"Hai vị đạo hữu nén bi thương."
Thiếu nữ mặc váy hồng đi tới bên cạnh hai người Ô Hướng Minh, nói ra: "Vừa rồi người kia không hỏi nguyên do liền ra tay với chúng ta, chém gϊếŧ hai người, người này có lẽ chính là người trong Ma môn."
Ô Hướng Minh hai người trầm thống nhẹ gật đầu.
"Ai, đều do Yên Nhi."
Thiếu nữ mặc váy hồng thần sắc ai oán, than nhẹ một tiếng: "Nếu không phải là ta, cũng sẽ không liên lụy hai vị đạo hữu chôn thây ở đây. Người trong Ma môn này lợi hại như thế, có lẽ chúng ta cũng không là đối thủ."
Nghe đến đó, Ô Hướng Minh vội vàng nói: "Yên Nhi, chuyện này cũng không trách nàng đực."
Thiếu nữ mặc váy hồng nhếch môi đỏ, trong mắt lóe lên một tia sáng, giống như vừa hạ quyết định gì đó, ôn nhu nói: "Ô đại ca, các ngươi rời đi đi! Yên Nhi quyết định một mình tiến lên, các ngươi không cần đi theo nữa, nếu lại liên lụy các ngươi bị thương, Yên Nhi..."
Vừa nói, Thiếu nữ mặc váy hồng lã chã muốn khóc, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, dáng vẻ vô cùng điềm đạm đáng yêu.
Trong nháy mắt này, gần như Tô Tử Mặc cũng bị chân tình mà thiếu nữ mặc váy hồng lộ ra khiến cho rung động.
Nhưng sau một khắc, trong mắt Tô Tử Mặc đã khôi phục lại sự tỉnh táo, thần sắc băng lãnh.
Ô Hướng Minh chân tay luống cuống, giống như muốn đưa tay lên lau đi nước mắt cho thiếu nữ mặc váy hồng, lại giống như có chút khϊếp đảm, vội vàng nói: "Yên Nhi đừng khóc, nàng yên tâm, Ô Hướng Minh sẽ đi cùng nàng đến cuối cùng!"
Một tu sĩ Nam Nhạc tông khác cũng vội gật đầu phụ họa.
Nghiêm Phi đứng ở một bên, rõ ràng cũng bị xúc động mạnh, nhưng ánh mắt hắn nhìn thiếu nữ mặc váy hồng lại hơi khác thường, sâu trong đáy mắt lóe lên một tia da^ʍ tà.
"Yên Nhi, nàng nghe ta nói."
Ô Hướng Minh trầm giọng nói: "Vừa rồi người kia mặc dù ra tay lăng lệ quyết đoán, thân pháp rất nhanh nhưng nếu chính diện chém gϊếŧ thì chưa chắc hắn đã là đối thủ của ta."
Thiếu nữ mặc váy hồng ngừng khóc nức nở, cái hiểu cái không nhẹ gật đầu.
Tô Tử Mặc thầm nghĩ: "Người này mặc dù bị thiếu nữ mặc váy hồng mê hoặc chóng váng, nhưng dù sao vẫn còn có chút đầu óc, biết phân tích thế cục."
Ở trong mắt Tô Tử Mặc, vừa rồi "Tử thi" kia giống như là thích khách được ghi lại trong sử sách, một kích không trúng sẽ lập tức trốn xa.
Lực lượng của thích khách chưa chắc đã rất nào, nhưng thủ đoạn của bọn hắn lại chủ yếu là ngụy trang, ẩn nấp, xuất quỷ nhập thần, như ảnh tùy hình, tổng hợp thực lực rất khủng bố, mười phần khó chơi.
Đương nhiên, mặc dù Ô Hướng Minh ý thức được điểm này, Tô Tử Mặc cũng không coi trọng hắn.
Đừng nói là hắn, nếu Tô Tử Mặc mất đi linh giác thì hắn cũng không dám hứa chắc, có thể toàn thân trở ra từ trong tay tên thích khách kia.
