Nhiễm Phải Pheromore Của Em

Chương 59: Chầm Chậm Thích Cậu

Buổi chiều, sau khi làm gốm xong, bọn họ di chuyển tới nhà vườn trồng hoa.

Giáo viên trường Lục Sắc giới thiệu các loại hoa cỏ xong bèn “nhăm nhe” tới ví tiền của đám học sinh: “Nơi này có hoa hồng rất tươi, chỉ 3 đồng một cành, nếu mọi người thấy đẹp thấy thích có thể mua một cành về, nghiên cứu cấu tạo của chúng.”

Lạc Hành Vân than thở: “Đậu má, thế này mười tám cộng quá! Hoa vốn là cơ quan sinh dục của thực vật, mang cơ quan sinh dục của người ta về nghiên cứu thì không ổn lắm đâu.”

Lý Ngộ: “Trời móa, là cơ quan sinh dục thật hả?”

Lạc Hành Vân nghiêm túc trả lời: “Lừa cậu làm gì.”

Bé trai Lý Ngộ vẫn còn rất ngây thơ: “Ối giời, sao trường Lục Sắc đen tối thế nhờ.”

Mọi người: “…”

Thích Vũ lén kéo Lạc Hành Vân tới bên cạnh, khuyên cậu đừng trêu trọc tên ngốc Lý Ngộ kia nữa: “Này, Lạc Miêu Miêu, mày có độc à! Ý người ta là mua hoa hồng tặng người mình thích để tỏ tình, cơ quan sinh dục cái gì chứ, mày đọc sách đến ngớ ngẩn mất rồi!”

Hoắc Tư Minh gánh vác trọng trách của một người cha già, ra dáng trải đời dạy bảo đứa con trai ngốc nghếch không hiểu tình ái của mình: “Tặng một cành cho đối tượng dã chiến của mày đi.”

Thích Vũ hú lên: “Một cành gì chứ, một cành sao mà đủ? Có công hoàn thành sự nghiệp dã chiến giữa trời đông giá rét như vậy, phải 99 đóa hồng mới đủ!”

Lạc Hành Vân cảm thán cho sự nghèo khổ của mình: “Tao làm gì có tiền.”

Mọi người chép miệng, dã chiến với loại con trai như Lạc thần đúng là thiếu máu nghiêm trọng. (*)

(*) Ý chỉ sắc mặt tái nhợt, tim đập điên cuồng, đầu óc mê man, cả người mệt mỏi.

Hoắc Tư Minh chỉ hận không thể rèn sắt thành thép: “Đến mày còn bị cảm lạnh, nói gì đến con gái nhà người ta. Cô ấy yêu tên ngốc nhà mày đến mức tặng cả khăn quàng cổ, vậy mà mày còn tiếc một cành hồng 3 đồng không tặng cho người ta, mày thấy mày có tệ không?”

Nói xong, Hoắc Tư Minh lấy điện thoại di động ra, kêu gọi mỗi người quyên góp 3 đồng, đủ mua 3 đóa hoa hồng cho kẻ tệ bạc trước mặt, an ủi cô bạn gái có mắt như mù của Lạc Hành Vân.

Thấy ba người anh em giúp mình tranh được 3 bông hồng từ biển người đông đúc, Lạc Hành Vân vô cùng cảm động: “Cảm ơn những người anh em của tôi!”

Hoắc Tư Minh hùng hổ: “Thật là, sao kẹt xỉ như mày lại theo đuổi được con gái nhà người ta nhỉ, hừ.”

Thích Vũ huých tay đứa nhỏ ngốc nhà mình: “Tao cảm thấy 3 bông có hơi keo kiệt, 3 thì có ý nghĩa gì nhỉ?”

Lạc Hành Vân nhận 3 bông hồng từ tay bọn họ, cẩn thận cầm trong lòng bàn tay, nói: “3, nghĩa là không có kết thúc, là tam thể chuyển động không ngừng lại (*), là Chaotic System không có lời giải (**), đại diện cho tình yêu với thiên biến vạn hóa, có bắt đầu nhưng không có kết thúc.”

