Vĩnh Hằng Thánh Vương

Chương 175: Trấn sát Ma tử

Không ít tu sĩ Ma môn thấy cảnh này, vẻ mặt đồng thời biến sắc, nhưng ánh sáng trong mắt mọi người lại càng nóng bỏng.

Tô Tử Mặc căn bản không biết nơi này truyền thừa cái gì, nhưng nhìn sắc mặt đám người Ma môn đều thay đổi, cũng có thể đại khái suy đoán ra, truyền thừa kia nằm ngay bên trong ao máu tà ác kia, rất có thể sắp xuất thế rồi!

Nhưng nhìn thấy cảnh tu sĩ vừa rồi kia khi rơi vào ao máu, vẫn không có người nào dám hành động thiếu suy nghĩ.

Nhưng vào lúc này, thân hình Thượng Quan Vũ lóe lên, thừa dịp Cơ Dao Yên có chút thất thần, đột nhiên ra tay đánh lén.

Rìa quạt xếp cực kỳ sắc bén, xẹt qua cánh tay Cơ Dao Yên, một dải huyết quang thoáng hiện.

"A!"

Cơ Dao Yên đau đến mức khuôn mặt trắng bệch, không nhịn đau được hô lên một tiếng.

"Hử?"

Thấy cảnh này, sát ý trong mắt Tô Tử Mặc càng mạnh hơn, thả người nhảy lên, vậy mà có thể lướt qua đỉnh đầu của đám tu sĩ Ma môn trực tiếp gϊếŧ tới mấy người Thượng Quan Vũ.

Hô!

Hàn Nguyệt đao từ trên trời giáng xuống, mang theo khí thế một đi không trở lại, chặt nghiêng xuống dưới!

Thượng Quan Vũ biến sắc, nào dám liều mạng, hắn vội vàng rút lui, trong miệng hô: "Ngăn hắn lại cho ta! Chư vị đồng môn, chúng ta hợp lực gϊếŧ chết người này!"

Nửa câu đầu, là nói với bốn nữ tử xinh đẹp mà hắn mang tới, nửa câu sau lại là nói với tu sĩ Ma môn ba tông khác.

Bạch! Bạch! Bạch!

Bốn nữ tử xinh đẹp rõ ràng đã tu luyện qua thuật hợp kích chi thuật, bốn thanh trường kiếm dùng các góc độ khác nhau để đâm tới, khiến người ta có cảm giác không thể nào ngăn cản, khó mà ra tay được.

Mặc dù Cơ Dao Yên là người trong Ma môn, nhưng dù sao nàng cũng là muội muội của Cơ Dao Tuyết.

Có tầng quan hệ này, Tô Tử Mặc nhất định phải bảo vệ nàng chu toàn!

Bây giờ nhìn thấy Cơ Dao Yên bị thương, Tô Tử Mặc đâu còn quan tâm được quá nhiều, đối mặt vơi bốn thanh trường kiếm đâm tới, hắn không lùi không tránh, tay trái giơ cao Hàn Nguyệt đao lên trên chặn lại, đồng thời vươn ra tay phải, chạm lên trên một thanh trường kiếm.

Một quyển chấn động!

Vỡ vụn!

Thân kiếm phát ra một tiếng run rẩy dữ dội, nữ tử cầm kiếm kinh hô một tiếng, bàn tay đã rách tả tơi, trường kiếm tuột tay, hợp kích của bốn người này lập tức bị phá đi.

Thân hình Tô Tử Mặc lóe lên, tàn ảnh trùng điệp, trong nháy mắt đã lướt tới trước người nữ tử này, khẽ dựa vào nàng.

Bịch một tiếng, cả người nữ tử này giống như diều đứt dây, bị đυ.ng ba tại chỗ, đến khi rơi xuống đất đã không còn hô hấp.

Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc trở tay chém một đao, hàn quang lướt qua cổ trắng nõn của một nữ tử khác.

Một đường ngấn máu đỏ tươi ngấn xuất hiện.

Thử!

Một màn sương máu phun ra ngoài.

Chỉ lướt qua, giao thủ một hiệp, hai nữ tử của Vân Vũ tông đã mất mạng trong tay Tô Tử Mặc.

Tô Tử Mặc đi tới bên người Cơ Dao Tuyết, nhíu mày hỏi: "Thế nào "

"Không có việc gì, ngươi không cần phải để ý đến ta."

Cơ Dao Tuyết lắc đầu, ra hiệu hắn cẩn thận sau lưng.

Tô Tử Mặc xoay người, lạnh lùng nhìn đám người Ma môn đang từng bước ép tới gần, lắc trường đao trong tay một cái, thét dài một tiếng, lần thứ hai xông vào trong đám người chém gϊếŧ.

Ầm!

Người đối diện mặc dù ngăn cản được trường đao của Tô Tử Mặc, nhưng lại bị một đao đánh bay, đến khi rơi trên đất, hai tay be bét máu thịt, xương cốt vỡ vụn, đã mất chiến lực.

Lực lượng huyết mạch của Tô Tử Mặc quá mạnh.

Cảnh giới huyết như hải triều, hoàn toàn nghiền ép đám người Ma môn!

Chỉ có bốn Đại Ma tử dựa vào chiêu thức tinh diệu, còn có thể ngăn cản một chút.

Đông!

Nhưng đúng lúc này, lần thứ hai truyền tới tiếng vang trầm quen thuộc từ trong ao máu, mặt nước lại nổi lên một đóa bọt nước.

Lần này, tiếng trầm đυ.c càng thêm rõ ràng, hữu lực, giống như có một thanh đại chùy, nặng nề đập vào trong lòng mọi người.

