Vĩnh Hằng Thánh Vương

Chương 142: Tìm tòi sự thật

Chưa đi thêm được bao xa, đột nhiên Lục Dương Vinh dừng bước.

Ở trên đường phố cách phía trước không xa có hai người đang nằm úp sấp, không nhúc nhích, nhìn không thấy khuôn mặt.

Trong tay một người nắm chặt một cái chiêng, trong tay một người khác cầm dùi, nhìn dáng vẻ này, hẳn là người gõ mõ cầm canh trong Lâm Phong Thành.

Lúc này còn chưa chân chính vào đêm, làm sao người gõ mõ cầm canh lại xuất hiện ở đây?

Nằm ở chỗ này lại là có chuyện gì xảy ra?

"Này, hai phu canh phía trước, các ngươi còn sống hay đã chết?" Lục Dương Vinh nắm chặt phi kiếm, cũng không tùy tiện tiến lên, chỉ đứng tại chỗ hô một câu.

Quan Tấn ở bên cạnh cười lạnh nói: "Một tòa cổ thành toàn phàm nhân, có thể có cái gì được, còn cần phải cẩn thận như vậy."

Mặc dù ngoài miệng thìnói như vậy, nhưng trong lòng bàn tay của Quan Tấn lại nắm chặt một lá Hộ Thân Phù, đi tới phía trước, lật thân thể của một người trong đó lại.

"A!"

Quan Tấn kinh hãi hô lên một tiếng, lui lại mấy bước.

Bọn Tô Tử Mặc ở đằng sau trông thấy rõ ràng, người này đã chết rồi.

Tất cả mọi người đều đã từng thấy qua người chết.

Nhưng tình trạng cái chết quái dị đáng sợ như vậy, lại là lần đầu tiên trông thấy!

Gò má của người gõ mõ cầm canh này khô gầy, làn da đều nhíu lại ở cũng một chỗ, giống như là tinh hoa máu thịt trên người đều đã biến mất hết, tròng mắt trừng lên xám trắng, tràn đầy vẻ mê mang.

Người này cho đến chết, chỉ sợ cũng không biết nguyên nhân cái chết của mình.

Quan Tấn hít sâu vào một hơi, đưa chân cũng lật một người khác lại, tình trạng cái chết dường như là giống hệt người kia.

Loại cảm giác này, giống như là hai người đang đi trên đường gõ mõ cầm canh, đột nhiên gặp phải vận rủi, phơi thây tại chỗ, hai người này ngay cả cơ hội phản ứng lại cũng không có!

Tô Tử Mặc híp hai mắt, suy nghĩ một lát, đột nhiên đi đến trước một cửa hàng bên cạnh, đá bay cánh cửa ra ngoài, dạo qua một vòng ở bên trong.

Người ở bên trong đều đã chết.

Mặc kệ là nam nữ già trẻ, phần lớn đều chết trong lúc say giấc nồng, tình trạng cái chết hoàn toàn tương tự như người gõ mõ cầm canh phía ngoài!

Lúc Tô Tử Mặc trở lại đường lớn, bọn Lãnh Nhu cũng mới vừa từ bên trong một căn nhà khác đi ra, vẻ mặt nghiêm túc, lòng còn sợ hãi.

"Đều đã chết!"

Nhóc mập mạp nuốt nước miếng.

Mặc dù năm người ở đây đều là người tu chân, thậm chí có bốn vị Tu sĩ Trúc Cơ, nhưng một màn trước mắt, lại chưa bao giờ trải qua.

Hơn nữa nếu như mấy người đoán không sai, chỉ sợ là tất cả mọi người trong tòa cổ thành này, đều đã dữ nhiều lành ít!

Tô Tử Mặc rất nhanh đã phác hoạ ra một hình ảnh ở trong đầu.

Vào buổi tối hôm qua, Lâm Phong Thành vẫn yên tĩnh an tường như dĩ vãng, người ở trong cổ thành dường như đều đã ngủ say, người gõ mõ cầm canh đi ở trên đường, vận rủi lại đột nhiên buôn xuống!

