Vĩnh Hằng Thánh Vương

Chương 104: Tầng thứ sáu

Ngay khi Chung Ôn bước vào tầng thứ năm của tháp Thập Trận, Tô Tử Mặc cũng leo lên tầng này.

Tầng này là một khảo nghiệm cuối cùng để trở thành Bày Trận Sư sơ cấp.

Tổ hợp trận pháp.

Cho dù đều là Bày Trận Sư sơ cấp, hiểu biết lĩnh ngộ về trận pháp cũng phân chia cao thấp, có người có thể tổ hợp hai loại trận pháp lại với nhau, mà có người lại có thể dung hợp ba loại trận pháp, thậm chí dung hợp rất nhiều trận pháp lại cùng nhau.

Tổ hợp trận pháp ở tầng thứ năm, là tùy ý chọn hai loại từ huyễn trận, khốn trận, sát trận để dung hợp thành.

Sở dĩ khó giải, một mặt là vì trận văn của tổ hợp trận pháp giao nhau, khó mà phân biệt được, dễ gây ra phán đoán sai lầm.

Một mặt khác, hai trận pháp nhất giai tổ hợp lại với nhau, mang ý nghĩa là sẽ có hai trận nhãn, độ khó khi phá trận cũng gia tăng.

Mặc dù trận pháp nhị giai cũng có hai trận nhãn, nhưng hai trận pháp nhất giai tổ hợp lại với nhau, vẫn không khó bằng phải phá giải trận pháp nhị giai.

Nguyên nhân rất đơn giản.

Phá một trận nhãn của tổ hợp trận pháp, tương đương với việc đã phá được một tòa đại trận trong tổ hợp trận pháp, cũng chỉ còn lại có một tòa đại trận khác, sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Còn phá một trận nhã của trận pháp nhị giai thì trận pháp nhị giai vẫn tồn tại.

Tô Tử Mặc đứng im tại chỗ cảm thụ một phen, sau một lát thì biết được tổ hợp đại trận lần này là khốn trận và huyễn trận.

"Vận khí bình thường."

Tô Tử Mặc lẩm bẩm một tiếng.

Nếu như là tổ hợp đại trận có sát trận, đối với Tô Tử Mặc sẽ đơn giản hơn nhiều.

Nhưng với hiểu biết hiện tại của Tô Tử Mặc về trận pháp, muốn xông qua tầng thứ năm cũng không khó, chỉ là sẽ tốn thời gian hơi lâu một chút.

...

Thời gian từng giờ từng phút trôi qua.

Bên ngoài tháp Thập Trận có rất nhiều đệ tử Trận phong đều không rời đi.

Lúc này, một nửa tâm tư đám người cũng không đặt trên người Chung Ôn nữa, mà chỉ hiếu kỳ người vừa mới xông qua đại trận tầng thứ tư rốt cuộc là ai.

Đến chạng vạng tối, ánh sáng trận văn của đại trận tầng thứ năm rốt cục cũng sáng lên.

"Nhất định là Chung sư huynh!"

" Ừ, lần này Chung sư huynh lại phá kỷ lục, so với lần trước còn nhanh hơn."

"Cũng không biết có thể xông qua tầng thứ sáu hay không."

Đám đệ tử lại bắt đầu ồn ào nghị luận.

Từ tầng thứ sáu của tháp Thập Trận sẽ bắt đầu khảo nghiệm hiểu biết của Bày Trận Sư đối với trận pháp nhị giai.

Tầng thứ sáu tương tự như tầng thứ nhất, bố trí ra một tòa trận pháp cấp hai loại phụ trợ là được.

Trận văn trận pháp nhị giai sẽ phức tạp hơn trận pháp nhất giai rất nhiều, độ khó cũng tăng lên gấp bội, chỉ cần có chút sai lần sẽ bày trận thất bại.

Đám đệ tử Trận phong đều biết, có thể xông qua tầng thứ sáu hay không, trong vòng một canh giờ sẽ có kết quả.

Đám người kiên nhẫn chờ đợi.

Thấy một canh giờ đã sắp trôi qua, ánh sáng trận văn tầng thứ sáu vẫn không lóe sáng.

Đột nhiên!

Trước cửa tháp Thập Trận, không gian khẽ vặn vẹo, một bóng người thoáng hiện.

Trong lòng mọi người đều chấn động, vội vàng ngưng thần nhìn lại.

Là Chung Ôn!

"Ai!"

"Đáng tiếc, không xông qua được tầng thứ sáu."

"Kỳ thật cũng được, lần này Chung sư huynh xông qua năm tầng đầu tốn thời gian ngắn hơn, đã đánh vỡ kỷ lục lập nên trước đó."

Dù sao ở trong tháp Thập Trận trải qua sát trận, quần áo trên người Chung Ôn đã rách nát không ít, nhìn có chút chật vật, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường, ánh mắt kiên định, trước tiên nhìn tới Thập Trận Bi.

Hàng nhứ nhất trên thập Trận Bi đột nhiên lóe ra một tia sáng chói mắt.

Tên vẫn là Chung Ôn, thông tin kế tiếp vẫn không thay đổi, vẫn xông qua tầng thứ năm, về phần thời gian tốn lại từ năm canh giờ rưỡi, đổi thành năm canh giờ lẻ một khắc!

Chung Ôn thờ phào một hơi.

Lần này khi hắn bố trí nhị giai trận pháp tới điểm mấu chốt, cánh tay của hắn lại khẽ run, trận văn thoáng sai lầm nên hoàn toàn phí công, có chút đáng tiếc.

Nhưng dù sao lần thứ hai đánh vỡ kỷ lục bản thân sáng tạo, cũng coi như có chút thu hoạch.

