Nương Tử Nhà Ta, Không Thích Hợp

Chương 47: Tần Gia Nhị Tiểu Thư

Vỏ cây cứng rắn bị nắm đấm hắn đánh trúng trong nháy mắt xốp như sợi thô, đồng thời, chất gỗ cứng rắn ở trong đó lại trực tiếp bị đánh thành vết lõm.

Lực đạo tiện tay một quyền vậy mà kinh người như thế.

Tần Xuyên thu quyền cười nói:

- Vừa mới tụ lực đánh quyền, không có phát tiết ra ngoài, không quá sảng khoái, đánh ra một quyền này, ngược lại thoải mái hơn.

Lạc Thanh Chu chắp tay, từ đáy lòng kính nể nói:

- Nhị ca, quyền pháp thật lợi hại!

Thì ra vừa rồi đối phương đánh Bôn Lôi Quyền, một mực tụ lực không phát, chỉ đánh ra bộ dáng chiêu thức phổ thông, cũng không đánh ra uy lực chân chính.

Đoán chừng là thấy hắn văn nhược, sợ không cẩn thận làm bị thương hắn, hoặc là dọa hắn sợ.

Như thế xem ra, Bôn Lôi Quyền cũng không phải không có tác dụng đến như vậy.

Chí ít sau khi học được, vẫn còn có chút uy lực.

Đối với loại người mới không có tài nguyên không có lão sư để học như hắn mà nói, không có gì thích hợp bằng.

- Đến đây, Thanh Chu, ngươi đánh một lần, mà thôi, ta sẽ dạy ngươi. Trước nhớ kỹ chiêu thức, không cần lực đạo, chỉ đánh ra quyền thôi nhưng cũng sẽ rất mệt người.

Tần Xuyên xoa xoa nắm đấm, chuẩn bị ở một bên chỉ đạo.

Lạc Thanh Chu triển khai tư thế, hít sâu một hơi, bắt đầu chuẩn bị xong tư thế, chậm rãi đánh lên.

Vừa đánh mấy quyền, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng nói nhu nhu nhược nhược lại rất dễ nghe:

- Nhị ca, tại sao huynh lại ở chỗ này khi dễ tỷ phu?

Một bên, Tần Xuyên lập tức cười to nói:

- Vi Mặc, muội cũng không thể oan uổng nhị ca, nhị ca đây là đang dạy Thanh Chu đánh quyền, ở đâu mà khi dễ hắn.

Lạc Thanh Chu vội vàng thu quyền, xoay người nhìn lại.

Chỗ cổng vòm, một bóng người mảnh mai được nha hoàn nâng đỡ, giống như liễu rủ trong gió, chậm rãi đi tới.

Gương mặt của nàng có chút tương tự Tần Khiêm Gia, mặc dù dung mạo không bằng Tần Khiêm Gia như thiên tiên, nhưng cũng xinh đẹp như hoa.

Chỉ là sắc mặt có chút nhợt nhạt, thể cốt nhìn qua cực kỳ yếu đuối, giống như một trận gió liền có thể thổi ngã.

Lúc này trên mặt nàng mang theo một vòng ý cười nhu mì, nói khẽ:

- Tỷ phu là thư sinh, có thể đọc sách, chứ sức nào để đánh quyền. Nhị ca dạy tỷ phu đánh quyền, không phải là đang khi dễ huynh ấy hay sao.

Vi Mặc lập tức quay sang nhìn Lạc Thanh Chu cười một tiếng, có chút cúi thấp đầu, nhẹ giọng gọi:

- Tỷ phu.

Lạc Thanh Chu vội vàng đáp lễ, chắp tay cúi đầu, không dám nhìn nhiều:

- Nhị tiểu thư.

Một bên, vẻ mặt Tần Xuyên tươi cười, không có tranh luận với nàng.

Tần Vi Mặc khẽ cười nói:

- Tỷ phu gọi ta Vi Mặc là được.

Nàng lại lập tức lại thấp cúi người, ôn nhu nói:

- Vi Mặc nên ra chúc mừng lúc tỷ tỷ và tỷ phu thành thân, đáng tiếc thân thể không khỏe, không có cách nào tham gia hôn lễ của hai người, còn hi vọng tỷ phu không trách tội.

Lạc Thanh Chu vội vàng cúi đầu nói:

- Nhị tiểu thư nói quá lời.

Mặc dù thiếu nữ này nói khách khí, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện gọi tên của người ta.

Hắn là đến ở rể, vốn là thân phận hèn mọn, người khác đối tốt với hắn, hắn nên thỏa mãn, nhưng hắn không thể đắc ý mà quên thân phận mình, loạn quy củ.

Thời đại này, nhũ danh nữ hài tử cũng không phải ai cũng có thể gọi.

Huống chi, hai người lần đầu tiên gặp mặt, quan hệ cũng không có quá thân mật.

Tần Vi Mặc mỉm cười nhìn hắn vài lần, cũng không tiếp tục miễn cưỡng, ôn nhu tán dương:

- Lúc Vi Mặc ở trong phòng, luôn luôn nghe mấy nha hoàn nói tỷ phu rất đẹp mắt, vốn cho rằng những nha hoàn kia chưa thấy qua mấy người nam tử, thuận miệng nói, chẳng ngờ hôm nay nhìn thấy tỷ phu, quả nhiên tuấn tú lịch sự.

Được một thiếu nữ xinh đẹp ở trước mặt khích lệ, Lạc Thanh Chu không khỏi có chút nóng mặt, đành phải chắp tay đáp lễ nói:

- Ta cũng nghe Thu nhi các nàng nói, Nhị tiểu cực kì xinh đẹp, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bộ dáng như đi ra từ trong tranh vẽ, đẹp như tiên nữ.

Tần Vi Mặc che miệng cười một tiếng, đôi mắt đẹp như trăng:

- Vi Mặc có thể khích lệ tỷ phu, tỷ phu cũng không thể khích lệ Vi Mặc như vậy. Nếu để cho tỷ tỷ biết, sẽ không tốt, mà Vi Mặc so sánh cùng tỷ tỷ, như đom đóm so với trăng sáng, kém quá nhiều.

Tần Xuyên ở một bên thấy hai người khen đến khen đi, không khỏi cười nói:

- Được rồi, người trong nhà, không cần khách khí câu lệ như thế, cũng không cần ngươi khen ta tán, làm như thế nào thoái mái khi ở chung là được rồi.

- Thanh Chu, Vi Mặc thật vất vả đi ra một lần, hôm nay chúng ta liền đến đây là ngừng, ngươi có gì không nhớ hoặc không hiểu, bất cứ lúc nào có thể đi tìm ta, hoặc là để nha hoàn đi qua tìm ta cũng được. Ta phải bồi Vi Mặc lên thuyền, đi vào hồ hái chút đài sen, Vi Mặc thích ăn nhất những hạt sen trong hồ kia.

Lạc Thanh Chu lên tiếng, chuẩn bị cáo lui.

Tần Vi Mặc lập tức ôn nhu mời nói:

- Tỷ phu, cùng đi chứ, lúc này cũng nên ăn cơm trưa, chờ một lúc chúng ta hái xong hạt sen, có thể đi Vọng Nguyệt lâu cùng dùng cơm.