Mỗi một người đều cảm thấy ngực khó chịu, khí huyết không thông, không khỏi nhíu nhíu mày.

Trong lòng Tô Tử Mặc đột nhiên hiện ra một cảm giác nguy cơ khó có thể dùng lời diễn tả được.

Nơi này có chút tà môn, có vẻ không giống như đám người Ma môn nói đây chỉ là một chỗ truyền thừa đơn giản của Ma môn như vậy.

Tô Tử Mặc không suy nghĩ nhiều, dựa vào huyết mạch của mình, trước tiên khôi phục lại như lúc ban đầu, lần thứ hai gϊếŧ vào trong đám người, vọt tới Ma tử Địa Sát giáo.

"A!"

Địa Sát giáo Ma tử mắt thấy Tô Tử Mặc gϊếŧ tới, hít sâu một hơi, gào thét một tiếng, vừa lui lại, vừa lay động Cốt Thương trong tay.

Ba vị Ma tử khác cũng tỉnh táo lại từ tiếng vang trầm kia, vội vàng xuất thủ, hình thành thế vây kín.

"Ầm!"

Dưới chân Tô Tử Mặc giẫm một cái, nặng nề giẫm trên mặt đất, cát đá vẩy ra, mặt đất run rẩy.

Ma tử của Địa Sát giáo không phòng bị, dưới chân lảo đảo, động tác trên tay hơi chậm, lập tức lộ ra sơ hở.

Hai mắt Tô Tử Mặc tỏa sáng, thi triển thân pháp Thần Câu quá khích, trong nháy mắt cắt vào, vung mạnh Hàn Nguyệt đao, hung hăng chém ngược lên trên!

Chiêu này hoàn toàn là hữu tâm thắng vô tâm.

Kết hợp với tốc độ khủng khϊếp bộc phát, mặc dù Ma tử của Địa Sát giáo liều mạng lui lại, nhưng vẫn chậm một bước, l*иg ngực bị trúng một đao mở ra, máu tươi tuôn ra, gần như có thể thấy được nội tạng bên trong.

"A!"

Ma tử Địa Sát giáo kêu lên thê lương, sắc mặt ảm đạm, cúi đầu nhìn ngực mình, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ.

Bảy tông Ma môn tranh đoạt truyền thừa, nếu như gặp chuyện không thể làm, chỉ cần tuyên bố rời khỏi tranh đấu, những người khác sẽ không đuổi tận gϊếŧ tuyệt đối với một Ma tử.

Nhưng Ma tử Địa Sát giáo không ngờ được ở chỗ này, hắn lại gặp một sát tinh kinh khủng như vậy!

Thấy cảnh này, ba Đại Ma tử khác cũng cảm thấy sợ hãi, sau lưng phát lạnh.

Tô Tử Mặc trái bổ phải chặt, tu sĩ Ma môn cản ở trước mặt hắn, hoặc là phơi thây tại chỗ, hoặc là bị đánh bay, trong nháy mắt lộ ra một khu vực đầy huyết sắc.

Tô Tử Mặc đi tới trước người Ma tử Địa Sát giáo, thần sắc lạnh lùng, tiến lên nắm chặt lấy đầu của hắn, Hàn Nguyệt đao quét ngang.

Phốc phốc!

Một cái đầu lớn bị chém xuống!

Hí!

Đám người Ma môn hít sâu một hơi.

Không biết là môn phái nào trong tiên môn lại có ra một kẻ hung ác như vậy, gϊếŧ chết Ma tử của Địa Sát giáo mà mắt cũng không nháy một cái!

Ma tử của Huyễn Ma giáo, Ma tử Tu La tông, Thượng Quan Vũ đều lui lại.

Bốn người đều không thể chém gϊếŧ người này, còn lại ba người bọn họ lại đi lên cũng tốn công vô ích, không cẩn thận cũng sẽ mất mạng ở đây.

"Bàng điên, ngươi nhìn Ma tử Ma môn bị gϊếŧ mà thờ ơ như vậy à?"

Thượng Quan Vũ trầm mặt, hỏi: "Ngươi như tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, chuyện hôm nay truyền về Ma môn, ngươi cho rằng môn tu sĩ Ma khác sẽ ra sao? "

"Ha ha ha ha!"

Ma tử Huyễn Ma giáo cười to nói: "Bọn hắn sẽ chỉ cho là Bàng Điên ngươi chỉ là hữu danh vô thực, miệng cọp gan thỏ, chỉ có thể phách lối với người nhà, gặp người trong tiên môn, lại bị dọa đến ngay cả một cái rắm cũng không dám thả!"

Nghe đến đó, Bàng Nhạc rốt cục động, hắn đứng dậy, chiến ý trong mắt có thể thiêu đốt thành hai đám lửa.

Chỉ một động tác, mọi người ở đây lập tức cảm nhận được một luồng áp lực từ bốn phương tám hướng ép tới!

Trên người Bàng Nhạc dường như có bóng dáng của một thượng cổ Đại Ma, ma uy cái thế, bao phủ bầu trời!

"Không cần khích ta."

Bàng Nhạc lạnh lùng nói ra: "Nếu ta xuất thủ, trấn sát người này dễ như trở bàn tay!"

Thân là Ma tử, người nào cũng thông minh tuyệt đỉnh.

Nhìn thấy Tô Tử Mặc chém gϊếŧ tranh đấu cùng Ma tử khác, chính là thời cơ tọa sơn quan hổ đấu, sao Bàng Nhạc có thể xuất thủ.

Mà bây giờ, vật truyền thừa muốn xuất thế.

Nhưng Ma tử khác cũng đã bị Tô Tử Mặc gϊếŧ đến sợ hãi, hắn lại đứng ra, thời cơ vừa vặn.