Các học sinh ưu tú ở phòng thi số 1 đã nghe danh Lạc thần từ lâu, nhưng đối phương luôn lăn lê ở phòng thi số 4 nên mọi người đều chưa có cơ hội gặp mặt. Lần này đại giá quang lâm, đương nhiên cậu phải vứt bỏ vấn đề của bản thân, theo lời mời của Bùi thần, bước lên bục cao giảng cho đám học bá ở đây vài bài.
Sau khi Lạc Hành Vân trình bày một loạt bài giải và phương pháp học tập các môn Tự nhiên, cả đám học bá liền quỳ xuống gọi cậu là thần.
Học thần và học bá có bản chất rất khác nhau.
Học bá là người có thành tích tốt.
Giống như Bùi Diễn. Xuất phát từ chỉ số thông minh cao, hắn cẩn thận chọn lọc các kỹ năng sinh tồn cần thiết trong “cuộc thi”, phát triển thành phương pháp đặc biệt của riêng mình, cuối cùng rèn luyện để đạt đến giới hạn thành thạo. Hắn sưu tập đề thi, phân tích phương hướng, tổng kết quy luật ra đề. Nói qua nói lại, chính là một cái “máy thi cử”.
Còn học thần, là người thật sự yêu thích nghiên cứu và học tập.
Giống như Lạc Hành Vân. Cậu hiếu kỳ đối với tất cả mọi thứ, coi Toán học như một trò chơi, một công cụ, làm bài đến hưng phấn hăng say. Khi cậu đứng trên bục giảng, ai cũng có thể nhìn thấy đam mê và vui sướиɠ vô cùng thuần túy tràn ra trong mắt cậu, sau đó bị chính những cảm xúc chân thành này cuốn hút.
“Bài này giải thế cũng được, nhưng còn một cách trâu hơn…”
“Nếu các cậu nghĩ vậy là xong rồi thì không phải đâu, vẫn còn phương pháp lợi hại hơn nữa, chờ chút tôi sẽ nói cho các cậu nghe…”
Học bá sẽ khiến người ta cảm thán sao hắn lại có thể được điểm cao như vậy.
Mà học thần lại làm người ta ngưỡng mộ sùng bái, không ngừng dõi mắt trông theo.
Thì ra trên thế giới còn có một người như vậy, một người không ngừng trèo lêи đỉиɦ cao tri thức, tốt đẹp biết bao.
Chuông tan học vang lên, Lạc Hành Vân lưu luyến bỏ bút xuống, nhìn năm cách giải toán ghi trên bảng đen, giương cằm đầy đắc ý với Bùi Diễn: bạn trai cậu ngầu không ngầu không?
Trong mắt Bùi Diễn chính là say mê không thể nào kiềm chế được.
Giai điệu của ca khúc “Về nhà” vang lên, có người lên bục hỏi bài, có người đến xin Lạc Hành Vân WeChat. Lạc Hành Vân bị vây giữa đám người, bận đến quên cả đất trời.
Mười lăm phút sau, mọi người dần về vãn.
Hoắc Tư Minh ngồi ở chỗ cũ, gọi điện thoại cho Lạc Phong: “Vâng, buổi học nhóm tối nay vô cùng thuận lợi… Chủ yếu là Lạc thần dạy Toán cho mọi người.”
Lạc Phong: “… ?!”
Lạc Phong: “Thế còn Bùi Diễn?”
Hoắc Tư Minh: “Không có bất cứ tiếp xúc công khai nào.” Dừng một lát, cậu lại bổ sung: “Hình như cảm xúc của lớp trưởng rất ổn định. Mấy hôm trước có nữ sinh tỏ tình với Tiểu Lạc, lớp trưởng ghen nên chuyển sang cố gắng học hành.”
Ở đầu bên kia điện thoại, Lạc Phong yên lòng.
Nếu không phải kết quả thi của em trai kỳ này quá be bét, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý để cậu đi học ôn với nhóm của thầy Bùi. Xét thấy thành tích của Tiểu Hoắc đột nhiên tăng vọt, Lạc Phong động lòng, miễn cưỡng đồng ý thử học tối nay. Vì kiếm tiền nuôi gia đình, hắn đã không học Trung học, hiển nhiên càng thêm xa cách đối với thế giới của học thần. Hắn biết em trai rất thông minh, nhưng việc đối phương luôn be bét trong các kỳ thi khiến hắn không sao hiểu nổi, cuống đến mức ngựa chết cũng xem là ngựa sống.