(*) Tam thể chuyển động không ngừng: ý nói đến Bài toán Tam thể (Three-body problem). Áp dụng cơ học Newton cho hệ ba hành tinh, với trọng lực được mô tả theo công thức trọng trường, tuy vậy, phương trình chuyển động của hệ là một hệ 3 phương trình vi phân phi tuyến, và cách duy nhất để giải chúng là sử dụng phương pháp ước lượng. Mỗi nghiệm của phương trình này sẽ cho ra một phương trình quỹ đạo độc đáo, và không quỹ đạo nào sẽ giống một chút so với quỹ đạo khác. Ba hình dưới thể hiện 3 nghiệm khác nhau của phương trình chuyển động. (Theo TheSciencephile).

Thật ra mình không hiểu đâu, nhưng các bạn có thể xem video này nhé. Đại khái là nó di chuyển theo 3 đường khác nhau không dừng.

(**) Chaotic system: là hệ thống xác định trong đó có những chuyển động dường như ngẫu nhiên bất thường và hành vi của nó là không chắc chắn, không lặp lại và không thể đoán trước được.

Mọi người bàng hoàng nhìn cậu, không nói nên lời, lờ mờ nhận ra vì sao tên ngốc này có thể tìm bạn gái.

Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên Lạc Hành Vân tặng hoa, cậu ngẩng đầu tìm lớp trưởng. Bùi Diễn đang chắp tay sau lưng nghiêm túc ngắm nhìn những quả dâu tây trong nhà kính, không hề hứng thú với thị trường hoa hồng nhộn nhịp bên này.

Thích Vũ đứng bên cạnh giơ di động lên, nói: “Ôi chao, trường chúng ta battle với trường số 13, đoán xem tối nay ai sẽ là hotboy số một nhận được nhiều hoa hồng nhất nào!”

Hoắc Tư Minh hừ lạnh: “Vô vị.”

Thích Vũ: “Bình thường chắn chắn lớp trưởng của chúng ta sẽ chiếm được vị trí này, nhưng gần đây lại có vài tin đồn về cậu ấy… Hừm, tóm lại tao cược cho lớp trưởng. Trường Trung học Nam thành phố tất thắng!” Nói xong, cậu quay đầu đi tìm Lâm Chi Chi xem nên kêu gọi ủng hộ lớp trưởng thế nào.

Lạc Hành Vân hờ hững bước được nửa bước thì bỗng dừng lại.

Hoa hồng mà cậu cầm trong tay, từng cánh hoa mềm mại đều đang nở rộ, khoe sắc. Nhưng vì tranh giành từ giữa biển người, môi trường nuôi trồng lại vô cùng bình thường nên trên đóa hoa dính chút bẩn, còn hơi dập. Đã vậy còn chỉ có một lớp giấy plastic sặc sỡ tầm thường bao quanh, vừa bủn xỉn vừa nghèo nàn.

Cậu lặng lẽ giấu hoa hồng ra phía sau.

Sự tự tin khi dõng dạc tuyên bố muốn thiên trường địa cửu, mãi mãi không rời bỗng biến mất, Lạc Hành Vân có phần nản chí định rút lui.

E là số lượng hoa hồng người kia nhận được còn chẳng đếm xuể, mà có lẽ đóa nào cũng đẹp hơn bó của cậu.



Tới buổi gala liên hoan tối, vì có tham gia biểu diễn nên nhóm tự kỷ ra sân diễn tập từ sớm.

Bùi Diễn cũng ở đó, đang hướng dẫn cách sử dụng flycam và gimbal (*) cho Lâm Chi Chi và Chính ủy Tôn.

(*) Gimbal: thiết bị chống rung khi quay.

