Cô lắc lắc đầu, cơ thể cựa quậy lung tung nhưng lại bị hắn kiềm hãm.
- " Ôô... buông tha cho tôi đi...!"- Trần Hiểu Ngưng nức nở cầu xin hắn, đôi mắt to tròn ngấn lệ đầy đáng thương.
- " Buông tha? Vậy phải xem cô khiến tôi thỏa mãn như thế nào rồi mới buông tha được!"- Vẻ mặt của hắn cực kì tàn ác, hung hăng xé rách bộ đồ ngủ của cô.
Áo quần mỗi thứ đều bị hắn lần lượt vứt xuống đất. Trên giường, cơ thể tuyệt mĩ của cô hoàn toàn bại lộ. Làn da trắng như gốm sứ không tì vết, hai trái anh đào non nớt đầy đặn khẽ rung lên. Hai chân thon dài bị hắn tách ra rồi chen vào giữa khiến cô không thể khép chân lại được.
Gương mặt của cô đỏ ửng, hai tay bị trói chặt không cách nào nhúc nhích, cũng không thể che đậy bất cứ thứ gì. Cô quay mặt sang một bên, nhắm mắt lại để che giấu sự xấu hổ của mình.
Hắn nhào nặn bầu ngực căng tròn của cô thành đủ mọi hình dạng, khắp nơi trên cơ thể cũng hiện đầy những dấu vết chiếm hữu.
Đàm Hoàng Hạo đưa tay xuống nơi mềm mại giữa hai chân của cô, ngón tay thô bạo hung hăng đẩy vào bên trong.
- " Aaa..."- Trần Hiểu Ngưng vô lực thốt lên một tiếng nho nhỏ, cơ thể đã bị xâm phạm một lần nhưng lại cực kì mẫn cảm, hai cánh hoa gắt gao co rút bao bọc lấy ngón tay của hắn.
Đàm Hoàng Hạo muốn phát tiết hết sự tức giận của mình với cô, ngón tay càng hung ác đút vào rồi lại kéo ra.
Tốc độ của hắn rất nhanh, thậm chí càng ngày càng không thể kiểm soát được nữa. Cơ thể mẫn cảm của cô dần dần nổi lên phản ứng, huyệt động nho nhỏ bắt đầu trở nên ướŧ áŧ dưới sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của hắn.
- " Ân...ư..."- Ngón tay đang hoạt động của hắn đột ngột rút ra bên ngoài, một dòng chất lỏng màu trắng ồ ạt tuôn trào, hai cánh hoa mềm mại đều ướt đẫm.
- " Tiểu dâʍ đãиɠ!"- Lúc này đầu óc của cô đều đang ở trên mây nên chỉ nghe mơ hồ được ba chữ này. Lý trí của cô từ lúc nào đã sớm bay đi mất rồi, căn bản là không hề biết bộ dạng của mình bây giờ thực sự có bao nhiêu dâʍ đãиɠ.
Hắn thỏa mãn nâng cơ thể của cô tới gần mình, vật nam tính thô to chà sát lên hai cánh hoa mềm mại rồi hung hăng đẩy vào trong.
- " Aaaaa, đau... huhu!"- Trần Hiểu Ngưng thét lên, cơ thể nho nhỏ khẽ giật giật đầy đáng thương. Hai bàn tay bị trói chặt quờ quạng lung tung đập lên người hắn.
Đàm Hoàng Hạo bắt lấy cánh tay không an phận của cô đặt lên đầu giường. Bên dưới hung hăng ra vào không ngừng, lần thứ hai không ngờ còn chặt hơn cả lần đầu, nếu không phải hắn đã cho cô lêи đỉиɦ trước thì bây giờ cũng vẫn còn gặp khó khăn!
Cơ thể nhỏ bé của cô run lẩy bẩy, mỗi lần hắn đi vào hạ thể của hai người đều dính sát vào nhau, đương nhiên vật kia sẽ đi tới nơi sâu nhất. Hơn nữa lực va chạm lại mạnh như vậy, cô thực sự chịu không nổi rồi!
- " Hức...aaaa...!"- Cửa tử ©υиɠ mềm mại không ngừng bị một vật to lớn đâm tới khiến bụng của cô hơi nhói lên.
Cô khóc đến thảm thương, tuy nhiên Đàm Hoàng Hạo không hề có ý định buông tha mà còn càn rỡ hơn nữa, bắt ép cô làm đủ loại tư thế vô cùng xấu hổ.
Trần Hiểu Ngưng ngất xỉu tới mấy lần nhưng đều bị hắn làm tới tỉnh lại. Cô cũng không nhớ mình đã cùng với người đàn ông này bao nhiêu lần nữa, chỉ biết sau khi xong việc thì cô hoàn toàn kiệt sức rồi. Cảm giác với khi bị bỏ thuốc cũng không khác nhau là mấy!
=================
Không biết mọi người có mất máu hay không nhưng mị thì mất tới 2 lít rồi ạ, cần gấp máu để truyền(>.