Để Lạc Hành Vân đi học ké lớp thầy Bùi, Lạc Phong sợ nhất chính là thành tích không lên mà người lại chẳng còn nữa.
Giờ nghe Hoắc Tư Minh báo cáo, tuy chưa thấy hiệu quả gì nhưng người vẫn ổn, thế cũng tạm được rồi. Nhờ vậy, ấn tượng của hắn đối với Bùi Diễn cũng khá hơn một chút.
Trên bục, thầy Bùi nói với thầy Lạc: “Hôm nay vất vả cho cậu rồi.”
Thầy Lạc: “Không có gì, tôi rất thích giảng bài cho người khác. Ban đầu còn hơi căng thẳng, sau dần tìm được cảm giác, cực ngầu, cực sướиɠ.”
Thầy Bùi cầm tài liệu tiếng Anh lên, lật vài trang xem thử: “Nhưng cậu còn chưa kịp học tiếng Anh.”
Thầy Lạc thoải mái xua tay: “Tôi không cần…” Học cũng không nổi.
Nào ngờ thầy Bùi lại hỏi: “Tôi là chồng cậu, tiếng Anh nói thế nào?”
Lạc Hành Vân đỏ mặt, ấp úng đáp: “You are my hus… husband.”
Mới vừa mật báo mọi thứ đều ổn, Hoắc Tư Minh nghe thế thì hoảng hốt, bất chấp điện thoại vẫn đang kết nối, gào lên: “Gì thế lão Lạc! Rõ ràng là I am your husband!!! I am your!!!”
Lạc Phong bỏ học từ cấp 2 buộc phải để điện thoại ra xa tai một chút: “Học tiếng Anh mà mấy đứa rống to như vậy làm gì?”
—
Ba người thu dọn phòng hội nghị, sau đó cùng nhau trở về phòng học.
Trong phòng học có lao công đang quét dọn. Thấy bọn họ tiến vào, người nọ bèn dặn lát nữa phải khóa cửa tắt đèn.
Bùi Diễn đi tới một cái bàn trống, lấy sách vở ra: “Cách giải thứ tư cậu nói khi nãy tôi chưa hiểu lắm. Lạc thần giảng thêm cho tôi nhé?”
Hoắc Tư Minh buồn ngủ đến mức hai mí mắt liên tục đánh nhau: “Ngày mai hãy nói, giờ này rồi, các cậu không cần yêu học tập như vậy đâu.”
Bùi Diễn rất biết nghe lời, nhanh chóng cất sách vở đi. Trong lúc bất cẩn, ngón tay thon dài của hắn chợt miết vào cạnh giấy, để lại một vết thương sâu.
Pheromone theo máu đỏ từ miệng vết thương ồ ạt tràn ra như gió lốc, khí thế mạnh mẽ như núi lửa phun trào.
Hoắc Tư Minh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bừng tỉnh ngay trong nháy mắt, nhanh tay cầm mặt nạ dưỡng khí lên, bỏ chạy càng xa càng tốt.
Phòng học lúc tối muộn đột nhiên yên tĩnh trở lại.
Chỉ còn tiếng máu rơi từ đầu ngón tay xuống mặt đất sạch sẽ không có hạt bụi nào.
Giữa không gian tuyệt đối tĩnh lặng này, Bùi Diễn nói với Lạc Hành Vân đang đứng cách mình một cái bàn: “Tôi nhớ cậu.”
Lạc Hành Vân không khỏi xấu hổ nhìn sang chỗ khác: “Ngày nào cũng gặp, nhớ cái gì.”
Lửa tình thiêu đốt trong chốc lát, cậu mới nhớ ra chuyện cần trao đổi: “Có phải cậu nổi cơn ghen nên bắt nạt con gái nhà người ta không? Dùng năng lực học tập của cậu, đánh người ta rớt khỏi top 10.”
Trong mắt như lóe lên tia sáng, Bùi Diễn đáp: “Tôi không rộng lượng đến mức có người nhòm ngó Omega của mình mà vẫn thản nhiên như không hề hay biết.”
Cũng khó có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ ôm tâm tư khác bám lấy người của hắn trong lúc hắn không thể cận kề.
Đây là khát khao chiếm hữu đầy bỉ ổi đã thấm vào trong máu của Alpha.