Ngay từ đầu, Hoắc Tư Minh đã có cảm giác muốn ganh đua kỳ lạ với Bùi Diễn. Tuy cậu chỉ là một Alpha cùi bắp còn Bùi Diễn là một Alpha hàng đầu, nhưng điều này không ngăn được cảm giác khó chịu của Hoắc Tư Minh khi nhìn thấy Bùi Diễn.

Giờ phút này, khi nhìn thấy DJI (*) trong tay Bùi Diễn, Hoắc Tư Minh như bị đóng băng, không bước tiếp nổi: “Móa nó! Móa nó! Móa nó!”

(*) DJI: hãng sản xuất máy bay Drone (flycam) lớn nhất thế giới đến từ Mỹ.

Lạc Hành Vân nhìn theo ánh mắt của cậu: “Sao vậy?”

Hoắc Tư Minh ngừng thở: “Đậu má, giàu thật đó! Vì một buổi gala mà vác cả flycam ra, khủng thật! Bộ lens của cậu ta cũng chuyên nghiệp quá trời! Tao còn đang mơ sau này đi làm sẽ mua được một cái!”

Lạc Hành Vân thở dài: “Nhà giàu có khác.”

Tuy chưa từng tán gẫu với Bùi Diễn về chủ đề này, nhưng nhìn đồ hắn ăn, hắn dùng hàng ngày cũng đủ hiểu gia cảnh nhà hắn thế nào. Những lời đồn về gia đình Bùi Diễn tuy có hơi khoa trương nhưng cũng không hẳn là vô căn cứ.

Rõ ràng đối phương và cậu chẳng nằm trên một trục hoành.

Mà thật ra, với hoàn cảnh của nhà cậu, nếu so sánh chắc hẳn cũng thua 99% bạn cùng trang lứa.

Lạc Hành Vân rất muốn tự thuyết phục mình, hai người bọn họ là mối tình đầu, là tình yêu đơn thuần, là pure love, tình cảm giữa bọn họ không pha lẫn tiền tài, môn đăng hộ đối gì đó đều là tàn dư phong kiến. Nhưng lúc này, trái tim vốn đang rộn rã hạnh phúc vì có được nam thần bỗng như rơi vào dòng nước lạnh băng. Lạc Hành Vân không kiềm chế được suy nghĩ…

Sao cậu lại tự thấy mình có phần không xứng với hắn?

Thích Vũ ở bên cạnh điều chỉnh micro, thấy mặt Lạc Hành Vân buồn buồn bèn đi tới: “Hát chính này, chúng ta chọn một bài tình ca thanh xuân ngọt ngào, cậu và tớ cùng thích nhau, sao trông mày như người được 69 điểm kiểm tra tiếng Anh thế.”

Lạc Hành Vân vừa hay đúng là người đang chật vật vì tình, nhìn thấy đồng chí Tiểu Vũ – bạn của tất cả chị em, chuyên gia tình yêu, đam mê truyện máu chó ngược luyến xuất hiện – bèn vội vàng giữ chặt: “Tiểu Thích, tao tâm sự với mày chuyện này. Tao với người kia của tao ấy, có chút chuyện.”

Thích Vũ: “Pattoni ấy hả?”

“Đúng.” Lạc Hành Vân sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, rồi nhận ra cũng chẳng biết phải sắp xếp ra sao: “Chỉ là tao cảm thấy người ấy quá tốt, tao không xứng với người ấy.”

Thích Vũ kéo tay cậu, vẻ mặt hệt như một bà mai: “Ôi chà, đây là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi đây mà…”

Lạc Hành Vân: “Không. Tao thật sự không xứng.”

