Vĩnh Hằng Thánh Vương

Chương 141: Cổ thành yên tĩnh

Tiểu Hạc nghe thấy hai người trước mắt này ghét bỏ Tô Tử Mặc quá chậm, lập tức cảm thấy mất hứng.

Cũng không phải là nó bất bình thay Tô Tử Mặc, chỉ là nếu như Tô Tử Mặc đánh trống lui quân, không đi ra ngoài nữa thì nó cũng không thể ra ngoài chơi.

Tiểu Hạc kêu to một tiếng, hạ thấp người xuống.

Linh Hổ nghe hiểu, lập tức nhảy tới, lộ ra vẻ mừng rỡ.

Tiểu Hạc rung rung thân thể, tỏ ra hơi chán ghét một chút, nhưng cũng không đuổi Linh Hổ xuống dưới, sau đó nhìn về phía Tô Tử Mặc, ra hiệu cho hắn mau chóng đi lên.

Lần này đừng nói là Tô Tử Mặc, ngay cả mấy người bọn Lục Dương Vinh đều thấy rõ.

Đây là Tiểu Hạc muốn chở Tô Tử Mặc bay đi a!

Tốc độ bay của một Linh Yêu cấp bậc Trúc Cơ, phải nhanh hơn nhiều so với bọn Lục Dương Vinh!

Lại nói, ai có thể tưởng tượng ra con của Thần Thú Hộ Tông, lại có thể sẵn sàng buông xuống mặt mũi, chở một Luyện Khí Sĩ bay đi?

Đây là một sự đãi ngộ dạng gì?

Hốc mắt của Lục Dương Vinh và Quan Tấn đều đỏ lên, trong mắt đều là vẻ hâm mộ vẻ đố kỵ.

Đổi lại là hai người, chỉ sợ là đã sớm không kịp chờ đợi nhảy lên rồi.

Nhưng Tô Tử Mặc lại nhíu nhíu mày, hơi có chút chần chờ, thấp giọng nói: "Ta có chút nặng, ngươi có thể chở được không?"

Tô Tử Mặc đang mặc Huyền Kim Ti Giáp ở trên người, thứ này nặng khoảng chừng vạn cân!

Nếu như muốn cởi Huyền Kim Ti Giáp ra, thì phải cởi chiếc áo bào xanh bên ngoài ra, trước mắt còn có Lãnh Nhu đang ở đây, cũng không tiện lắm.

Tiểu Hạc nơi nào chịu tin, bĩu môi, ngẩng đầu lên, trong lòng thầm nghĩ: "Ngươi chỉ là một Luyện Khí Sĩ nho nhỏ thì có thể nặng tới mức nào?"

"Trù trù!"

Tiểu Hạc kêu to, thúc giục Tô Tử Mặc mau leo lên.

Tô Tử Mặc ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở: "Ngươi cẩn thận một chút."

Nói xong, Tô Tử Mặc thả người nhảy lên, nhảy lên lưng Tiểu Hạc.

Bịch!

Tiểu Hạc trực tiếp bị giẫm gục xuống, lập tức ngã ở trên mặt đất, miệng ăn đầy đất.

Tiểu Hạc giận dữ, còn kém chút mở miệng nói tiếng người, há mồm mắng chửi người.

Đây không phải là chỉ có chút nặng mà thôi, móa nó chứ đây là quá nặng!

Trên thực tế, huyết mạch của Tiểu Hạc không tầm thường, lấy cảnh giới lực lượng của nó, mang theo vật nặng vạn cân cũng không thành vấn đề.

Chỉ là Tiểu Hạc không có một chút phòng bị nào, trên người đột nhiên thêm ra vật nặng vạn cân, khẳng định là sẽ ăn đau khổ.

Tô Tử Mặc tỏ ra ngượng ngùng, nói: "Nếu không thì ta xuống đi."

"Trù trù!"

Tiểu Hạc không vui.

Đây rõ ràng là nghi vấn năng lực của nó.