“Thực ra trên lớp Olympic bọn tôi cũng chưa từng nói chuyện với nhau.” Lạc Hành Vân gãi vành tai đỏ ửng: “Tôi cũng chẳng hiểu thế nào, chuyện xảy ra quá bất ngờ. Tôi còn từ chối cô ấy nữa, nên đương nhiên bọn tôi không có gì cả…”
Cậu ngước đôi mắt vẫn luôn mơ hồ, chăm chú nhìn Bùi Diễn: “Tôi không dám nói với cậu, là vì sợ cậu sẽ ghen.”
“Tôi ghen, chẳng qua cũng chỉ học nhiều hơn một chút thôi mà.”
Lạc Hành Vân “xì” một tiếng: “Chẳng những học, cậu còn dẫn dắt người trong phòng thi số 1 cùng học nữa kìa.”
Cậu sải chân ngồi vào chỗ của Thích Vũ, chọc nhẹ cánh tay đang buông thõng bên người của Bùi Diễn: “Được rồi, giờ cô ấy đã ngoan ngoãn rút lui để học tập, còn bảo tôi chờ tốt nghiệp mới gặp lại. Chúng tôi sẽ không chung lớp Olympic nữa, cậu không cần phải ghen. Ghen chút xíu là tình thú, ghen quá đà thì hại sức khỏe bản thân.”
“Đưa vở cậu đây.”
“Vẫn muốn học bài vào lúc nửa đêm à?” Lạc Hành Vân mơ hồ lấy vở Toán ra.
“Không phải quyển này.” Bùi Diễn liếʍ môi: “Những quyển cậu hay dùng gần đây ấy.”
Lạc Hành Vân không hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở ngăn kéo ra, đưa tất cả sách vở thường dùng gần đây cho Bùi Diễn.
Bùi Diễn nhận lấy, giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng ấn cạnh miệng vết thương để máu chảy ra nhiều hơn nữa.
Pheromone đậm mùi rừng rậm dưới đáy biển sâu mạnh mẽ tràn ra từ miệng vết thương, bám trên sách vở của Lạc Hành Vân, thấm vào túi bút in hình cá voi của cậu, và ám lên cả quần áo cậu.
Luồng pheromone kia quá nồng, hệt như lòng biển, mà cũng giống lốc xoáy cuồn cuộn bên trên, nhấn chìm, bao phủ tất cả mọi thứ, khiến vạn vật bị nhuộm màu của nó.
Đèn huỳnh quang trong phòng học trở nên lập lòe, cả căn phòng tối đi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Lạc Hành Vân tròn mắt, không tự chủ được mà thở dốc.
Độ xứng đôi của cậu và Bùi Diễn là trăm phần trăm, lại có sự ràng buộc mạnh mẽ của việc đánh dấu tạm thời, nên cảm giác của cậu với đối phương ngày càng mãnh liệt.
Cậu có thể nhìn thấy luồng pheromone tràn ra từ tay Bùi Diễn, cuồn cuộn như thủy triều ập lên đồ đạc của cậu, sau đó là bản thân cậu.
Mùi hương ướŧ áŧ, sâu thẳm dâng từ dưới thắt lưng lên, len vào tay áo, bám theo vạt áo, chiếm cứ từng tấc da thịt trên thân thể cậu rồi nhanh chóng xộc vào mũi cậu.
Cậu sợ đến mức không dám nhúc nhích. Nhưng lúc sắp sửa không thể hít thở, cậu lại cảm nhận được một sự vui sướиɠ điên cuồng cuồn cuộn dưới đáy lòng.
Thật thích.
Cậu còn thích mùi hương của Bùi Diễn hơn cả những gì bản thân tưởng tượng.
“Còn lại đều cho cậu.”
Sau khi dùng pheromone nhuộm tất cả những đồ vật Lạc Hành Vân thường dùng, Bùi Diễn vươn tay vén tóc đối phương lên, nhẹ nhàng sờ gáy cậu, khẽ vuốt ve.
Alpha nghiêng người, để đôi mắt tối đen của mình xoáy thẳng vào đôi mắt màu hổ phách trong veo trước mặt.
Đầu ngón tay hắn khẽ động, để vết thương đè lên tuyến sinh dục sau gáy người kia, dùng hỗn hợp máu tanh trộn với pheromone ngọt ngào viết một dòng chữ.
LE VIA THAN.
Đầu lưỡi đặt sát chân răng, bật hơi khẽ đọc chữ đó lên.
LE VIA THAN.
Ghen tuông trong tôi như vực thẳm.
Nỗi nhớ của tôi tựa biển sâu.
Không thể nào dừng lại được.
Đèn huỳnh quanh lại chớp nháy, gần như sắp hỏng đến nơi.