Đang vuốt ve tay cậu, khuôn mặt Thích Vũ bỗng trở nên nghiêm trọng, vỗ mạnh vào lưng Lạc Hành Vân: “Đây mà là Lạc thần sao?! Còn chẳng ra dáng đàn ông con trai nữa! Đàn ông là gì, là không khinh thường thiếu niên nghèo! Là tôn thờ xu hướng phất lên từ hai bàn tay trắng! Hôm nay người chướng mắt ta, ngày mai ta sẽ đứng trên đỉnh, nắm trong tay mạch máu kinh tế của thế giới, tu thành người mang thể chất chân tiên, khiến nhật nguyệt tinh quang phải xoay xung quanh ta! Chị gái Pattoni giờ đã đi làm, trong khi mày vẫn đang học Trung học, thua kém người ta mọi mặt cũng là lẽ thường. Nhưng mày không thể vì thế mà mất đi ý chí chiến đấu! Tương lai phía trước của mày là biển cả, là bầu trời rộng lớn mênh mông! Mày phải trưởng thành, phải trở thành nam nhân đầu đội trời chân đạp đất để sánh vai với người ấy chứ. Phải che mưa chắn gió cho cô ấy chứ không phải ở đây mà hối hận, rối rắm xoắn xuýt cái đậu má mày!”

Lạc Hành Vân phun ra một câu “đậu móa”: “Thích Tiểu Vũ à, tao cảm thấy mày hoàn toàn có thể thu phí tư vấn tình yêu đấy.”

“Đương nhiên, sau này chuyện tình yêu gặp vấn đề gì, rất hoan nghênh mày tới gặp tao, tao rất thích mắng cho người khác tỉnh ra.” Thích Vũ khôi phục dáng vẻ ôn hòa lúc trước, như một người mẹ hiền chỉnh cổ áo quân trang cho Lạc Hành Vân, vỗ vai cậu, nói: “Chuẩn bị cho tốt để lên sân khấu đi, hát cho chân cô ấy bủn rủn luôn, dùng vẻ đẹp trai khiến cô ấy điên đảo!”

Lạc Hành Vân: “Ok, nhất định rồi.”

Được cổ vũ, cậu hừng hực khí thế nhắn tin cho Bùi Diễn. Lúc này, Bùi Diễn đang băng qua quảng trường, đi về phía ký túc xá gọi người tới để dẫn đường cho hai nhân viên hậu cần phụ trách trang phục.

Kiếm thánh Vật lý: Tối nay tôi hát cho cậu nghe.

LEVIATHAN: Được.

Kiếm thánh Vật lý: Có thể gọi tên cậu không?

Xóa lại viết, viết lại xóa, trên khung chat liên tục hiện lên dòng chữ “Đối phương đang soạn tin nhắn”.

Kiếm thánh Vật lý: Nói là dành tặng lớp trưởng thân yêu.

Lạc Hành Vân nhắn xong hai tin thì lo lắng thấp thỏm, sợ Bùi Diễn không đồng ý.

Không biết vì lý do gì, dường như Bùi Diễn… chẳng hề nóng ruột hay để tâm đến chuyện công khai.

Hoàn toàn khác cậu, từ khi quay về trường học, cậu vô cùng muốn công bố chuyện này với đám bạn thân. Trong khi Bùi Diễn lại cực kỳ bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến người ta bất an.

Cậu không có hoa hồng, cũng không thể quang minh chính đại đứng bên cạnh hắn.

Có phải vì cậu chưa đủ tốt không?

Đối phương vẫn chưa trả lời.

Nhưng, tên trên khung WeChat đã được đổi trong yên lặng, từ “LEVIATHAN” thành “Bạn trai của Lạc Lạc”.

Mặt Lạc Hành Vân ửng đỏ.

Kiếm thánh Vật lý: A A A A A A A A A A A A

Kiếm thánh Vật lý: A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

Kiếm thánh Vật lý: Cậu sửa về cho ông đây!!!!!!!! Ông đây mất hết mặt mũi rồi!!!!!

Bạn trai của Lạc Lạc: ?

Bạn trai của Lạc Lạc: Không phải cậu muốn công khai chuyện yêu đương sao?

Kiếm thánh Vật lý: Tôi nghĩ rồi, vẫn nên thôi đi! Tôi vẫn là bạn trai thực tập, còn một tháng thử việc, chưa lên chính thức, tôi không hợp show ân ái thế này đâu! Không thì cậu mau xóa hết bạn bè trong danh bạ đi! Xin cậu mang ID này đi tự sát đi! Xin cậu!

