Vĩnh Hằng Thánh Vương

Chương 151: 100 ngày Trúc Cơ

Bởi vì thủ tọa ngũ phong đã hạ lệnh cho ba người Tô Tử Mặc không được nói lung tung về chuyện này, trong tông môn, không có đệ tử nào biết được chi tiết về chuyện ở thành Lâm Phong cả.

Đám người chỉ mơ hồ nghe nói, đám người Lãnh Nhu đi ra ngoài lại bất ngờ bị phục kích, hai vị đệ tử nội môn chết thảm, về sau Kim Đan chân nhân của tông môn chạy tới, mới cứu được ba người Lãnh Nhu ra.

Ngay sau đó, tông môn lại truyền mệnh lệnh xuống, yêu cầu đệ tử tông môn cố gắng giảm ra ngoài.

Kể từ đó, bầu không khí trong tông môn trở nên khẩn trương hơn, mặc dù phần lớn người không biết nguyên nhân là gì, nhưng đều cảm nhận được có nguy cơ, thế nên thi nhau lựa chọn bế quan tu luyện.

Tô Tử Mặc cũng như thế.

Trước đó Tô Tử Mặc mới từ Lôi m cốc đi ra, lại thiếu Linh thạch nên mới đi theo đám người Lãnh Nhu, tiểu mập mạp ra ngoài.

Bây giờ, Tô Tử Mặc đã có đủ Linh thạch, có thể bắt đầu điên cuồng tu luyện rồi, hắn muốn cố gắng tu luyện để bù đắp cho nửa năm trước!

Trong động phủ, Tô Tử Mặc lại khôi phục quy luật tu luyện bình thường.

Ban ngày hấp thu Linh thạch, luyện đan, sau đó lại chọn đan dược hoàn mỹ để dùng, tăng cao tu vi cảnh giới.

Đến đêm lại vận chuyển hổ báo Lôi m, tiếp tục tẩy tủy luyện dịch, không ngừng sinh ta huyết dịch mới mẻ cường đại.

Hiệu quả của việc phạt tủy thay máu rất rõ ràng, ngay cả da thịt gân cốt trải qua trong quá trình này cũng dần mạnh lên.

Tỉnh ngủ sau một đêm, bên ngoài thân thể của Tô Tử Mặc đều sẽ có một tầng cáu bẩn thật mỏng, đây đều là tạp chất trong cơ thể.

Tiên Yêu đồng tu, cảnh giới của hai loại đều vững bước tăng lên.

Có sung túc Linh thạch tiếp tế, hơn nữa còn tu luyện không ngừng nghỉ chút nào, một tháng sau, Tô Tử Mặc đã bước vào ngưng khí viên mãn!

Khi vừa đạt tới ngưng khí chín tầng, trong đan điền của Tô Tử Mặc đã hình thành một mảnh khí hải.

Mà bây giờ, sau khi đạt tới ngưng khí đại viên mãn, mảnh khí hải này lại một lần nữa xảy ra biến hóa, dường như trong đó có một lớp ráng hồng, phía trên thiêu đốt hỏa diễm, nhìn lộng lẫy xa hoa, tản ra khí tức cường đại!

Mặc dù không luận bàn với người khác nhưng Tô Tử Mặc dám cam đoan, bây giờ ở Ngưng Khí Cảnh, hắn có thể nghiền ép tất cả Luyện Khí sĩ cùng giai!

Tô Tử Mặc vừa mới thở nhẹ một hơi, ngoài động phủ đã truyền đến tiếng xé gió.

Rất nhanh, tiếng gõ cửa vang lên.

Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày.

Nghe tiếng bước chân này có vẻ rất lạ lẫm.

Bình thường người đến động phủ tìm hắn cũng không nhiều, đa số đều là tiểu mập mạp, nhưng tiếng bước chân này rất mềm mại, rõ ràng không phải tiểu mập mạp.

Tô Tử Mặc vung tay áo, cửa động phủ mở ra.

Một làn gió thơm cuốn tới, nữ tử áo trắng như tuyết đứng ở cửa, thần sắc băng lãnh, chỉ là sâu dưới đáy mắt lại lóe lên vẻ mất tự nhiên, có chút khẩn trương nhìn vào bên trong.

Người này lại là Lãnh Nhu.

Tô Tử Mặc lộ vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng đứng lên đi ra ngoài đón, chắp tay cười nói: "Không ngờ lại là Lãnh sư tỷ, mau vào đi."

"Ừm."

Lãnh Nhu đáp nhẹ một tiếng, cúi đầu đi vào.

Lấy tính tình của Lãnh Nhu, dù người khác đến nơi ở bái phỏng, chưa chắc nàng đã đồng ý gặp nhau, thế mà bây giờ chủ động tìm tới động phủ của một nam đệ tử, nếu người khác biết được, có lẽ cái cằm đều sẽ rớt xuống đất.

"Lãnh sư tỷ có việc gì sao?" Tô Tử Mặc mỉm cười hỏi.

Lãnh Nhu nghĩ một chút mới nói: "Mấy ngày trước ở ngoài thành Lâm còn chưa đa tạ ngươi ra tay cứu giúp, hôm nay ta tới là muốn chính thức nói lời cảm tạ."

"Hóa ra là chuyện này..."

Tô Tử Mặc cười cười, khoát tay nói: "Không có gì, ta ra tay cũng chỉ vì tự cứu, không cần để ở trong lòng."

Lãnh Nhu gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa.

Nàng vốn không giỏi nói chuyện, mà Tô Tử Mặc lại không tiện một mực hỏi thăm nên không khí đột nhiên lạnh xuống, có chút xấu hổ.