Tất cả mọi người, đều không thể may mắn thoát khỏi!

Phần lớn đều chết trong lúc ngủ say.

Ròng rã một tòa thành, ít nhất cũng có mười mấy vạn người!

Chỉ trong một đêm, đã mất mạng toàn bộ!

Lục Dương Vinh trầm giọng nói: "Nhất định là người trong Ma môn gây ra!"

"Ừ, người trong Ma môn vô cùng tàn nhẫn, không từ thủ đoạn gì, kiểu chết này, rõ ràng không phải là công pháp của chính đạo gây ra." Quan Tấn cũng nhẹ gật đầu.

Tô Tử Mặc đột nhiên hỏi: "Đệ tử của tông môn phát hiện ra linh quáng ở chỗ này trước đó, bên trong tin truyền về nói cái gì?"

Nhóc mập mạp nói: "Cũng không có gì, chỉ nói là phát hiện ra một chỗ linh quáng ở Nam Giao của Lâm Phong Thành, đang khai thác, đại khái cần hai ngày sẽ có thể khai thác xong. Vị sư đệ này nói phát hiện ra một ít người tu chân ở gần linh quáng, lo lắng có người bí quá hoá liều, lập tức để tông môn điều động mấy Tu sĩ Trúc Cơ đến đây trợ giúp."

Sau khi nói xong, Nhóc mập mạp đột nhiên kịp phản ứng lại, trừng đôi mắt nhỏ, hỏi: "Đại ca, không phải là ngươi định nói, hung thủ của vụ thảm án trong tòa thành cổ này, muốn cướp đoạt linh quáng của tông môn chúng ta đấy chứ?"

"Rất có thể."

Tô Tử Mặc gật gật đầu: "Gần Lâm Phong Thành mới vừa phát hiện ra linh quáng, đã lập tức xảy ra việc này, hơi bị quá mức trùng hợp."

"Vậy phải làm sao bây giờ, chúng ta còn cần đi linh quáng nữa hay không?" Nhóc mập mạp hỏi.

Tô Tử Mặc suy nghĩ rồi nói: "Truyền tin về cho tông môn trước, kể rõ tình huống có biến. Mấy người các ngươi đi đường tới đây, đã tiêu hao không ít linh khí rồi, tốt nhất là khôi phục lại trước một chút, sau đó lại đi linh quáng tìm tòi hư thực..."

"Thực lực của Tô sư đệ quá yếu, nếu như sợ hãi, cũng đừng đi theo."

Lời của Tô Tử Mặc còn chưa dứt, đã bị Lục Dương Vinh cười lạnh một tiếng cắt ngang.

Quan Tấn cũng liếc mắt nhìn Tô Tử Mặc, trong mắt tràn đầy vẻ chế nhạo, thản nhiên nói: "Tô sư đệ, nếu đã lo lắng như vậy, không bằng mau trở về đi, đã sớm khuyên ngươi chớ đến đây, ha ha."

Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày.

Lãnh Nhu đột nhiên nói: "Ta tán thành đề nghị của Tô sư đệ."

Nói xong, từ trong túi trữ vật lấy ra một con hạc giấy, lợi dụng linh khí viết xuống mấy dòng chữ lên bên trên, sau đó thả con hạc giấy ra, trong nháy mắt nó đã bay vào chân trời, biến mất không thấy đâu nữa.

Thấy cảnh này, Lục Dương Vinh an ủi: "Lãnh sư muội, không cần phải lo lắng, bên trong lãnh thổ của Vương triều Đại Chu, không có người tu chân nào đui mù, dám động tới linh quáng của Phiêu Miểu Phong chúng ta."

"Không sai!"