Người đàn ông của Vân Vân: ?

Người đàn ông của Vân Vân: Tôi vừa nói chuyện với bạn trai mình.

Người đàn ông của Vân Vân: Tôi vẫn muốn sống lắm.

Người đàn ông của Vân Vân: Sống lâu trăm tuổi, đến khi bạc đầu.

Kiếm thánh Vật lý: Cmn, lại là cái tên của nợ gì đây! Không có sống lâu trăm tuổi, cũng không có bạc đầu gì hết! Lại đây gϊếŧ tôi đi, nếu không để tôi gϊếŧ cậu cũng được! Đêm nay trong hai chúng ta nhất định có một người phải chết!!! Nhất định!!!

Dưới sự uy hϊếp không ngừng nghỉ của Lạc Hành Vân, Bùi Diễn rốt cuộc cũng gắng gượng trở về làm người.

LEVIATHAN: Muốn chiếu cáo thiên hạ.

LEVIATHAN: Nhưng chưa tới lúc.

LEVIATHAN: Sợ cậu phải nhận những lời trách móc, những từ ngữ ô uế vô cớ vì tôi, sẽ bị tổn thương.

Từng câu chữ đong đầy sự trân trọng, giữ gìn như khiến Lạc Hành Vân bị bỏng, cậu vội vàng đút điện thoại vào túi quần.

Không dám liếc mắt nhìn thêm, như thể đó là một chiếc gương thần có khả năng soi rõ sự bối rối trong lòng cậu.

Như là cậu đã nhận được lời hứa quý giá nhất trong cuộc đời này, thế nên không thể hỏi thêm câu nào sâu xa hơn nữa.

Đúng vậy, Bùi Diễn là như thế, nếu hắn nói chưa phải lúc, chắc chắn hắn đã suy xét kỹ càng!



Ở cấp 2, gala là tiết mục quần chúng nhân dân mong đợi nhất, nhưng gala của cấp 3 lại là cơn ác mộng. Học sinh Trung học lúc nào cũng có tư tưởng mình là người cô đơn, là người đặc biệt nhất, những người khác đều là búp bê không có linh hồn, bản thân là người thanh cao không nhiễm khói lửa giữa biển người đông đúc. Vì vậy, chỉ có đám ngốc như nhóm tự kỷ mới tình nguyện xung phong lên sân khấu biểu diễn.

Lúc đầu, mọi người còn gắng gượng ngẩng đầu lên khỏi di động khi Chính ủy Tôn và Chủ tịch Bùi đi ra phát biểu. Sau đó, khi thấy một đám nam sinh ngốc nghếch lên biểu diễn, không khí càng lúc càng lạnh, đứng trong hậu trường cũng có thể thấy rõ học sinh bên dưới đang ngửa mặt nhìn trời cao khinh thường với khao khát được vào trong rõ mồn một.

Hoắc Tư Minh nhìn cảnh tượng này mà cảm thán: “Có khi chúng ta không thể debut vị trí Center nhờ sân khấu lần này rồi.”

Bùi Diễn đứng cách đó không xa, nói: “Bọn họ không nhìn cậu, cậu càng đỡ hồi hộp.”

Đột nhiên được kẻ thù giả tưởng an ủi, Hoắc Tư Minh xúc động khó nói thành lời, cảm thấy hai Alpha của nhóm hàng xóm gần đây quan tâm mình một cách lạ thường.

Trong khi đó, Lạc Hành Vân ngắm nhìn đường cong góc nghiêng của Bùi Diễn, dần trở nên bình tĩnh hơn.

