Tô Tử Mặc nhìn qua Lang Vương trên tảng đá, cố nén đau đớn trong cơ thể, vắt hết óc suy nghĩ tất cả các cách để chạy trốn ra ngoài.
Có khả năng nhưng cực kỳ bé nhỏ!
Bởi vì lực lượng của Lang Vương quá mạnh.
Đối với Tô Tử Mặc mà nói là nghiền ép, hủy diệt, gần không có khả năng chống cự.
Thứ hai, là vì chống cự của Lang Vương tốc độ quá nhanh.
Nếu không có linh giác hỗ trợ, vừa rồi Tô Tử Mặc đã chết!
Dường sống suy nhất chính là dựa vào huyết sắc cốt chưởng của Tô Tử Mặc.
Đến nay Tô Tử Mặc vẫn không biết huyết sắc cốt chưởng này rốt cuộc là cái gì.
Nhưng hắn biết, huyết sắc cốt chưởng này răn chắc không gì phá nổi, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nếu như có thể đánh trúng thân thể của Lang Vương, rất có thể sẽ làm nó trọng thương!
"Rống!"
Mười mấy con Thương Lang Trúc Cơ cảnh đi vòng xung quanh nhe răng, cúi đầu xuống, hai con ngươi xanh sáng âm u, phát ra từng đợt gào thét.
"Ô ô!"
Thương Lang ở khắp núi đồi cũng nghe tiếng mà tru lên theo, thanh thế doạ người, dọa tới vô số phi cầm.
Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, ra vẻ nhẹ nhõm cười cười, nói: "Hầu tử chết tiệt, lại nhớ tới hai năm trước, lúc chúng ta kề vai chiến đấu."
"Ngao ngao!"
Bị vây bên trong đàn sói, tùy thời đều có thể mất mạng, Linh Hầu chẳng những không khϊếp đảm e ngại, ngược lại càng phấn khởi không thôi, trong mắt cũng vô cùng mừng rỡ.
Cảm giác mừng rỡ là vì có thể gặp lại được Tô Tử Mặc.
Tô Tử Mặc cảm nhận được cảm xúc của Linh Hầu, không khỏi cười nói: "Hai năm trước, hai ta không dám chính diện đánh một trận với đám súc sinh này, hôm nay là cơ hội khó được, để chúng ta gϊếŧ thống khoái! Hầu tử chết tiệt, cho ta xem hai năm này, ngươi đã tiến triển đến mức nào rồi!"
"Rống!"
Linh Hầu nghe vậy, hét lớn một tiếng.
Huyết mạch trong thể sôi sục, huyết nhục phù lên, thân thể Linh Hầu tăng vọt, vung trường côn, vượt lên trước một bước, nhảy vào trong bầy sói bắt đầu chém gϊếŧ!
Lực lượng một côn này vô cùng kinh người, Thương Lang đối diện mặc dù cũng là Trúc Cơ cảnh, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia bối rối, không dám đối cứng, vội vàng né sang một bên.
Phốc!
Đàn sói phía sau lại không có vận tốt như vậy, bị Linh Hầu vung tới một côn, không ít Thương Lang vỡ đầu, phơi thây tại chỗ.
"Rầm rầm!"
Tô Tử Mặc vận chuyển khí huyết, trong cơ thể vang lên tiếng sóng triều, thanh thế doạ người, bên ngoài cơ thể hiện ra từng đường lôi quang màu xanh thẳm, nổ đùng đùng, hừng hực chói mắt.
Răng rắc!
Sau đó Tô Tử Mặc ném ra một cột sáng lôi điện lớn bằng cánh tay vào trong đàn sói, lôi điện nổ tung, điện quang bắn ra bốn phía, khói xanh cuồn cuộn bốc lên.
Dưới Lôi Điện kinh khủng này, Thương Lang cấp Linh thú bị điện giật chết tại chỗ, có hai con Thương Lang Trúc Cơ cảnh cũng có chút chật vật, lông tóc cả người cuộn lại, thân thể không ngừng run rẩy.
