Nghe được câu này, sắc mặt của Quan Tấn thay đổi, thân thể mơ hồ run rẩy.
Tô Tử Mặc liếc sang, chỉ thấy gò má của Quan Tấn đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo đi, nếp nhăn hiển hiện, giống như chỉ trong nháy mắt, dòng máu ở trong cơ thể đều bị lực lượng vô hình bên ngoài cưỡng ép rút đi!
"A!"
Quan Tấn gào thét một tiếng, liều mạng bộc phát linh lực, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản loại tình hình quỷ dị này.
Quan Tấn quay đầu, nhìn về phía ba người bọn Tô Tử Mặc, trong mắt đều là vẻ kinh hoảng sợ hãi, con ngươi biến thành màu xám trắng, ảm đạm không còn một chút ánh sáng nào.
Tình cảnh này, giống hệt như tình trạng cái chết của những phàm nhân bên trong Lâm Phong Thành!
"Ôi ôi!"
Quan Tấn duỗi cánh tay ra, giống như muốn nói cái gì, nhưng chỗ sâu trong yết hầu lại phát ra một trận tiếng động quái dị.
Nhóc mập mạp giật nảy mình, theo bản năng lui về phía sau nửa bước.
Căn bản là không có người nào ra tay với Quan Tấn, nhưng trong nháy mắt, Quan Tấn đã biến thành dạng này, rõ ràng là đã dữ nhiều lành ít.
Quá quái lạ!
Nhóc mập mạp cảm thấy sống lưng phát lạnh, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, cố gắng bình phục lại chấn động trong lòng.
Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày.
Hắn nhìn thật cẩn thận, trên da bàn tay của Quan Tấn, mơ hồ hiện ra từng điểm ban màu lục, tản ra khí tức tà ác.
Mà lúc ở trong Lâm Phong Thành, Quan Tấn từng dùng bàn tay này, tiếp xúc với thi thể người gõ mõ cầm canh bị chết kia.
Nếu chỉ vẻn vẹn như thế, đã khiến cho một vị Tu sĩ Trúc Cơ chết đi, loại thủ đoạn này, cũng thực sự là làm cho người kinh hãi!
Chỉ cần có chút chủ quan, có khả năng sẽ trúng chiêu.
Một đám Tu sĩ Trúc Cơ xung quanh vẫn ung dung nhìn một màn này, giống như là đã sớm có đoán trước đối với kết quả này.
Mặc dù bề ngoài của Lãnh Nhu lạnh lùng, nhưng trông thấy ánh mắt bất lực của Quan Tấn, trong lòng dâng lên một trận không đành lòng, từ trong túi trữ vật lấy ra mấy hạt đan dược, định tiến lên đút cho Quan Tấn.
Nàng cũng không biết Quan Tấn bây giờ, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra.
Nhưng dù sao cũng là sư huynh đồng môn, cũng không thể thấy chết mà không cứu.
Ngay lúc Lãnh Nhu vừa định tiến lên, cánh tay đột nhiên bị người níu lại, kéo nàng trở về.
"Đừng đi!"
Tiếng của Tô Tử Mặc vang lên bên tai nàng.
Bịch một tiếng, Quan Tấn ngã xuống mặt đất, đã không còn hơi thở nữa.
Lãnh Nhu ngây ra tại chỗ.
Một quả cầu ánh sáng màu xanh lục, từ trong cơ thể Quan Tấn bay ra, bay vào chỗ sâu trong hang động linh quáng.
Trong mắt Tô Tử Mặc lóe lên tia sáng lạnh, thầm nghĩ: "Hẳn là chỗ sâu trong Linh quáng vẫn còn có người, chắc chính là hung thủ trong vụ thảm án ở Lâm Phong Thành!"
"Hắc hắc hắc!"
Tu sĩ mặc áo bào xám âm dương quái khí cười nói: "A, vẫn rất biết thương hương tiếc ngọc. Mỹ nhân, vừa rồi nếu không phải là tiểu tử này kéo ngươi một cái, bây giờ ngươi cũng đã là một người chết rồi."
