Vĩnh Hằng Thánh Vương

Chương 106: Chuyện này khá thú vị

Lúc đầu, kỷ lục mới của Thập Trận Bi chưa chắc đã thu hút sự chú ý của đám đệ tử thí luyện ở ngũ phong.

Bởi vì tất cả mọi người đều biết kỷ lục mới này, nhất định là do Chung Ôn sáng tạo ra, mọi người đã tập mãi thành thói quen, nhìn lắm thành quen.

Nhưng khi nghe nói kỷ lục mới này là do một đệ tử có thân phận thần bí sáng tạo ra, cũng đủ để thu hút sự hiếu kỳ của mọi người.

Sau đó lại có tin tức truyền ra, Chung Ôn lần thứ hai trở về xông trận, vẫn là bị bại bởi đệ tử thần bí, bây giờ đã là lần xông trận thứ ba, còn không biết kết quả.

Hai đỉnh cấp thiên tài chiến đấu trong trận phong, chẳng khác gì là tranh tài cuối năm của Trận phong được trình diễn sớm!

Đừng nói tới đám đệ tử thí luyện trẻ tuổi, yêu xem náo nhiệt, ngay cả trong lòng thủ tọa ngũ phong cũng dâng lên một tia hiếu kỳ.

Người tụ tập trước tháp Thập Trận không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều!

Ngoài đệ tử Trận phong ra, đệ tử bốn Phong khác cũng đều mộ danh mà đến, muốn quan sát kết quả cuối cùng.

Ở Linh phong, lấy Phong Hạo Vũ dẫn đầu, một đám nhân tài kiệt xuất của Linh phong chạy tới, nhóc mập mạp cũng ở trong đó.

Ba tháng không gặp, tu vi của nhóc mập mạp đã đạt tới ngưng khí tầng tám đỉnh phong.

Lãnh Nhu xuất hiện gây nên một trận rối loạn, ánh mắt đa số đệ tử đều rơi vào trên người mỹ nữ hàn băng này.

Thời gian chưa tới một năm, đã trải qua có không ít người coi Lãnh Nhu là đệ nhất mỹ nữ ngũ phong.

Không chỉ bởi vì dung mạo Lãnh Nhu rất đẹp, mà còn vì thực lực của nàng rất cường đại, bây giờ cũng giống như Phong Hạo Vũ, tu vi đều đã đạt tới ngưng khí chín tầng đỉnh phong.

Tranh tài cuối năm ở Linh phong, nàng là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của Phong Hạo Vũ.

Không chỉ như vậy, Lãnh Nhu còn thể hiện ra thiên phú kinh người về phù lục.

Tranh tài cuối năm ở Phù phong, Lãnh Nhu cũng có khả năng tranh đoạt hạng nhất rất lớn!

Một đám đệ tử Đan phong, Phù phong chạy đến, ở Khí phong, mấy người Tiết Nghĩa cũng nghe tin mà đến, tham gia náo nhiệt.

Khoảng cách tới tranh tài cuối năm ở ngũ phong chỉ còn lại ba tháng, lần này hai người xông trận Tháp Thập Trận, hẳn là đại sự lớn nhất trước khi tranh tài cuối năm diễn ra.

Trong nháy mắt, ngày thứ ba đã trôi qua hơn nửa.

Khi hoàng hôn buong xuống, ánh sáng trận văn tầng thứ năm của tháp Thập Trận lóe sáng, mang ý nghĩalà Chung Ôn đã lần thứ hai xâm nhập tầng thứ sáu.

Chỉ cần trong vòng nửa canh giờ, Chung Ôn có thể vượt qua tầng thứ sáu, giành lại vinh quang của bản thân một lần nữa ——Đệ nhất nhân Trận phong!

Nhóc mập mạp gạt đám người, đi tới trước người Tiết Nghĩa, nhỏ giọng hỏi: "Tiết sư huynh, gần đây sao không thấy đại ca của ta thế? "

"Ta cũng đã rất lâu rồi không gặp hắn, nhưng hẳn là không có việc gì, không cần lo lắng." Tiết Nghĩa an ủi một câu.

