Vĩnh Hằng Thánh Vương

Chương 146: Rơi vào khốn cảnh

Mắt thấy Tô Tử Mặc đại khai sát giới, căn bản là không có ai cản nổi, rốt cục tu sĩ mặc áo bào xám đã không ngồi yên được nữa rồi, hét lớn một tiếng, toàn lực bộc phát tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, tế ra một thanh phi kiếm trung phẩm, đâm thẳng tới Tô Tử Mặc!

Hai vòng Linh Văn trên thân kiếm sáng chói mắt, tỏa ra vầng sáng thần bí, khí lạnh bức người.

Tốc độ một kiếm này cực nhanh, đổi lại bất kỳ ai trong Lãnh Nhu hoặc Nhóc mập mạp, đều không thể toàn thân trở ra.

Mà Tô Tử Mặc chỉ lăn người một cái, giống như sau đầu mọc đôi mắt, cũng không quay đầu lại, chỉ chống mũi đao xuống đất, trực tiếp lướt ngang hơn một trượng, tránh khỏi một kiếm trí mạng này!

Tu sĩ mặc áo bào xám nhìn thấy thế, vẻ mặt không thay đổi, không hề ngạc nhiên một chút nào.

Hắn đã nhìn ra Tô Tử Mặc là luyện thể sĩ, hơn nữa thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, muốn ở bên trong mấy chiêu mà có thể đánh bại người này, là chuyện không thực tế.

"Mọi người lui lại, tận lực kéo dài khoảng cách."

Tu sĩ mặc áo bào xám vừa điều khiển phi kiếm, không ngừng truy sát Tô Tử Mặc, vừa cao giọng hô: "Không được, tận khả năng ngự kiếm bay lên trên không, tuyệt đối không nên bị người này tiến đến gần người!"

Tô Tử Mặc đột nhiên cười một tiếng, hai chân đạp mạnh phát lực, bỗng nhiên vọt về phía trước, bộc phát ra thân pháp Thần Câu Quá Khích, sau lưng lưu lại một chuỗi tàn ảnh.

"Hoặc Cảm!"

Đột nhiên Tô Tử Mặc đưa bàn tay ra, trong lòng bàn tay bắn ra một đoàn lôi cầu, nổ tung ở trước mắt mọi người ở đây, ánh sáng chói mắt, tiếng sấm cuồn cuộn, đinh tai nhức óc.

Kinh Lôi và Hoặc Cảm, đều là Lôi thuật trong Thái Hư Lôi Quyết.

Kinh Lôi là thuật sát phạt, có lực sát thương không nhỏ, diện tích che phủ tích rất lớn.

Mà Hoặc Cảm, là một loại linh thuật phụ trợ, dường như không có lực sát thương gì.

Dựa vào lực lượng Lôi Điện bộc phát trong nháy mắt, mê hoặc ngũ giác của đối thủ, chủ yếu vẫn là để che đậy thính lực và thị lực của đối thủ.

Đám Tu sĩ Trúc Cơ ở đối diện chỉ cảm thấy hoa mắt, tiếng nổ vang vọng ở bên tai không ngừng, dư âm không ngớt.

Ngay sau đó, Tô Tử Mặc đã gϊếŧ tới gần.

Nói về cận chiến, không có người nào là đối thủ của Tô Tử Mặc, máu tươi không ngừng bắn ra, trong nháy mắt, mấy vị Tu sĩ Trúc Cơ ở phía đối diện đã phơi thây tại chỗ!

Đại chiến đến lúc này, ở bên trong hơn ba mươi vị Tu sĩ Trúc Cơ, Tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ đã chết sạch!

Nhưng vào lúc này, Lãnh Nhu ở trên không trung hô lớn một tiếng, Phù Lục Hộ Thân trên người ầm ầm vỡ vụn.

Ngay sau đó, Lãnh Nhu bị một bàn tay linh lực nặng nề đập lên trên bụng, ngã bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Vai của Nhóc mập mạp, cũng bị một thanh phi kiếm đâm xuyên, ngã xuống mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng.

