Chap này cũng có H, THỈNH CÂN NHẮC!
" Phu Quân..." Nàng nhỏ giọng gọi, ánh mắt có chút phức tạp.
" Sao vậy? " Hắn nhíu mi tâm đáp lại, tuy vẫn mang chút ôn nhu nhưng hắn vẫn mang chút lạnh nhạt, nói cho nàng biết đi, hắn nhận ra những gì?
" Chàng đang nghĩ gì sao? Có vẻ rất quan trọng..."
" Hôm qua, ám vệ nói cho ta biết Lục Tứ Ngải có điều dị thường, nàng nghĩ sao?"
" Đại Minh Quốc cùng Lục Hầu vẫn còn liên minh với nhau, Lục Hầu sở dĩ cống Lục Tứ Ngải cho chàng để ngoài mặt kết giao với Tề Thanh, trong tối chia rẽ Tề Thanh cùng Hạnh Quốc. Chàng biết rõ Hạnh Quốc vẫn còn thù hận về Đế Nữ Ninh Ngọc? "
" Tam đệ đang liên minh với đám đó, chống lại bổn vương nhưng mà hắn ta lại không ngờ ta có nàng. " Hắn ân cần vuốt tóc nàng, nở nụ cười nửa đùa nửa thật, hắn xưng bổn vương với tam điện hạ, xưng nàng là ta.
" Ta nghĩ nên trò chuyện cùng hai nhạc mẫu có hỉ sự này của chàng một lúc rồi. "
***
Đêm lạnh ở chính cung, nàng ngẩng lên ngắm ánh trăng còn hơi mờ mờ, huyền ảo lóe lên trên bầu trời tĩnh lặng, gió lay nhẹ cành cây, mang theo một sự yên bình đáng có.
" Trời lạnh rồi, nàng đừng hóng gió nữa, lại mang bệnh đấy. " Hắn cơ hồ vòng qua eo nàng, mang hơi thở nồng đậm hương rượu.
" Chàng uống rượu sao? "
" Ừ " Hắn chui vào nơi hõm cổ hít lấy mùi hương quen thuộc.
" Đông Đông... "
" Có chuyện gì sao? " Hắn siết chặt eo nàng.
" Buổi tiệc Chi Thạnh Nam này có chuyện không ổn và chắc chắn Thái Hậu sẽ bồi ta thêm vài tần thϊếp, nàng nghĩ thế nào? " Hắn trầm tư một chút, sau đó thở ra một hơi nói tiếp.
" Ta sợ Thái hậu đang nhìn về Tam đệ. "
" Chàng cứ tùy tiện lấy vài nàng, sao nhãn cho Lục Tứ Ngải một chút, chuyện này ảnh hưởng rất lớn đối với sinh mệnh của chúng ta. " Hắn nghe nàng lập luận, thuận miệng cười một cái, hơi thở như băng cũng pha loãng trong không khí, mang theo tình ý nồng đậm.
Chụt...
Hắn hôn vào môi đào của người phía trước, Đông Đông hoảng sợ trừng to mắt nhìn hắn, hắn lại biếи ŧɦái nhìn Đông Đông.
Nhất thời, cả đêm đó, nô tỳ cùng nô tài gần đó đều di tản, xa hết mức có thể.
Nghe nói đêm đó chính viện nghe đầy câu du͙© vọиɠ.
Nghe nói hôm sau Vương Phi đi không vững.
Nghe nói...
***
H +++
Hắn xoay người nàng lại, luyến tiếc rời môi anh đào, chuyển dần dần xuống.
" A...a....a....Thịnh....Thịnh "
" Ta ở đây " Hắn vuốt tóc nàng, ra vào càng nhộn nhịp, nhất thời dưới hạ thân đều mê mẩn, cứ thế chìm dần vào du͙© vọиɠ.
" Đông Đông thả lỏng ra, thật chặt. "
" Ô..ô..đau...ô...phía dưới trướng...a...a "
" Đông Đông "
Sau màn gà bay chó sửa, mây mưa vô loạn, nàng mệt mỏi dựa vào lòng ngực hắn, mệt mỏi ngáp một cái. Chỉ thấy sau đó, nam tử dựa vào thành giường ngắm nữ nhi dưới hạ thân. Nở một nụ cười thật đẹp, thì thầm hai từ " Xin Lỗi " sau đó hôn nhẹ lên trán nữ tử dưới thân, cùng nàng chìm dần vào giấc ngủ.