Liễu mắt mai tai, hàn lộ đầu mùa xuân. Lúc này bên trong hoàng cung Lạc Quốc băng tuyết tan rã, mầm mới xanh biếc, dần dần có sắc xuân.
Bên trong Hoa Hi cung , Trần Dao Dao lười biếng nằm nghiêng ở trên giường, một bên cắn hạt dưa vừa ăn trái cây, thích ý biết bao.
"Nương nương, ngài làm sao còn không chải đầu trang điểm, thời tiết bên ngoài vừa vặn, không bằng chúng ta đi ngự vườn hoa đi dạo một chút đi." Một cung nữ bên cạnh đi tới đối diện Trần Dao Dao nói. Đó là Lan Châu cung nữ thϊếp thân của nàng.
Trần Dao Dao cúi đầu nhìn một thoáng qua kiện áσ ɭóŧ trên người mình, sờ một cái gương mặt của bản thân, tiếp tục đi trong miệng còn nhét một hạt dưa, lười biếng nói: "Đi ra ngoài làm gì, trạch ở trong cung ăn ăn uống uống nó không tốt sao?"
Lan Châu cau mày nói: "Nương nương nói đúng! Nhưng mà nương nương, ngài một mực trạch ở trong cung thì càng không có cơ hội thấy Hoàng thượng nha, bình thường tản bộ nhiều hơn một chút, nói không chừng vận khí tốt chúng ta còn có thể vô tình gặp được Hoàng thượng."
Vô tình gặp được Hoàng thượng? Trần Dao Dao cười lên, cho dù nghe được lời kịch này đến lần thứ hai thì nàng vẫn không nhịn được cười ra tiếng.
Thật ra thì Trần Dao Dao đối với lời Lan Châu nói với sự tình phát sinh tiếp theo rõ như lòng bàn tay, bởi vì nàng không phải chân chính Hoa Hi cung Dao phi, nàng là mười mấy ngày trước trời xui đất khiến xuyên sách đi vào.
Đáng tiếc vận khí không tốt, thay vì hóa trang thành nữ chính được vạn người yêu mến thì nàng lại hóa trang thành bia đỡ đạn nữ phụ xui xẻo. Dựa theo tình tiết vở kịch, vị nữ phối này rất nhanh sẽ bị hãm hại biếm vào lãnh cung sau đó liền lĩnh cơm hộp. Cho nên vô tình gặp được Hoàng thượng? Không tồn tại, loại chuyện tốt này đã bị nữ chính cướp đi từ lâu rồi.
Ban đầu Trần Dao Dao cảm thấy mình là bia đỡ đạn nữ phối thì có điểm tiếc nuối, nhưng sau đó suy nghĩ một chút, chết sớm sớm siêu sinh cũng không có gì không tốt, dẫu sao nàng muốn sớm một chút rời thế giới trong cuốn sách này trở lại cuộc sống thực.
Như vậy làm sao mới có thể trở về? Khẳng định chính là chờ nàng hoàn thành nhiệm vụ nhân vật của "nàng" liền có thể.
Cho nên sau đó nàng rất nhanh buông tha chống cự, quyết định dựa theo tình tiết vở kịch hoàn thành vai diễn của nàng càng nhanh càng tốt, nên bị hãm hại liền bị hãm hại, nên bị oan uổng liền bị oan uổng, mục tiêu chính là sớm một chút bị biếm vào lãnh cung ban cho cái chết, như vậy nàng có thể cùng nơi này nói bái bai.
Còn thời điểm không có phần diễn của nàng, vậy thì làm thế nào để nàng cảm thấy thoải mái? Ở trong cung ăn ăn uống uống nằm dài, hưởng thụ đời người.
Dẫu sao nơi này là hoàng cung, điều kiện vật chất không tệ, thức ăn cũng hợp khẩu vị, mà nàng lại là phi tử, y phục tới thì đưa tay cơm tới thì há mồm, có cung nữ thái giám hầu hạ, vậy thì không uổng công chuyến này, hưởng thụ thật tốt đãi ngộ hoàng thất cổ đại đi.
"Nương nương, có muốn hay không ta bây giờ giúp ngài trang điểm ăn mặc ? Ngài nói không muốn đi ngự vườn hoa , hay là chúng ta cũng có thể đi cung Kỳ tần nương nương tìm nàng trò chuyện?" Lúc này Lan Châu thấy nàng không nói lời nào, hỏi tiếp.