Nhóc mập mạp nhíu nhíu mày, nói lầm bầm: "Kỳ quái, ba tháng đều không thấy bóng dáng, trong động phủ cũng không người, ta còn đang muốn giúp đại ca tăng lên thuạt ngự kiếm chiến đấu đây."

Tiết Nghĩa cười cười không nói.

Hắn thấy có lẽ Tô Tử Mặc ý thức được muốn giành phần thắng trong cuộc tranh tài cuối năm là vô vọng nên mới mượn cớ đi ra ngoài.

Cứ như vậy, là có thể tránh được tranh tài cuối năm của ngũ phong, mặc dù khó tránh khỏi sẽ bị người khác chế giễu, nhưng dù sao cũng tốt hơn mà bị đánh bại trước mắt bao người.

Nhưng đúng lúc này, tầng thứ sáu trong Tháp Thập Trận đột nhiên lóe lên ánh sáng của trận văn, chói sáng loá mắt.

"Thành công!"

"Tốn bao lâu thời gian? "

"Hình như chỉ có ba khắc đồng hồ, không đến nửa canh giờ!"

"Không hổ là Chung sư huynh, dù sao có cơ sở trận pháp cường đại chèo chống, nội tình cũng thể hiện rõ ở đó."

Trong đám người ầm ĩ nghị luận, đệ tử Trận phong có giao hảo với Chung Ôn thầm thờ phào nhẹ nhõm.

Cũng không lâu sau, Chung Ôn bị truyền tống ra khỏi tháp Thập Trận.

Cùng một thời gian, trên đỉnh Thập Trận Bi lại lóe ra một đạo quang mang, một hàng chữ hiển hiện: "Chung Ôn, vượt qua tầng thứ sáu Tháp Thập Trận, tốn thời gian ba khắc đồng hồ!"

"Không tệ, không tệ."

La trưởng lão cười gật gật đầu.

"Chung sư huynh, chúc mừng, chúc mừng."

"Vẫn là Chung sư huynh lợi hại a, thời gian xông tầng thứ sáu, thế mà nhanh như vậy!"

Mấy tên đệ tử Trận phong vội vàng ôm quyền nói vui.

Phong Hạo Vũ chắp hai tay sau lưng, cũng nhẹ gật đầu đối với Chung Ôn.

Lấy tính tình cao ngạo và địa vị trong ngũ phong của Phong Hạo Vũ, có thể có thái độ này đối với Chung Ôn đã là nể mặt lắm rồi.

Chung Ôn cười cười, cất giọng nói: "Chư vị yên lặng một chút."

Tiếng ồn àot đám người dần dần lắng lại.

"Hôm nay có thể trở lại vị trí đứng đầu ở Thập Trận Bi, vẫn phải đa tạ chư vị quan tâm, mấy ngày nay mọi người đã bị liên lụy. Nhưng..."

Chung Ôn lại chuyển lời, trong mắt lóe lên ánh sáng tinh thần phấn chấn, hăm hở chỉ về tháp Thập Trận, lớn tiếng nói: "Người mà ta muốn cảm tạ nhất, vẫn là đệ tử không biết thân phận xông trận này, ta từng nói qua, sự xuất hiện của hắn, mới bức ta dốc hết sức lực..."

Chung Ôn còn chưa nói xong, âm điệu đột nhiên biến đổi, con ngươi kịch liệt co rút vào, dường như nhìn thấy một chuyện làm hắn cực kỳ kinh hãi vậy!

Đám người theo tầm mắt Chung Ôn nhìn lại.

Ánh sáng trận văn tầng thứ bảy của tháp Thập Trận đã sáng lên!

Ánh sang kia có chút chói mắt.

Chẳng biết từ lúc nào, La trưởng lão đã đứng dậy, kinh ngạc nhìn tầng thứ bảy của tháp Thập Trận, trong mắt đều là vẻ khó tin.