Lại là tu sĩ mặc áo bào xám mới ra tay, mặc dù không làm bị thương tới tính mạng của hai người, nhưng rõ ràng là Nhóc mập mạp và Lãnh Nhu đã không còn năng lực tái chiến.

Tu sĩ mặc áo bào xám rất thông minh, hắn nhìn ra lực lượng của Tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ đã không có cách nào áp chế Tô Tử Mặc nữa, lập tức ra tay giải quyết Nhóc mập mạp và Lãnh Nhu trước.

Kể từ đó, tu sĩ mặc áo bào xám có thể một lần nữa bố cục, phối hợp với chín vị tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ, toàn lực vây công Tô Tử Mặc!

Tô Tử Mặc đứng ở trước mặt Lãnh Nhu và Nhóc mập mạp, giơ ngang đao ở trước ngực, sát ý trong hai con ngươi lạnh thấu xương, đối mặt với mười Tu sĩ Trúc Cơ bên phía tu sĩ mặc áo bào xám, lại hoàn toàn không có một chút vẻ khϊếp đảm sợ hãi nào!

Nhìn bóng lưng Tô Tử Mặc, trong lòng Lãnh Nhu có chút phức tạp.

Nhiệm vụ này vốn là bốn người gồm nàng, Nhóc mập mạp, Lục Dương Vinh, Quan Tấn đón nhận, Tô Tử Mặc không có tư cách tham dự vào.

Nhưng nếu như không có Tô Tử Mặc, nàng và Nhóc mập mạp, bây giờ cũng đã là người chết.

Nhóc mập mạp cũng cảm thấy bùi ngùi mãi thôi.

Hắn vốn dự định để Tô Tử Mặc đi ra giải sầu một chút, không nghĩ tới lại gặp phải loại chuyện này, hai vị sư huynh chết thảm, hắn và Lãnh Nhu cũng là bị trọng thương, không giúp được gì.

"Mọi người dùng các loại thủ đoạn như là phi kiếm, phù lục áp chế, tùy thời bộc phát linh thuật, trọng thương người này!"

Tu sĩ mặc áo bào xám cực kỳ quyết đoán, nhanh chóng chỉ huy chín vị Tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ còn lại, riêng phần mình đứng vững ở một phương hướng, nhao nhao tản ra.

Bạch! Bạch! Bạch!

Từng thanh phi kiếm phá không mà đến, ở giữa xen lẫn rất nhiều phù lục.

Hai mắt của Tô Tử Mặc nhắm lại, hai tay nắm chắc Hàn Nguyệt Đao, thét dài một tiếng, vung mạnh cánh tay, trái bổ phải cản.

Phàm là trường kiếm, phù lục, thậm chí là linh thuật do Tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ sử dụng, Tô Tử Mặc đều có thể dùng lực lượng huyết mạch để liều mạng, không rơi vào thế hạ phong.

Nhưng tu sĩ mặc áo bào xám lại là Trúc Cơ hậu kỳ.

Phạt Tủy Thiên của Tô Tử Mặc chỉ mới tiểu thành, mặc dù dung hợp Lôi m Tẩy Tủy Kinh, trên lực lượng cũng có chỗ không đủ.

Nếu như một chọi một, Tô Tử Mặc hoàn toàn có thể dựa vào rất nhiều loại kỹ xảo, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai người, lại chém tu sĩ mặc áo bào xám ở dưới đao.

Mà bây giờ, có chín vị Tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ giúp đỡ tu sĩ mặc áo bào xám, ở phía dưới mười người phối hợp, đã áp chế Tô Tử Mặc ở nguyên chỗ.

Cũng không phải là Tô Tử Mặc không có cách nào đột phá.

Chỉ là một khi Tô Tử Mặc rời đi, Lãnh Nhu và Nhóc mập mạp ở phía sau hắn cũng sẽ bị chém gϊếŧ tại chỗ.

Ở trước mặt Tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ, tác dụng của Linh Hổ đã không lớn.

Choang! Choang! Choang!

m thanh va chạm giữa Hàn Nguyệt Đao và phi kiếm không ngừng vang lên, đốm lửa bắn tứ tung.