Trong lòng Lãnh Nhu chấn động.
Mặc dù tu vi cảnh giới của nàng cao hơn Tô Tử Mặc, nhưng lại chưa từng trải qua sinh tử lịch luyện gì cả, mắt thấy hai vị sư huynh chết thảm, không khỏi cảm thấy yếu lòng.
Ý thức được điều này, Lãnh Nhu cảm kích nhìn Tô Tử Mặc một cái.
Tu sĩ mặc áo bào xám sờ lên cằm, âm dương quái khí nói: "Nhưng mà như thế cũng tốt, nếu người xinh đẹp như ngươi chết đi, không khỏi cũng quá đáng tiếc. Chậc chậc, tại hạ vừa vặn thiếu một thị nữ làm ấm giường, ta thấy sắc đẹp của ngươi cũng không tệ."
"Ha ha ha!"
Một đám Tu sĩ Trúc Cơ ở bên cạnh cười lên ồn ào.
Hô hô!
Nhưng vào lúc này, hang động trong linh quáng truyền đến một trận tiếng gió, lại có một đám quạ đen có đôi mắt đỏ như máu chen chúc lao ra, như châu chấu bay ra, trong chớp mắt đã che đậy nửa mảnh bầu trời, bao phủ trên đỉnh đầu mọi người.
Nhóc mập mạp thấy thế tê cả da đầu, nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi: "Đại ca, làm sao bây giờ?"
Lãnh Nhu cũng nhìn về phía Tô Tử Mặc.
Giờ này phút này, hai người đã theo bản năng coi Tô Tử Mặc thành người cầm đầu, thậm chí quên mất chuyện tu vi cảnh giới của bọn họ cao hơn Tô Tử Mặc.
"Không có cách nào."
Tô Tử Mặc lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Chỉ có thể gϊếŧ tất cả."
Trước mắt của Lãnh Nhu và Nhóc mập mạp ảm đạm.
Trong lòng Lãnh Nhu than nhẹ một tiếng: "Đối phương đều là Tu sĩ Trúc Cơ, trừ chín vị Trúc Cơ trung kỳ, thậm chí còn có một vị Trúc Cơ hậu kỳ, Tô Tử Mặc chỉ là Luyện Khí Sĩ, sao hắn có thể có biện pháp nào được?"
Mặc kệ là Lãnh Nhu hay là Nhóc mập mạp, đều cho rằng Tô Tử Mặc đã có ý liều mạng, chỉ là thuận miệng nói.
Lãnh Nhu khẽ cắn đôi môi đỏ, thấp giọng nói: "Một lát nữa ta dựa vào phù lục tận lực ngăn cản thêm vài người, các ngươi ngồi lên lưng Tiểu Hạc, tìm cơ hội gϊếŧ ra ngoài!"
Tiểu Hạc nhìn lên đám quạ đen có đôi mắt đỏ như máu đang che kín bầu trời, không ngừng kêu to, vỗ đôi cánh, chuẩn bị tùy thời phát ra thế công.
Thực lực của những con quạ đen có đôi mắt đỏ như máu này không mạnh, nhưng thắng ở số lượng đông đảo, một khi dây dưa cắn xé với Tiểu Hạc, nó cũng không có biện pháp phát huy ra thực lực.
Mà Linh Hổ ở trên mặt đất, lại không giúp được gì.
Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc đột nhiên từ trong túi trữ vật đột lấy Huyết Tinh Cung ra, cài tên, kéo cung, toàn bộ động tác giống như là đã diễn luyện qua vô số lần, giống như là nước chảy mây trôi.
Vèo! Vèo! Vèo!
Ba mũi tên vọt tới đám người kia, trong nháy mắt bắn tới trước người.
Hơn ba mươi vị Tu sĩ Trúc Cơ xung quanh vốn mang theo một chút tâm tư trêu đùa, hơn phân nửa chú ý đều đặt ở trên người hai Tu sĩ Trúc Cơ là Lãnh Nhu và Nhóc mập mạp, nào có thể ngờ tới một Luyện Khí Sĩ lại dám ra tay trước!