Trong khoảnh khắc giao tranh của ánh sáng và bóng tối, Omega run rẩy dịch chiếc cổ mảnh khảnh rời xa tay hắn.
Hương tuyết tinh khôi lúc đầu đông đã tràn ra. Lạc Hành Vân đứng yên ở nơi đó.
Hơi ấm thuộc về một người khác nhanh chóng rút đi.
Giây tiếp theo, làn môi ướŧ áŧ mà ấm áp tìm tới, khẽ hôn lên đầu ngón tay cậu.
Ngoài cửa sổ, chẳng biết tuyết đã rơi tự lúc nào.
Giữa đêm tuyết đầu mùa, trong phòng học không một bóng người, dưới ánh đèn huỳnh quang đã không còn sáng tỏ, người kia hôn lên đầu ngón tay cậu.
Đánh dấu tất cả những thứ thuộc về cậu, cũng dần cắn nuốt tâm hồn cậu.
Tựa như máu đỏ nhỏ xuống từ trời cao, từng giọt từng giọt thấm vào tuyết trắng.
Sau đó, hóa thành màu xanh lam nhạt của rừng rậm, để rồi cuối cùng mạnh mẽ lan tràn.
—
Khi Hoắc Tư Minh trở về, phòng học đã sáng sủa và sạch sẽ trở lại, đèn huỳnh quang hơi nhấp nháy, Lạc Hành Vân đang dán băng cá nhân lên vết thương ở đầu ngón tay Bùi Diễn.
Hoắc Tư Minh nhìn cái túi bút in hình cá heo bị bao trùm bởi làn khói xanh mà mình vừa ngửi đã muốn ngất xỉu, trong lòng dâng lên một cảm giác thất vọng chưa từng có từ trước đến nay.
“Đi thôi đi thôi!” Cậu thúc giục.
Bùi Diễn nhìn ra ngoài cửa sổ: “Cứ như vậy trở về, có sợ lạnh không?”
Lạc Hành Vân lắc đầu.
Bùi Diễn cởϊ áσ khoác, chuyển chiếc hoodie màu đen đang mặc bên trong cho Lạc Hành Vân.
Thấy Lạc Hành Vân bị chiếc áo to trùm lên hệt như một cây thông Noel, Hoắc Tư Minh lập tức xù lông: “Các người còn đang cách ly cơ mà!”
Bùi Diễn nói: “Là tôi đưa áo của mình cho cậu ấy, sẽ không bị nhiễm pheromone của cậu ấy đâu.”
Hoắc Tư Minh: “Áo ai người ấy mặc, ai dính pheromone của ai cũng đều không được!”
Đống áo kia chuyển động, lần lượt có hai bàn tay trái, phải thò ra, sau đó là một cái đầu rối tinh rối mù, trông như một con mèo nhỏ đang run rẩy khi chợt thấy lại ánh mặt trời.
Đêm nay Lạc Hành Vân cực kỳ ít nói, ngoan ngoãn vùi mặt trong cổ áo của Bùi Diễn.
Một bàn tay to giúp cậu kéo mũ đội lên.
“Được rồi.” Alpha trước mặt dùng âm lượng chỉ đủ hai người bọn hắn nghe được, thì thầm: “Bây giờ, toàn bộ của cậu đều là của tôi.”
Không ai tranh cướp được.
—
Lạc Hành Vân mở cửa nhà, Lạc Phong đã ngửi thấy mùi lạ. Hắn chăm chú nhìn chiếc áo không vừa vặn trên người em trai mình: “Này, em trai, em mặc áo của cậu ta à?”
Lạc Hành Vân ngoan ngoãn đáp: “Vì trời lạnh.”
Lạc Phong: “Nhưng nếu anh nhớ không lầm, em ngồi Mercedes của cậu ta cơ mà?”
Lạc Hành Vân lặng lẽ kéo dây buộc mũ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn như quả táo tàu: “Bạn trai em cảm thấy em sẽ lạnh.”
Lạc Phong phát điên: “Đang cách ly cấp 2 cơ mà, em mặc áo nó, ngồi xe nó như vậy có thích hợp không!!!!”
Lạc Hành Vân lập tức chui tọt vào ổ chăn: “Không chỉ mặc mà em còn muốn mặc đi ngủ nữa kìa!!! Anh đánh chết em đi!!!! Anh đánh chết em trai duy nhất của anh rồi ở một mình đi!!! Em đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với tất cả phong ba bão táp rồi! Tới điiiii!!!”
Lạc Phong: “…”
Nhóc Omega ở tuổi dậy thì thật khó chơi.