Bầu không khí trước tháp Thập Trận, trở nên cực kỳ cổ quái.

Không có người nào nói chuyện.

Ánh mắt mọi người đều bị ánh sáng trận văn ở tầng thứ bảy hấp dẫn, quên đi hô hấp, lại giống như đã mất đi hồn phách.

Sắc mặt của Chung Ôn liên tục thay đổi, cuối cùng mặt xám như tro, ánh mắt dần dần ảm đạm xuống.

Bại.

Hoàn toàn bại!

Vừa rồi, Chung Ôn từng mấy lần muốn lấy dũng khí, kéo lấy sự tự tin nhưng đều thất bại.

Ánh sáng trận văn ở tầng thứ bảy lóe lên, mang cho hắn một loại áp lực mà người bên ngoài không thể hiểu được!

Loại áp lực này, gọi là tuyệt vọng.

Trong hàng đệ tử ở ngũ phong, chỉ sợ không có người nào rõ ràng hơn hắn về độ phức tạp huyền ảo của trận pháp nhị giai, người thần bí xông trận này, cũng tốn ròng rã hai ngày hai đêm mới xông qua tầng thứ bảy.

Nhưng, dù sao người này cũng là thành công.

Mà Chung Ôn ở trước mặt huyễn trận tầng thứ bảy, không có đầu mối, bị huyễn cảnh bên trong mê hoặc, căn bản là không thể tìm ra sở hở của trận pháp.

Hắn thậm chí không chống đỡ được huyễn trận ở tầng thứ bảy đến hai canh giờ.

Tiếp tục ở bên trong, rất có thể sẽ trầm luân trong đó, tâm thần nhận lấy vết thương khó mà chưa trị.

"Ai."

Chung Ôn ảm đạm thở dài, xoay người lại, vẻ mặt đầy cô đơn, thấp giọng lẩm bẩm: "Ta căn bản không cơ hội vượt qua hắn."

"Ngươi có cơ hội."

Nhưng đúng lúc này, bên tai Chung Ôn vang lên một cái giọng ôn hòa.

Chung Ôn ngẩng đầu nhìn lên.

Chẳng biết lúc nào, thủ tọa Trận phong-Huyền Dịch đã xuất hiện ở đây, đứng trước người hắn cách đó không xa, trong mắt mang theo cổ vũ, mỉm cười nhìn hắn.

Nhìn thấy ánh mắt như vậy, toàn thân Chung Ôn chấn động, khói mù trong lòng dần dần bị xua tan, nhìn thấy ánh sáng.

Chung Ôn hít sâu một hơi, dùng sức gật đầu, trầm giọng nói: "Sư tôn yên tâm, ta sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy, Chung Ôn ta nhất định sẽ trở lại!"

" Được, đây mới là đệ tử của Huyền Dịch."

Chung Ôn lấy lại lòng tin, lần thứ hai rời đi Tháp Thập Trận.

Huyền Dịch nhìn tầng thứ bảy dần dần rút đi ánh sáng trận văn, trong mắt cũng hiện lên một tia hiếu kỳ, nhẹ nhàng đi tới trước người La trưởng lão, phất tay bố trí xuống một màn sáng cách âm, hỏi: "Người ở bên trong là đệ tử nào của Trận phong chúng ta?"

"Kẻ này... Không phải ở Trận phong chúng ta." La trưởng lão cười khổ một tiếng, lắc đầu.

"Hử?"

Huyền Dịch cau chặt lông mày, hỏi: "Kẻ này tên cái gì "

"Tô Tử Mặc."

Trong lòng Huyền Dịch chấn động, thần sắc trở nên cực kỳ cổ quái.

La trưởng lão thấy vẻ mặt Huyền Dịch khác thường, hỏi ngược lại: "Thế nào, ngươi thấy cái tên này quả thật quen tai sao, dường như đã nghe thấy ở chỗ nào rồi."

Huyền Dịch không đáp, giống như nghĩ tới điều gì, cười tủm tỉm nói ra: "Chuyện này thú vị đấy."