Nếu như không tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng, mười vị Tu sĩ Trúc Cơ vây công lại đang một Luyện Khí Sĩ tầng chín!

"Mọi người ổn định, trên người kẻ này tất nhiên là cất giấu một loại bí thuật luyện thể, để cho thân thể của hắn mạnh mẽ tới mức này, sau khi chém gϊếŧ kẻ này xong, bí thuật luyện thể này sẽ là của chúng ta!"

Tu sĩ mặc áo bào xám lại hô lớn một tiếng.

Tinh thần của chín vị Tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ còn lại được nâng cao, nhiệt huyết dâng lên, ra chiêu càng thêm độc ác.

Lãnh Nhu và Nhóc mập mạp ngồi ở tại chỗ, chỉ cảm thấy đao quang kiếm ảnh ở trước mắt không ngừng lấp lóe, âm thanh đao kiếm giao kích không ngừng vang lên, nhưng từ đầu đến cuối, bọn họ đều không bị thương nữa.

Tô Tử Mặc vì bọn họ đỡ lấy tất cả!

Trong thời gian này, ở dưới sự bất đắc dĩ, Tô Tử Mặc liều mạng với tu sĩ mặc áo bào xám mấy chiêu, bị thất thế, huyết mạch chấn động, răng mỏi nhừ.

Nhóc mập mạp nhìn ra khốn cảnh của Tô Tử Mặc, nhịn không được hô: "Đại ca, mặc kệ chúng ta, ngươi đi trước đi!"

Lãnh Nhu mím chặt đôi môi đỏ, không nói lời nào.

Tự nhiên là nàng cũng nhìn ra được, nếu không phải là vì nàng và Nhóc mập mạp, cho dù là mười vị Tu sĩ Trúc Cơ ở phía đối diện, cũng chưa chắc đã có thể ngăn cản Tô Tử Mặc!

"Ha ha ha!"

Tu sĩ mặc áo bào xám thấy đại cục đã định, nhịn không được cười nói: "Tiểu tử, ta xem ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu nữa!"

Thế cuộc trước mắt rất rõ ràng, Tô Tử Mặc hoàn toàn ở vào thế bị động, hơi không cẩn thận, chẳng những là không bảo hộ được hai người bọn Lãnh Nhu, chính mình cũng sẽ thụ thương.

Theo thời gian trôi qua, thể lực của Tô Tử Mặc dần dần chống đỡ hết nổi, bị thua bỏ mình chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Trên thực tế, lúc này Tô Tử Mặc cực kỳ tỉnh táo, một mực chăm chú nhìn tình huống đối chiến giữa Tiểu Hạc và đám quạ đen có đôi mắt đỏ như máu ở trên bầu trời.

Bởi vì uy lực của Kinh Lôi trước đó, đám quạ đen có đôi mắt đỏ như máu đã không còn thừa nhiều nữa.

Còn dư lại một út, lúc này dường như cũng bị Tiểu Hạc truy sát hầu như không còn, khó mà tạo thành uy hϊếp gì nữa.

Tô Tử Mặc cần Tiểu Hạc trợ giúp.

Ở dưới tình thế này, cũng chỉ có thực lực của Tiểu Hạc, mới có thể giúp.

Ngay lúc tiếng cười của tu sĩ mặc áo bào xám vừa dứt, Tiểu Hạc đã giải quyết xong mấy con quạ đen có đôi mắt đỏ như máu cuối cùng, nhìn xuống phía dưới, trông thấy một đôi mắt trong suốt của Tô Tử Mặc.

Tô Tử Mặc nhẹ gật đầu, Tiểu Hạc hiểu ý.

Bởi vì trước đó toàn lực thúc giục huyết mạch, áo bào màu xanh trên người Tô Tử Mặc đã bị rách nát, lộ ra một chiếc áo giáp tơ tằm màu vàng mỏng ở bên trong.

Lúc này, Tô Tử Mặc đột nhiên giật chiếc áo giáp tơ tằm màu vàng xuống, ném ở trên mặt đất.