét qua nơi đó của mình, Lý Thống liền lấy hết dũng khí bước tới chỗ cô, ôm cô áp sát vào tường.
“ Lý Thống, cậu…cậu muốn làm gì?”
Rõ ràng Hạ Chi Tinh biết mình không nên ở đây, và việc bây giờ cô cần làm là nhanh chóng bỏ đi mới phải nhưng không hiểu sao lúc này trên người cô thật sự không còn chút sức lực nào, tay chân mềm nhũn cứ thế bị thân thể trần trụi của hắn vây lấy. Hắn hôn môi cô, hướng vào hạ thân cô nhấn mạnh một cái khiến cô lập tức cảm nhận được sức mạnh từ du͙© vọиɠ to lớn của hắn.
“ Tôi cứng lên rồi. Kiềm nén bữa giờ, tôi thèm chị quá…”
Đầu óc Hạ Chi Tinh bị những lời nói kí©ɧ ŧìиɧ của Lý Thống làm cho choáng váng, cô cố gắng giữ vững lý trí…
Tuyệt đối không thể làm chuyện này cùng hắn lần nữa, tuyệt đối không thể mắc phải sai lầm tương tự….