Mỗi người đều có một con số nhất định về lượng người bản thân có thể giao tiếp. Với cậu thường chỉ là 4, nhiều lắm là 8, mở rộng tới cả khối như hiện giờ gần như quá mức cậu có thể tiếp nhận. Lạc Hành Vân hy vọng thật sự như lớp trưởng nói, tất cả cùng xem di động, để mặc cậu trên sân khấu qua loa xong chuyện.

Nhưng thực tế lại không như mong muốn, khi bọn cậu cầm microphone, đàn ghi-ta, bát nước và cả bàn DJ lên sân khấu, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên.

Năm nào cũng có mấy người ngốc nghếch ẩm ương, nhưng nhóm này xem ra thuộc hạng đặc biệt. Vì một buổi gala mà bọn họ tập luyện, còn mang theo cả nhạc cụ, thật trịnh trọng!

Đảm nhận vai trò hát chính, Lạc Hành Vân đứng phía trước, nhỏ bé mà đáng thương. Dường như cậu còn nhìn thấy mấy bạn nữ đầu hàng đang chỉ trỏ về phía mình, nói khăn lụa của cậu xanh đỏ loè loẹt.

“Xin mời bạn Lạc Hành Vân lớp 8 cùng tiết mục “Chầm chậm thích anh”.” (*)

(*) Bài hát Chầm chậm thích anh – Mạc Văn Úy: Link

Sau khi Bùi Diễn giới thiệu xong, Lâm Chi Chi và Thẩm Thư Ý cầm máy ảnh SLR (*) và flycam bắt đầu bận rộn quay phim chụp ảnh.

(*) Máy ảnh SLR: Máy ảnh phản xạ ống kính đơn (tiếng Anh: Single-lens reflex camera). Nhiều ưu điểm của máy ảnh SLR liên quan đến việc ngắm qua ống kính. Dùng máy SLR thì có thể tin chắc rằng ngắm thế nào thì chụp ra thế đó. Không có hiện tượng thị sai, độ nét được thấy trước. Độ sâu vùng chụp có thể thấy ngay khi chỉnh độ mở ống kính. Nhϊếp ảnh gia có thể chụp ảnh ở nơi ít sáng mà không cần đèn chớp, và có thể chọn độ sâu vùng chụp nhỏ, rất tiện để làm mờ nền đằng sau đối tượng chụp, làm nổi đối tượng hơn. Cách này thường được dùng để chụp ảnh chân dung. (theo Wikipedia)

Trương Lượng bật nhầm sang bài “Vân Cung Tấn Âm”. (*)

(*) Vân Cung Tấn Âm là bài hát mở đầu phim truyền hình Tây Du Ký (1986).

Bên dưới cười vang.

Hoắc Tư Minh chơi một quãng tám, đứng dậy kéo dài chân đế microphone.

Tiếng bàn tán râm ran.

Lạc Hành Vân cất tiếng…

“Trong sách cứ mãi viết về những buổi chiều hoàng hôn ngất ngây niềm vui”

“Anh và cô cùng nhau đạp xe tán gẫu đôi điều”

Giọng cậu run run, dính dính, lạc nhịp.

Tiếng cười rộ lên, gương mặt trắng nõn của cậu đỏ ửng, đôi mắt màu hổ phách khẩn trương đảo qua tất cả những người và sự việc đang diễn ra trong bóng tối, đầu nóng lên, suy nghĩ đình trệ.

Hỏng rồi, mình hát quá chán, đáng ra mình không nên lên đây. Hiện giờ tất cả bọn họ đều cho rằng mình là một tên ngốc không biết nếu Bùi Diễn nhìn thấy dáng vẻ ngu xuẩn này của mình có cho rằng mình không xứng với hắn không chết rồi cả đời này mình đừng mơ đến chuyện trở thành bạn trai chính thức của Bùi Diễn Bùi Diễn Bùi Diễn Bùi Diễn… (*)

(*) Lời của Editor: Bạn Lạc bị bối rối nên nghĩ liền một mạch chứ không phải editor quên dấu phẩy đâu.

Bỗng nhiên, đôi mắt màu hổ phách bắt gặp một bóng người cao lớn.