Quan Tấn rất tỉnh táo, phân tích nói: "Đây chỉ là một linh quáng hạ phẩm, bên trong dường như đều là Linh thạch hạ phẩm, không có nhiều lực hấp dẫn đối với Tu sĩ Trúc Cơ, cho dù có người có ý định đó, cũng chỉ là một ít Luyện Khí Sĩ, không đủ gây sợ."

Linh khí bên trong Linh thạch hạ phẩm, đối với việc tăng lên cảnh giới cho Tu sĩ Trúc Cơ, hiệu quả cũng không rõ ràng.

Tu sĩ Trúc Cơ muốn tăng cao tu vi, phải cần dùng Linh Thạch trung phẩm.

Đến cảnh giới Kim Đan chân nhân, thì phải cần Linh thạch thượng phẩm, thậm chí là Linh thạch cực phẩm.

Trên thực tế, hai người này nói không phải là không có lý, nhưng Tô Tử Mặc luôn cảm thấy việc này có vẻ không đơn giản.

"Đi, trực tiếp đi tới linh quáng nhìn thử xem, không phải là sẽ biết sao!"

Lục Dương Vinh vung tay lên, tế ra phi kiếm, dẫn đầu bước đi.

Quan Tấn theo sát phía sau, Tiểu Hạc chở Tô Tử Mặc và Linh Hổ đuổi theo.

Cũng không lâu lắm, năm người đã tới địa điểm linh quáng.

Đi vào cửa hang tối tăm trong linh quáng, bước chân của Lục Dương Vinh có chút dừng lại, quay đầu nói: "Ta và Quan sư đệ đi ở trước nhất, Tô sư đệ thực lực yếu nhất, đi ở chính giữa, Lãnh sư muội và Nhóc mập mạp bọc hậu."

Đối với sự sắp xếp này, đám người cũng không có dị nghị gì.

Cửa hang chật hẹp, Tiểu Hạc và Linh Hổ đều không thể đi vào, chỉ có thể canh giữ ở ngoài cửa.

Tô Tử Mặc nhìn ra được, mặc dù trước đó Lục Dương Vinh biểu hiện giống như là không để ý, nhưng lúc này cũng đã trở nên cẩn thận.

Lục Dương Vinh tế ra phi kiếm, treo ở trước ngực, phía trên có hai vòng Linh Văn lấp lóe, lại là một thanh phi kiếm trung phẩm.

Năm người đi sâu vào trong linh quáng.

Chưa đi được bao xa, phía trước đột nhiên truyền đến một tràng tiếng vang quái dị, giống như là có một đoàn thứ gì đang bay tới, trong đó có thể mơ hồ trông thấy được ánh sáng màu đỏ hồng thoáng hiện.

Lục Dương Vinh tập trung nhìn tới, lại là một đám quạ màu đen nhánh, chỉ là đôi mắt bốc lên ánh sáng màu đỏ hồng quỷ dị.

"Ngồi xổm xuống, để chúng nó bay qua!"

Lục Dương Vinh cúi thấp người xuống, mọi người sau lưng cũng nhao nhao ngồi xuống.

Một đám quạ đen có đôi mắt đỏ như máu nhanh như tên bắn mà vụt qua đỉnh đầu năm người, không hề dừng lại.

Lục Dương Vinh thở phào một hơi, nhún vai, ra vẻ nhẹ nhõm quay đầu cười nói: "Loại địa phương giống như là linh quáng kiểu này, thường thường có những loài súc sinh lông lá ẩn hiện, là chuyện rất bình thường, không cần để ý tới bọn chúng, sẽ lãng phí linh khí."

Nhưng vào lúc này, trong lòng Tô Tử Mặc chợt có báo động, khẽ quát một tiếng: "Cẩn thận!"

Bạch!

Một luồng kiếm quang hiện lên, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần.

Lúc này, đàn quạ đen có đôi mắt đỏ như máu vừa mới bay qua, chính là lúc tâm thần mọi người thư giãn nhất, Lục Dương Vinh nghe thấy Tô Tử Mặc cảnh báo, thì đã trễ rồi.