Hô!
Có hai con Thương Lang Trúc Cơ cảnh khác từ bên cạnh nhào lên, lợi trảo lóe ra hàn quang, lộ ra răng nanh sắc bén, hung tợn cắn về phía cổ của Tô Tử Mặc.
Lần này nếu bị cắn trúng, dù thân thể của Tô Tử Mặc có mạnh mẽ đến đâu cũng tuyệt đối không chịu nổi!
"Muốn chết!"
Hai mắt Tô Tử Mặc sáng rực, hét lớn một tiếng, cánh tay trái vung lên, ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung to lớn, dùng quyền làm ấn đột nhiên rơi xuống!
Ầm!
Đại ấn nặng nề nện trên đầu Thương Lang, tiếng nứt xương vang lên rõ ràng.
Con Thương Lang Trúc Cơ cảnh kia không nói tiếng nào, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống đất.
Nhìn bề ngoài thì Thương Lang hoàn hảo không sao cả, không có vết thương gì nhưng bên trong đầu sói đã bị lực lượng khổng lồ đánh vỡ nát!
Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc xoay tay phải lại, năm ngón tay mở ra, bàn tay mang khí thế đánh sụp núi đập vào ngực một con Thương Lang.
"Ngao!"
Con Thương Lang này rêи ɾỉ một tiếng, cả người rơi xuống, Tô Tử Mặc khẽ dựa đến gần.
Ầm!
Trong nháy mắt con Thương Lang Trúc Cơ cảnh kia đã bị đυ.ng bay, gân cốt toàn thân đứt từng khúc, không đợi rơi xuống đất đã khí tuyệt bỏ mình.
Trong nháy mắt, Tô Tử Mặc liên tục gϊếŧ sát hai con Thương Lang Trúc Cơ cảnh, khí thế phóng đại, trong cơ thể tản ra sát cơ lạnh lẽo, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh.
Linh Hầu không ngừng vung trường côn, đại khai đại hợp, hổ hổ sinh phong.
Ba! Ba! Ba!
Ánh mắt Linh Hầu đầy hung ác, dựa vào thân cao và cánh tay dài, lực lượng nó đánh ra vô cùng lớn, con Thương Lang nào bị trường côn quét trúng, không bị thương nặng cũng sẽ chết.
Sau lưng Linh Hầu, vẻ mặt Tô Tử Mặc bình tĩnh, cho dù ở trong tình hình này, trong mắt vẫn không hề có chút e sợ nào, nhìn không ra một chút vẻ kinh hoảng nào.
Sáu chuôi hạ phẩm phi kiếm, bị Lang Vương Kim Đan cảnh vỗ nát bằng một chưởng.
Mà Hàn Nguyệt đao và Huyết Tinh cung đã rơi bên trong nơi truyền thừa của Ma môn lúc trước, còn chưa kịp mang ra.
Bây giờ, Tô Tử Mặc đang tay không tấc sắt đại chiến cùng đàn sói.
Dù vậy, lấy sức mạnh thân thể của Tô Tử Mặc, đàn sói này cũng không có khả năng ngăn cản.
Ầm! Ầm! Ầm!
Chỉ tùy tiện đánh ra một quyền, đá ra một cược đã tương tương với lực lượng của lôi đình vạn quân, khiến không khí cũng phải nổ tung.
Đông đảo Thương Lang nhào lên, lít nha lít nhít, thề phải bao phủ lấy Tô Tử Mặc, nhưng lại thoáng dừng lại, đám Thương Lang này đã bị đánh bay, rơi trên mặt đất, đã dữ nhiều lành ít.
Trong nháy mắt, dưới chân một người một của khỉ đã chất đầy thi thể Thương Lang.
Gϊếŧ chóc còn đang tiếp tục.
Mười mấy con Thương Lang Trúc Cơ cảnh, chỉ còn lại chín con.