Tên thích khách kia thật sự rất khủng bố!
Trong quá trình khi nãy, dựa vào các chi tiết để xem thì lực lượng chân chính của người này cũng tương đối lợi hại, tố chất thân thể cực mạnh!
Đương nhiên, Tô Tử Mặc có được linh giác cũng không sợ người này.
Nếu như người này dám hiện thân lần nữa, Tô Tử Mặc sẽ lập tức gϊếŧ hắn trước!
Dạng người này quá nguy hiểm.
Có lẽ là cảm nhận được cái gì, thích khách đã rời đi kia cũng không hiện thân nữa.
Ba người Ô Hướng Minh bảo vệ thiếu nữ mặc váy hồng tiếp tục đi dọc theo khe hở về phía trước, Tô Tử Mặc đi theo phía sau, hai mắt sáng như đuốc, hai tai khẽ động, dù là gió thổi cỏ lay cũng không thể giấu diếm được hắn.
Lần này, ba người Ô Hướng Minh rõ ràng đã cẩn thận hơn, thận trọng tiến lên từng bước.
Đến khi nhìn thấy thi thể, ba người sẽ không dễ dàng tiến lên, mà lựa chọn một người canh giữ bên cạnh thiếu nữ mặc váy hồng, hai người khác một trái một phải cảnh giác đi tới đâm mấy kiếm lên trên thi thể rồi tính.
Đi không bao xa, mấy người lại đi vào một chỗ rẽ.
Ô Hướng Minh quay đầu nhìn Tô Tử Mặc vẫn luôn đi theo đằng sau không nói lời nào, trong lòng không khỏi bực bội, lớn tiếng quát lớn: "Này ! Tên họ Tô kia, ngươi tốt nhất đừng có đi theo nữa, trông thấy ngươi lại thấy phiền."
Ở trong mắt Ô Hướng Minh, Tô Tử Mặc gần như không có cảm giác tồn tại, ngay cả tên của Tô Tử Mặc mà hắn cũng không nhớ kỹ.
"Đúng vậy, cho tới bây giờ người này cũng không hỗ trợ gì, hơn nữa còn nhát như chuột, cũng không dám đi ở phía trước, cứ luôn đi theo sau lưng chúng ta!" Một tu sĩ Nam Nhạc tông khác cũng phàn nàn.
Tô Tử Mặc không đáp, ánh mắt bình tĩnh, trong mắt mang theo một tia đùa cợt.
Cùng nhau đi tới, Tô Tử Mặc gần như không có xuất thủ, phần lớn thời gian đều thờ ơ lạnh nhạt, nhàn nhã đi bộ.
Không phải vì điều gì khác, chỉ vì không cần thiết.
Ở trong mắt Ô Hướng Minh, Tô Tử Mặc chỉ mới hô một câu ngừng bước lúc gặp tên thích khách kia, sau đó bắn hai mũi tên mà thôi.
Chỉ có thiếu nữ mặc váy hồng biết Tô Tử Mặc hô ngừng bước và bắn hai mũi tên kia có tác dụng thế nào?
Bởi vì với thủ đoạn của Thiên Diện thích khách, nếu như không phải có điều kiêng kị, thì mấy người ở đây, trừ nàng ra, những người khác đều đã chết rồi!
Đứng ở chỗ rẽ, Ô Hướng Minh nhìn Tô Tử Mặc, vẻ mặt ghét bỏ, chất vấn: "Tên họ Tô kia, ngươi nói cho ta biết, ngươi làm được cái gì, hả? "
"Ô đại ca, ngươi đừng làm khó hắn." Một bên, thiếu nữ mặc váy hồng vội vàng lên tiếng khuyên nhủ.
"Hừ!"
Ô Hướng Minh hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi sang lối rẽ phía bên phải, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Còn mẹ nó còn đệ tử Phiêu Miểu phong đâu, ta thấy cũng không gì hơn cái này!"