Lãnh Nhu do dự một chút, lại nói: "Tô sư đệ, ta làm ra hai tấm phù lục nhị giai, đưa cho ngươi đi, xem như tạ ơn ân cứu mạng của ngươi."

Vừa nói, Lãnh Nhu vừa lấy từ trong túi trữ vật ra hai tấm phù lục rồi đưa tới, nàng cúi thấp đầu không nhìn Tô Tử Mặc.

Tô Tử Mặc thầm nghĩ trong lòng: "Ta mà cự tuyệt chỉ sợ tình cảnh lại càng thêm xấu hổ."

Trong đầu thoáng suy nghĩ, Tô Tử Mặc đưa tay nhận lấy hai tấm phù lục, cười nói: "Đa tạ Lãnh sư tỷ."

Lãnh Nhu thấy Tô Tử Mặc nhận lấy phù lục, vẻ mặt dần bình tĩnh lại, thân thể vốn căng thẳng cũng dần dần thả lỏng hơn, nàng ngẩng đầu liếc Tô Tử Mặc một chút, lại nhanh chóng nghiêng đầu sang một bên.

Hai tấm phù lục này có một tấm là phù lục hộ thân, một tấm khác lại là một tấm phù lục công kích.

Cảm thụ được khí tức trên hai tấm bùa chú, Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu.

Hai tấm phù lục này hẳn là loại mạnh nhất trong các loại phù lục nhị giai, có thể thấy Lãnh Nhu đã tốn không ít tâm tư.

Trong lòng Tô Tử Mặc thầm nghĩ: "Đáng tiếc hiện tại không thể luyện chế trung phẩm Linh khí, nếu không thì đã luyện chế một kiện, xem như đáp lễ."

Bây giờ, Tô Tử Mặc tùy thời đều có thể bước vào Trúc Cơ cảnh.

Sáu chuôi hạ phẩm phi kiếm của hắn đã bắt đầu không kịp tu vi.

Muốn thi triển ra kiếm trận, thì phải tự mình luyện chế phi kiếm, mà bây giờ, thủ pháp rèn luyện của Tô Tử Mặc quá mức thô sơ, mặc dù có vật liệu thượng đẳng, nhưng không loại trừ được hết tạp chất thì không thể ngưng tụ ra đạo Linh Văn thứ hai.

Đây là vấn đề lớn, cần giải quyết gấp.

Hai người lại tùy tiện hàn huyên mấy câu rồi Lãnh Nhu rời đi.

Tô Tử Mặc lấy từ trong túi trữ vật ra một hạt đan dược, phía trên có năm đường vân, huyền ảo thần bí.

Trúc Cơ đan hoàn mỹ!

Viên Trúc Cơ đan này, chính là viên mà Tô Tử Mặc luyện chế được khi thi đấu ở Đan phong đã đánh bại Phong Hạo Vũ.

Nghĩ đến Phong Hạo Vũ, Tô Tử Mặc không khỏi nhớ lại sau khi thi đấu ở Đan phong xong, Phong Hạo Vũ ngăn lại hắn, từng nói với hắn mấy lời tràn ngập ý uy hϊếp.

Lúc đó có vẻ như Phong Hạo Vũ và hắn chỉ đánh nhau vì thể diện.

Nhưng về sau Tô Tử Mặc ngẫm lại, chuyện này sợ là không đơn giản.

Bước vào Trúc Cơ cảnh, Tô Tử Mặc khó tránh khỏi sẽ lần thứ hai đối đầu Phong Hạo Vũ, không biết kẻ này sẽ bày ra chuyện gì nữa.

Dù sao từng có kinh lịch thảm bại, Phong Hạo Vũ ngóc đầu trở lại, sợ rằng sẽ càng thêm khó đối phó.

Tô Tử Mặc nghĩ như vậy, một hơi nuốt Trúc Cơ đan vào.

Đan dược vào miệng đã tan, một dòng nước ấm từ yết hầu trượt xuống, cuối cùng ngưng tụ ở đan điền, tản ra dược lực cường đại!

Dưới tác dụng của dược lực này, Tô Tử Mặc tập trung ý chí, chậm rãi ngưng tụ khí hải trong đan điền, không chút hoang mang, không nóng không vội.

Trúc Cơ, tên như ý nghĩa, chính là muốn đánh xuống cơ sở.

Cơ sở không vững chắc, con đường tương lai sẽ xuất hiện vấn đề lớn!

Khí hải màu đỏ thẫm không ngừng co vào, thể tích không ngừng giảm nhỏ, nhưng khí tức tản ra lại càng cường đại khủng bố!

Thời gian cứ như vậy trôi qua.

Tô Tử Mặc cũng không sốt ruột.

Tu sĩ bình thường Trúc Cơ, nhanh thì chưa tới một canh giờ, chậm thì ba đến năm ngày.

Chậm giống Tô Tử Mặc thì gần như không có.

Thời gian ròng rã một trăm ngày, Tô Tử Mặc mới mở hai mắt ra, trong mắt lóe thần quang, khí hải trong đan điền rốt cục đã biến mất không còn nữa, lúc này lại biến thành một giọt linh dịch màu đỏ thẫm!

Linh khí sinh ra chất biến, lột xác thành linh lực!

Trúc Cơ trăm ngày!

Một trăm ngày nhìn như bình thương, nhưng Tô Tử Mặc lại hạ xuống Đạo cơ cực kỳ vững chắc.

Một ngày này, Tô Tử Mặc đi ra động phủ, tế ra phi kiếm, bay thẳng đến chủ phong Phiêu Miểu.

Bước vào Trúc Cơ cảnh, có thể tới Phiêu Miểu chủ phong tham gia khảo hạch nội môn, chỉ cần thông qua là có thể trở thành đệ tử nội môn của tông môn.