Kỳ tần? Nghe được hai chữ này Trần Dao Dao chỉ muốn trợn trắng mắt.
Nguyên chủ đơn thuần ngây thơ còn có cung nữ Lan Châu cũng cho là Kỳ tần là chị em tốt khuê mật tốt. Thực ra thì chính là vị khuê mật giả này đem nàng thành kẻ ngu đùa bỡn, giẫm nàng thượng vị. Trong miệng một tiếng người chị tốt, thật ra là sau lưng đâm một nhát dao.
Nguyên chủ Dao phi là đích nữ Trấn Tây Tướng Quân, gia thế hiển hách, vì vậy đứng hàng phi vị.
Cái đó Kỳ tần gia cảnh phổ thông hơn nữa còn xuất thân thứ nữ, lấy được Tần vị đã là nâng đỡ nàng.
Bộ dạng thường ngày của nàng ôn lương khiêm nhường, dáng dấp điềm đạm đáng yêu , để cho mọi người đều cảm thấy nàng vô hại, nhưng thực tế nội tâm tâm nàng u ám, bởi tự ti sinh ra ghen tị, thích trong tối giở thủ đoạn.
Nhưng vị nữ một này hết lần này tới lần khác có hào quang nhân vật chính, Tất cả đàn ông trong cuốn sách đều thích nàng, Hoàng đế hoàn toàn bị nàng mê hoặc, cuối cùng nàng từng bước một trở thành sủng quan hậu cung, trở thành người chiến thắng duy nhất.
Trần Dao Dao hơi đau lòng khi nghĩ đến cốt truyện ban đầu, nhưng dù sao nó cũng không liên quan gì đến nàng, mục tiêu của nàng là hoàn thành phần diễn càng sớm càng tốt và nhanh chóng rời khỏi thế giới này.
Những thứ hắc bạch thiện ác khác, hận yêu tình thù nàng cũng không muốn xía vào, tình yêu thế nào. Cung đấu quá mệt mỏi, hao tâm tốn sức, hay là ăn uống vui đùa thoải mái a.
"Trước không gấp, ta nằm một lát nữa, ngươi đi ra ngoài trước đi." Trần Dao Dao bất lộ thanh sắc nhàn nhạt đối với Lan Châu nói.
"Nương nương nói đúng! Nô tỳ một lát nữa sẽ trở lại."
Vì vậy Lan Châu bất đắc dĩ đi ra tẩm điện, trong lòng nàng cảm thấy buồn bực,Dao phi nương nương người đã từng ngày ngày cố gắng tích cực mong đợi gặp Hoàng thượng gần đây tại sao dường như thay đổi thành một người khác, hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, mỗi ngày muốn làm chỉ có ba sự kiện: Ăn, Uống, Nằm.
Thực ra Trần Dao Dao rất rõ ràng tình tiết vở kịch đúng là ở ngự hoa viên, mà hôm nay Kỳ tần cũng ở đó chứ không phải là ở trong cung của nàng ta.
Hôm nay Trần Dao Dao đi Ngự Hoa Viên ngắm hoa vốn là có cơ hội gặp Hoàng thượng, nhưng lại bị quấy rầy bởi Kỳ tần.
Kỳ tần cố ý xúi giục nàng đi, không cho nàng có cơ hội gặp mặt Hoàng thượng. Sau đó chính nàng ta lưu lại "Vô tình gặp được" Hoàng thượng, cùng Hoàng thượng cùng nhau ngắm hoa, còn hát một khúc cho Hoàng thượng. Hoàng đế rung động trước giọng ca của nàng ta nên đã có tình yêu mới với nàng.
Nếu đi cũng là một công cụ người, không qua năm phút cũng sẽ bị xúi giục đi. Vậy còn đi làm gì? Còn phải thay quần áo trang điểm chải chuốt, cho ai nhìn a ~ Ra sân năm phút, hóa trang một giờ, quá phiền toái.
Cho nên Trần Dao Dao cảm thấy tình tiết vở kịch hôm nay nàng không đi cũng được. Hay là dứt khoát ở trong cung nằm dài đi~~~
Nghĩ như vậy nàng lại nhét một miếng táo lớn vào trong miệng, ăn một cách ngon lành.