Nhưng đúng lúc này, Tô Tử Mặc đứng tại chỗ, hình như có cảm giác, trong mắt lóe lên hàn quang.
"Ngươi hỏi ta làm được cái gì, a."
Tô Tử Mặc đột nhiên cười một tiếng, thản nhiên nói: "Kỳ thật, tác dụng của ta rất đơn giản, chí ít có thể nhắc nhở một số người, tốt nhất đừng đạp vào nơi không cóđường về."
"Bớt giả thần giả qủy đi, hồ ngôn loạn ngữ!"
Ô Hướng Minh xoay người, cười lạnh một tiếng: "Có chuyện nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng."
Tô Tử Mặc chỉ lối rẽ sau lưng Ô Hướng Minh, lạnh nhạt nói: "Nếu như ta là ngươi, ta sẽ không đi đường này."
"Ha ha ha ha!"
Ô Hướng Minh cười lớn một tiếng, "Thực sự là làm trò cười cho thiên hạ, Ô Hướng Minh ta muốn đi con đường nào, còn cần một Trúc Cơ sơ kỳ như ngươi chỉ điểm sao, ngươi cũng xứng à?"
"Ngươi tự nhiên đi." Tô Tử Mặc nhíu mày.
Ô Hướng Minh thu hồi nụ cười, lạnh lùng nói ra: "Tên họ Tô kia, một tu sĩ giống như ngươi, ta khuyên ngươi một câu là sớm làm về nhà làm ruộng đi, bớt ra ngoài chuốc lấy xấu hổ! Chỉ với chút lá gan này của người, còn muốn tu tiên thành đạo, ngươi mơ giấc mộng ngàn năm của ngươi đi thôi!"
"Ha ha, Ô sư huynh nói rất đúng." Một tu sĩ Nam Nhạc tông khác phụ họa.
"Yên Nhi, đi! Không cần nghe tiểu tử này bịa chuyện linh tinh, có Ô Hướng Minh ta ở đây, coi như phía trước có người của tà ma ngoại đạo, cũng phải mau tránh ra cho ta!"
Vừa nói, Ô Hướng Minh cùng một tu sĩ Nam Nhạc tông khác đi vào bên trong đường rẽ kia.
Thiếu nữ mặc váy hồng thoáng chút do dự, nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc, cuối cùng vẫn là đi theo.
Nghiêm Phi nhìn chằm chằm vào thân thể uyển chuyển của thiếu nữ mặc váy hồng, ánh mắt đầy lửa nóng, theo sát phía sau.
Tô Tử Mặc đưa mắt nhìn bốn người đi vào đường rẽ kia, cũng không theo sau.
Bởi vì có cổ trận cấm linh, túi trữ vật của đám người đều không thể mở ra, trước khi tiến đến đây, đám người đã lấy hết vật phẩm cần thiết ra.
Tô Tử Mặc lựa chọn chính mang Hàn Nguyệt đao và Huyết Tinh cung, phối hợp mười mũi tên.
Hắn đứng tại chỗ, cời Huyết Tinh cung từ trên lưng xuống, cầm trong tay ba mũi tên, ánh mắt lạnh lẽo, lẩm bẩm: "Cuối cùng... Vẫn không tránh được một trận chiến."
Tô Tử Mặc có nhĩ lực kinh người.
Mới vừa rồi, hắn mơ hồ nghe được ở sâu trong ngã rẽ kia, truyền đến một loạt tiếng bước chân, số lượng người đông đảo.
Hơn nữa từ trong lối rẽ kia còn có mùi máu tanh tươi mới bay tới.
Đám người này rõ ràng là kẻ đến không thiện!
Chính vì thế, Tô Tử Mặc mới thuyết phục mấy người Ô Hướng Minh không cần đi vào lối rẽ kia, chỉ tiếc, mấy người Ô Hướng Minh không có nghe.