Tiểu Hạc vận chuyển huyết mạch, vung cánh, lảo đảo chậm rãi bay lên, ở dưới ánh mắt hâm mộ của hai người Lục Dương Vinh, Quan Tấn, bay ra bên ngoài tông môn.

Nhóc mập mạp lấy phi kiếm ra, cánh tay vung lên, lớn tiếng nói: "Xuất phát!"

Cũng không lâu lắm, Tiểu Hạc đã dần dần thích ứng phần trọng lượng trên người kia, mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng vẫn xa xa dẫn trước bốn người bọn Lãnh Nhu.

Năm người hai thú hướng về phía Lâm Phong Thành mà xuất phát.

Phiêu Miểu Phong cách Lâm Phong Thành cũng không quá xa, dùng tốc độ của tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ, đại khái cần thời gian một ngày.

Dọc theo con đường này, năm người cũng gặp phải một ít người tu chân khác.

Những người tu chân này nhìn thấy lệnh bài của tông môn bên hông của năm người, đều lộ ra vẻ tôn kính, tránh xa ra.

Mặc kệ là tán tu hay là một ít môn phái nhỏ, đều từng nghe qua tên tuổi của Phiêu Miểu Phong.

Đối với bọn họ, Phiêu Miểu Phong chính là một con quái vật khổng lồ, không có ai muốn đắc tội với một tông môn như vậy.

Trong nháy mắt, một ngày đã trôi qua.

Lúc gần hoàng hôn, một tòa cổ thành dần dần hiện ra ở trước mắt, chính là điểm cuối cùng của chuyến này, Lâm Phong Thành.

Tốc độ của Tiểu Hạc dần dần chậm lại, Tô Tử Mặc nhìn cổ thành xa xa, hai mắt đột nhiên híp lại, giống như là có điều suy nghĩ.

Bốn người bọn Lãnh Nhu từ phía sau đuổi theo lên.

Lục Dương Vinh tiến đến bên cạnh Tiểu Hạc, lấy ra một hạt đan dược từ trong túi trữ vật, cười nói với Tiểu Hạc: "Tiểu Hạc đạo hữu, mệt không, không bằng ăn một hạt đan dược bồi bổ thể lực đi?"

Tiểu Hạc hơi nghiêng đầu, trong mắt sáng lên, trực tiếp thò đầu tha đan dược trong lòng bàn tay của Lục Dương Vinh đi qua, hơi ngửa đầu, nuốt xuống.

Lục Dương Vinh thấy Tiểu Hạc ăn đan dược, trong lòng vui vẻ.

Dọc theo con đường này, Tiểu Hạc chở Tô Tử Mặc, làm hắn cảm thấy cực kỳ hâm mộ.

Được một Linh Yêu chở bay đi, còn hãnh diện hơn nhiều so với ngự kiếm bay lượn, hơn nữa còn có thể tiết kiệm thể lực.

Lục Dương Vinh ho nhẹ một tiếng, nói: "Tiểu Hạc đạo hữu, nếu không ta cũng leo lên ngồi nghỉ một chút nhé?"

Tiểu Hạc lắc đầu một cái, căn bản là không thèm để ý tới.

"Con chim..."

Lời mắng người vừa tới bên miệng, lại bị Lục Dương Vinh nuốt trở vào.

Tô Tử Mặc dám mắng Tiểu Hạc là chim ngốc, nhưng hắn lại không có can đảm này.

Quan Tấn ở bên cạnh nhìn Lục Dương Vinh làm trò, cười lạnh liên tục.

Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc lại đột nhiên nói: "Mọi người cẩn thận, Lâm Phong Thành này có gì đó không thích hợp."

"Tại sao không lại không thích hợp?"

Lục Dương Vinh bị ăn thiệt thòi ở chỗ Tiểu Hạc, đang nổi nóng, tức sôi ruột, nghe thấy Tô Tử Mặc nói chuyện, lập tức phản bác: "Ngươi chỉ là một Luyện Khí Sĩ tầng chín, không biết gì thì đừng chỉ huy linh tinh!"

"Đúng thế."