Chín con Thương Lang này có trí tuệ cực cao, ý thức được lấy thực lực của bọn nó, chỉ sợ không đủ để uy hϊếp được một người một khỉ này, thế nên lại vòng quanh bên ngoài, tùy thời mà động.
Tính kiên nhẫn của Thương Lang rất tốt.
Bọn chúng nghĩ dì là Linh Hầu còn là nhân tộc này, sẽ có lúc cạn kiệt sức lực.
Bọn chúng cứ vây chặt đợi sức lực của một người một khỉ suy giảm, tinh thần mỏi mệt, phòng ngự tất nhiên sẽ xuất hiện sơ hở, khi đó, chính là thời cơ tốt để chúng phát động công kích trí mạng!
Nhưng theo thời gian trôi qua, chín con Thương Lang này thất vọng rồi.
Linh Hầu rõ ràng đã toát ra vẻ mệt mỏi, lực lượng và tốc độ không lớn bằng lúc trước.
Nhưng Linh Hầu lộ ra sơ hở, lại bị tên nhân tộc có thực lực kinh khủng này đền bù!
Tên nhân tộc này giống như có được sức mạnh vô cùng vô tận, ác chiến đến tận đây, hai mắt vẫn tỉnh táo như thường, chiến ý dâng cao, sát khí cuồn cuộn.
Không chỉ như vậy, hắn còn có xu thế càng chiến càng hăng!
Nhục thể của tên nhân tộc này cường đại hơn chúng nó nhiều!
Nhân tộc này mới giống như là một đầu Linh Yêu chân chính!
Đàn Thương Lang làm sao có thể biết được rằng bí điển Đại Hoang Thập Nhị Yêu Vương vốn vô cùng cường đại.
Hơn nữa Tô Tử Mặc còn tu luyện mấy loại bí thuật công pháp như Thái Hư Lôi Quyết, Luyện Huyết Ma Kinh, huyết mạch đã đạt tới cảnh giới huyết như hải triều, tiếng như Lôi Minh, thể lực càng kinh người, đám Thương Lang này căn bản không uy hϊếp được hắn!
Mặc dù Thương Lang là Yêu tộc, nhưng huyết mạch quá bình thường.
Sở dĩ có thể xưng bá ở Thương Lang sơn mạch, chẳng qua là dựa vào số lượng khổng lồ và trí tuệ cao thôi.
Nếu không có Lang Vương Kim Đan cảnh ở một bên nhìn chằm chằm, Tô Tử Mặc đã sớm mang theo Linh Hầu gϊếŧ ra ngoài!
Bốn phía xung quanh tuy có nhiều Thương Lang, nhưng ở trước mặt Tô Tử Mặc, chúng chỉ như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích!
"Rống!"
Đúng lúc này, Lang Vương từ trên tảng đá đứng dậy, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng đinh tai nhức óc.
Lang Vương không ngồi yên được nữa.
Nó vốn cho là Tô Tử Mặc đã bị trọng thương, tộc nhân của mình có thể nhẹ nhõm vây gϊếŧ một người một khỉ, còn có thể nhờ vào đó để rèn luyện chiến lực của đàn sói.
Nhưng theo thời gian trôi qua, Lang Vương dần dần phát hiện ra chỗ không hợp lý.
Nếu cứ tiếp tục như thế, tộc nhân của nó thương vong quá nhiều!
Lang Vương quyết định tự mình xuất thủ, cắn chết một người một khỉ sạch sẽ gọn gàng!
"Hí! Hí! Hí!"
Phát hiện được động tác của Lang Vương, Tô Tử Mặc bắt đầu chậm rãi hấp khí.
Từng luồng khí lưu xuyên qua cổ họng, phát ra tiếng vang động quái dị, da thịt xung quanh yết hầu bị khí lưu xé rách, chảy ra từng tia máu.
Tô Tử Mặc biết, có thể còn sống hay không, phải nhìn xem lần va chạm này giữa hắn cùng với Lang Vương!