Cố tình tính toán vô tình.
Ba mũi tên vô cùng tinh chuẩn đâm xuyên qua yết hầu ba vị tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ, bắn ra một dải máu!
Trong mắt ba người đều là vẻ mê mang, cho đến một giây cuối cùng đều không thể tin được, vậy mà mình lại chết ở trong tay một vị Luyện Khí Sĩ.
"Là hắn!"
Trong đám người, có người kinh hãi hô lên một tiếng.
Trước đó ở trong hang động linh quáng, Tô Tử Mặc đã từng vận dụng cung tên bắn gϊếŧ hai người, những Tu sĩ Trúc Cơ này lập tức nhận ra.
Bạch! Bạch! Bạch!
Hơn ba mươi vị Tu sĩ Trúc Cơ đồng thời tế ra phi kiếm, linh quang không ngừng lấp lóe, kiếm khí um tùm.
Tô Tử Mặc khẽ quát một tiếng: "Đừng ngơ ngẩn nữa, ra tay!"
Lãnh Nhu và Nhóc mập mạp vội vàng tế ra phi kiếm, phù lục, ném về phía đám người xung quanh, ánh sáng trên phù lục bắn ra, các loại linh thuật va chạm, tiếng ầm ẩm nổi lên bốn phía!
"Trù trù!"
Tiểu Hạc kêu to một tiếng, bay lên trên không, phóng tới đám quạ đen có đôi mắt đỏ như máu ở trên bầu trời, chém gϊếŧ.
Nhóc mập mạp ngao ngao kêu to, mang theo chiếc rìu lớn phóng tới một vị Tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ, muốn dựa vào phương pháp cận chiến, chém gϊếŧ người này tại chỗ.
Chỉ là, số người bên phía đối diện đông đảo, phi kiếm không ngừng ngăn chặn công phạt, Nhóc mập mạp căn bản là không có cách tới gần, trong nháy mắt, đã rơi vào vây khốn, miễn cưỡng ngăn cản.
Tu sĩ mặc áo bào xám không nhúc nhích, chỉ chắp hai tay sau lưng, đứng ở bên ngoài thờ ơ lạnh nhạt.
Trận chiến đấu này không có một chút lo lắng nào, căn bản là không cần hắn ra tay.
Mà đổi thành một bên khác, Tô Tử Mặc đã sớm thu hồi Huyết Tinh Cung.
Mặc dù cung tên lợi hại, nhưng khi Tu sĩ Trúc Cơ có chỗ phòng bị, sẽ rất khó có tác dụng.
Sáu thanh phi kiếm treo ở trước ngực, ở giữa không trung nhanh như tên bắn vụt qua, lưu lại từng vết kiếm.
Ông!
Một trận văn to lớn hình lục giác lóe sáng, chói mắt!
Tô Tử Mặc vừa ra tay, đã sử dụng Lục Hợp Kiếm Trận!
Cục diện trước mắt này, nếu như sử dụng Tam Tài kiếm trận, căn bản là không dùng được.
"Kiếm trận?"
Mặt của tu sĩ mặc áo bào xám biến sắc, trong mắt lướt qua vẻ kinh dị, lẩm bẩm một tiếng: "Luyện Khí Sĩ này lại là một Kiếm Trận Sư?"
Một vị tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ sớm đã nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, âm thầm tế ra phi kiếm, đâm tới sau đầu Tô Tử Mặc.
Mắt thấy phi kiếm sắp đâm trúng đầu Tô Tử Mặc, nhưng hắn lại quỷ dị ở tại chỗ tránh ra, thân pháp linh động nhẹ nhàng.
"Ừm?"
Vẻ mặt người này biến đổi, vừa muốn thay đổi hướng của phi kiếm, tiếp tục đuổi gϊếŧ Tô Tử Mặc, một Kiếm trận hình ngôi sao lục giác to lớn bỗng nhiên hạ xuống, nghiền ép tới!
Phốc!
Máu tươi bắn ra.
Người này bị Lục Hợp Kiếm Trận trực tiếp chém thành hai nửa.