Lúc này Quan Tấn lại đứng cùng phe với Lục Dương Vinh, cũng không chịu bỏ qua cơ hội đả kích Tô Tử Mặc, nói: "Tại sao Lâm Phong Thành lại không đúng, ta cảm thấy rất bình thường a."

"Bây giờ đã là chạng vạng tối, nội thành không có một chút ánh đèn đuốc nào, có chút kỳ quái." Tô Tử Mặc lắc đầu.

Lãnh Nhu nhẹ chau mày ngài lên, rõ ràng là cũng phát hiện ra chuyện này.

Lục Dương Vinh hừ nhẹ nói: "Còn chưa chân chính vào đêm, thắp đèn đuốc làm gì."

Mất một lúc, năm người đã đi tới trên không trung trên Lâm Phong Thành, chậm rãi hạ xuống.

Lần này, ngay cả Lục Dương Vinh và Quan Tấn đều đã phát hiện sự khác thường bên trong thành.

Quá yên lặng!

Đường đi trong tòa cổ thành này trống trải, không có một bóng người.

Cho dù là đang lúc hoàng hôn, cũng không nên yên tĩnh như thế chứ, thật sự giống như là cả tòa thành đều trống không, tất cả mọi người đều đã biến mất, hoàn toàn tĩnh mịch!

Năm người bọn Tô Tử Mặc hạ xuống Lâm Phong Thành, nhìn bốn phía.

Cửa hàng ở hai bên đường phố đóng chặt, giống như là chưa từng mở cửa, bầu không khí ở bên trong cổ thành cực kỳ quái dị, thậm chí còn có chút âm trầm!

Mũi của Tô Tử Mặc nhích động, nhưng cũng không ngửi được bất cứ mùi máu tanh gì.

"Có chuyện gì xảy ra?"

Nhóc mập mạp lộ ra vẻ nghiêm túc, hỏi một câu.

Theo lý mà nói, lúc này thành chủ của Lâm Phong Thành hẳn là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, phái người đến bày tiệc mời khách rồi chứ.

Nhưng hôm nay, cả tòa Lâm Phong Thành đều không có một ai!

Lục Dương Vinh lắc đầu, nhưng lại nắm chặt phi kiếm, tinh thần căng cứng.

Hai lỗ tai của Linh Hổ vểnh lên, mắt hổ nhìn xung quanh, móng vuốt không ngừng đạp xuống mặt đất, có chút bất an.

Tiểu Hạc vỗ vội cánh, cũng giống như thế.

Lục Dương Vinh suy nghĩ một chút, làm ra quyết định, thấp giọng nói: "Đi, đi tới phủ thành chủ trước thử xem sao."

Tu vi cảnh giới của hắn cao nhất ở đây, mặc dù đám người không nói, nhưng vẫn mơ hồ để hắn cầm đầu.

Lần này, năm người đều không ngự kiếm phi hành.

Trên đường chạy đến đây, trừ Tô Tử Mặc ra, mọi người đều đã tiêu hao không ít linh khí, lựa chọn đi bộ tiến lên.

Năm người đi ở trên đường phố trống trải yên tĩnh, mắt nhìn xung quanh, tai nghe tám hướng, lưu ý tất cả động tĩnh xung quanh.

Đột nhiên!

Sau lưng năm người đột nhiên truyền đến một tràng tiếng vang.

Lục Dương Vinh đột nhiên cảm thấy lông tơ bên trên cổ mình đều dựng lên, đột nhiên quay người, nhìn về phía sau.

Cách đó không xa, một tấm vải to lớn hình tam giác có chữ "Rượu" đang lay động ở trong gió, phát ra một trận tiếng vang.

Sợ bóng sợ gió một trận.

Bọn Lục Dương Vinh dãn nhẹ một hơi.

Lại thêm một trận gió lạnh quái dị thổi qua, Lục Dương Vinh giật mình phát hiện ra, trong lúc không để ý, bản thân mình đã chảy mồ hôi lạnh cả người.

"Thực sự là quá mức kỳ lạ!"

Lục Dương Vinh mắng một câu, tiếp tục đi về phía trước.