La trưởng lão lại cười nói: "Không tệ, không tệ, trở về tiếp tục cố gắng, tranh thủ trước khi tấn thăng làm đệ tử nội môn có thể xông qua tầng thứ sáu!"

"La trưởng lão yên tâm, tầng thứ sáu không ngăn được ta." Chung Ôn tự tin hơn gấp trăm lần.

Chung Ôn tin tưởng, chỉ cần trở về nghiên cứu thêm một đoạn thời gian, hắn tuyệt đối có thể xông qua tầng thứ sáu.

Chung Ôn ôm quyền cáo từ La trưởng lão, gật gật đầu với đám đệ tử Trận phong ở sau lưng, sau đó lại quay người rời đi.

Đi chưa được mấy bước, Chung Ôn lại phát hiện ra một chút dị dạng.

Những tên đệ tử Trận phong này đến đây vốn là để xem hắn có thể sáng tạo ra kỷ lục không, mà bây giờ, hắn đã rời đi mà những đệ tử này không có ý rời đi!

Bây giờ màn đêm đã buông xuống, những đệ tử này lại không xông trận, còn ở nơi này làm cái gì

Chung Ôn dừng bước, ánh mắt đảo qua vẻ mặt đám đệ tử Trận phong.

Hắn phát hiện ánh mắt của mọi người đều vô tình hay cố ý sẽ nhìn về phía Tháp Thập Trận, giống như đang đợi cái gì.

Chẳng lẽ còn có người xông trận

Bên trong ngũ phong, trừ hắn ra, còn có người nào xông trận nữa lại có thể khiến đám người quan sát

Chung Ôn thầm nhíu mày, đi tới cạnh một đệ tử của Trận phong, nhìn như tùy ý lên tiếng hỏi: "Vương sư đệ, các ngươi còn ở lại chỗ này chờ gì thế?"

"A!"

Vị đệ tử họ Vương kia có chút bối rối, sau đó mới nói: "Bên trong còn có hai người xông trận, có một người cũng xông qua đại trận tầng thứ tư, nhưng không biết là ai, ta nghĩ đợi người này đi ra để xem một chút."

"Chính là có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút xem người này là ai." Một đệ tử khác ngượng ngùng cười nói.

Dù sao lúc đầu bọn hắn cũng cùng Chung Ôn đến đây xông trận, bây giờ Chung Ôn rời đi mà bọn hắn vẫn lưu lại nơi đây, lực chú ý đều đặt trên thân người khác, cứ cảm thấy hơi xấu hổ.

Vẻ mặt Chung Ôn nhẹ nhõm, cười cười, khoát tay nói: "Cũng tốt, dù sao cũng không có việc gì, ta cũng ở đây nhìn một cái."

Chung Ôn vừa dứt lời, ánh sáng trận văn tầng thứ năm Tháp Thập Trận thoáng hiện!

Trong đám người xôn xao một mảnh!

"Xông qua tầng thứ năm "

"Đủ để lưu danh trên Thập Trận Bi!"

"Lợi hại, người này là ai "

Nghe được đám người nghị luận, vẻ mặt Chung Ôn dần dần ngưng trọng.

Mặc dù hắn biết rõ, trận văn của trận pháp nhị giai phức tạp hơn rất nhiều, người này khẳng định không xông qua được tầng thứ sáu.

Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng Chung Ôn lại có chút bất an, có cảm giác địa vị của mình sẽ bị uy hϊếp.

Ánh mắt La trưởng lão dừng lại tầng thứ năm của tháp Thập Trận hồi lâu, mới chậm rãi thu hồi.

"Lão già kia nhặt được bảo bối ở đâu thế, lại là một thiên tài trận pháp."

"Nhưng sao kẻ này có thể dùng thời gian mười bảy hơi thở đã xông qua sát trận chứ, chẳng lẽ trận nhãn sát trận đúng lúc ở cạnh người này "

"Là vận khí "

La trưởng lão nhíu mày trầm tư.

Đám đệ tử Trận phong vốn không có ý định rời đi, nhìn thấy người thần bí xông trận này thế mà đã xông qua tầng thứ năm, đám người càng không muốn rời đi.

Khảo nghiệm tầng thứ sáu là trận pháp nhị giai, có thể vượt qua hay không, trong vòng một canh giờ sẽ có kết quả.

Đám người cũng không quan tâm việc chờ thêm một canh giờ.

Bóng đêm dần hạ xuống.

Ở trước Tháp Thập Trận đợi cả ngày, không ăn không uống, cho dù là Luyện Khí sĩ cũng có chút mệt mỏi, trên hai hàng lông mày lộ ra vẻ uể oải.

"Đã qua nửa canh giờ, sắp rồi. "

" Ừ, chờ thêm một chút."

Khi tiếng thì thầm của mấy đệ tử Trận phong vừa mới rơi xuống, ánh sáng trận văn tầng thứ sáu của tháp Thập Trận lại hiện lên, giống như chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm!

Yên lặng như tờ!

Mấy trăm đệ tử Trận phong ngửa đầu, miệng há to, trong lúc nhất thời quên đi hô hấp.

Vẻ mặt của tất cả mọi người vào thời khắc này đều cứng lại, ánh mắt phức tạp, đủ các sắc thái như mê hoặc, kinh ngạc, rung động...

Căn bản không cần một canh giờ, chỉ mới qua nửa canh giờ, Tô Tử Mặc đã xông qua tầng thứ sáu!

La trưởng lão lập tức đứng bật dậy, nhìn qua tầng sáu tháp Thập Trận lóe lên ánh sáng trận văn, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại một câu: "Không được, không được! Tông môn xuất hiện một thiên tài trận pháp chân chính rồi!"