Giống như đang đáp lại tiếng gọi của cậu, Bùi Diễn ung dung bước ra từ bóng tối, trịnh trọng đứng đối diện cậu.

Học sinh trường Trung học Nam thành phố chia thành những tiểu đội mười lăm người, toàn bộ có bảy, tám trăm học sinh. Lúc này, mọi người đều đang sóng vai đứng cạnh nhau trong bóng tối.

Giữa bảy, tám trăm con người, Bùi Diễn đứng đầu, quay lưng với đám đông, nhìn cậu qua sân thể dục trống trải.

Đôi môi đầy đặn, rất thích hợp để hôn hé mở…

“Cô khoác trên mình bộ quần áo trắng tinh mà anh rất thích

Lướt qua rất nhiều khung cảnh

Trải qua nhiều điều lãng mạn

Cũng nhiều người cảm thấy đau lòng

Gặp nhau trong vui vẻ, chia tay trong yên bình

Đã nhiều ngày trôi qua nhưng vẫn chưa thể nhìn thấu…”

Thiếu niên cao lớn anh tuấn hát trong im lặng.

Vì thế, một Lạc Hành Vân vốn lạc nhịp, một Lạc Hành Vân vốn quên lời, một Lạc Hành Vân với trái tim đang đánh trống dồn dập dần bình tĩnh trở lại.

Bởi vì hắn đang nhìn cậu. Trong đôi mắt đang quan sát cậu kia, chẳng có cười nhạo, chẳng có thất vọng, chẳng có mất kiên nhẫn, cũng không hề coi thường.

Hắn đứng đầu hàng giữa đám đông ồn ã, nghiêm túc nhìn cậu, nghiêm túc hát, ánh mắt bình tĩnh mà sâu thẳm.

Hắn ở bên cậu.

Vì thế, cậu đứng dậy từ nơi vấp ngã, loạng choạng đuổi theo về phía trước, đến tận khi theo kịp nhịp độ của hắn.

Từ mất tự nhiên, cậu hát dần trôi chảy.

Chẳng cần phải tưởng tượng, dường như những lời này đã giấu trong cổ họng, giấu trong ánh mắt của Lạc Hành Vân từ lâu, là những lời cậu muốn nói với hắn.

“… Anh cũng có đôi chút thích thú nụ hôn vừa rồi phải không

Nếu không tại sao cứ nắm lấy tay em mãi không buông

Anh nói rằng anh rất muốn mang em quay trở về quê hương của mình

Nơi ấy có ngói xanh gạch đỏ

Có liễu rũ rêu xanh

Dù là trong quá khứ hay hiện tại

Thì nơi ấy vẫn chưa từng đổi thay

Và anh nói rằng anh cũng sẽ như thế…”



Giọng hát thiếu niên cất lên, mang theo hương vị tuổi trẻ.

Đàn ghi-ta đuổi kịp.

Chén sứ vang tiếng leng keng đing đang.

Đám đông xôn xao, bầu không khí thay đổi, những tiếng cười nhạo ác ý biến thành mừng rỡ ngạc nhiên.



“Chậm rãi thích anh

Chầm chậm thân thiết

Chầm chậm kể về bản thân em

Chầm chậm bước đi cạnh bên anh

Chầm chậm muốn xứng đôi cùng anh

Chầm chậm trao bản thân cho anh

Chầm chậm thích anh

Chầm chậm hồi tưởng

Chầm chậm bầu bạn bên anh rồi mình chầm chậm cùng nhau già đi

Bởi vì chầm chậm chính là lý do tốt đẹp nhất…”



Sân thể dục ánh lên những mảng sáng kỳ lạ, là điện thoại di động được buộc vào chai Nongfu Spring hay Ice Dew thành lightstick.

Một cái, hai cái, càng ngày càng nhiều, hệt như một đàn đom đóm lập lòe lơ lửng giữa bóng tối.

Tiếng hát nhẹ nhàng chậm rãi, trầm thấp dịu dàng.

Giống như ánh sáng và bóng tối, hình và bóng, giữa sân thể dục, hai thiếu niên nhìn nhau, hát cùng một câu hát.



“Tối nay em đổi cho anh sang nằm bên phải được không

Tối nay em đổi cho anh sang nằm bên phải được không

Chuyến du lịch này em vẫn muốn đến bãi biển lần trước

Giày đá bóng lẫn đồng hồ đeo tay

Cả vớ và áo sơ mi nữa, em đã ủi xong cả rồi

Đều đặt ở trong vali đấy

Chỉ chờ đến sáng mai anh thức dậy nữa thôi.”



Vương Tâm Trác cầm một bó hoa hướng dương được gói tỉ mỉ, chạy về phía Bùi Diễn, khẽ vỗ vai hắn. Mặt Bùi Diễn thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, Vương Tâm Trác đưa bó hoa, chỉ về phía thiếu niên trên bãi đất trống.

Tầm mắt hắn rời khỏi cậu trong một giây rồi lại nóng vội nhìn theo những ngón tay của cô.

Thiếu niên nhắm mắt cầm lấy microphone, chân trái đi giày Feiyue (*) gõ nhịp, ưỡn eo thẳng lưng, cất tiếng ca du dương.

(*) Giày Feiyue:

Khóe môi khẽ cong lên.

Nữ sinh chắp tay cầu xin, hắn gật đầu với cô.

Đôi chân dài được bao phủ trong bộ quân trang sải bước.

Đi về phía trước.



“Chậm rãi thích anh

Chầm chậm thân thiết

Chầm chậm kể về bản thân em

Chầm chậm bước đi cạnh bên anh

Chầm chậm muốn xứng đôi cùng anh

Chầm chậm trao bản thân cho anh

Chầm chậm thích anh

Chầm chậm hồi tưởng

Chầm chậm bầu bạn bên anh rồi mình chầm chậm cùng nhau già đi

Bởi vì chầm chậm chính là lý do tốt đẹp nhất…”



Khi đoạn điệp khúc cao trào vang lên, hắn cất bước đi về phía cậu.

Bước đi rất chậm, hắn bước từ bóng tối ra ngoài ánh sáng.

Giọng hát cất chứa nghẹn ngào, sự ghen tuông và nước mắt là tâm sự của cậu thiếu niên ngây ngô ấy.

Hắn đưa bó hướng dương trong tay ra.

Bó hoa với sắc vàng rực rỡ, đại diện cho hy vọng và sự cảm kích.

Thiếu niên khóc, cánh mũi ửng hồng.

Nhưng bàn tay trước mặt cậu vẫn chưa rút về, nó vẫn cố chấp để trước mặt cậu, như đang chờ đợi điều gì đó.

Thiếu niên sửng sốt, sau đó cúi đầu, trước mặt tất cả mọi người, nhưng lại ở nơi chẳng ai nhìn thấy, trộm lấy từ trong túi ra ba đóa hoa hồng vì do dự vô số lần mà bị sờ nắn đến héo úa, lặng lẽ đặt trong lòng bàn tay người kia.

“Trong sách cứ mãi viết về những buổi chiều hoàng hôn ngất ngây niềm vui…”

Âm cuối cùng vừa dứt.

Tiếng vỗ tay vang lên.

Mọi người thét chói tai.

Chẳng ai biết tên thiếu nên, cũng không ai nhớ tới lời giới thiệu tiết mục ban đầu, bọn họ nắm tay, nói “Hay”, “Một bài nữa đi”, đôi lúc còn có người hét “Yêu cậu”.

Bọn họ nhìn thiếu niên dưới lá quốc kỳ.

Mà thiếu niên ấy lại đang nhìn Bùi Diễn.

Bùi Diễn chỉnh lại mũ, ung dung xoay người rời đi.

Trong túi trái áo quân phục của hắn cắm ba đóa hồng rực rỡ.