Vĩnh Hằng Thánh Vương

Chương 93: Gặp trên Linh đấu trường

Văn Hiên đột nhiên hỏi: "Tô Tử Mặc, ngươi là Thiên Linh Căn, lấy tư chất của ngươi hoàn toàn có thể bái nhập vào Linh phong. Nhưng ngươi có biết, lúc trước vì sao muốn để ngươi bái nhập vào Khí phong không? "

"Đệ tử không biết." Tô Tử Mặc đáp.

Không riêng gì Tô Tử Mặc, đây cũng là thắc mắc của nhiều đệ tử.

Đặc biệt là đám người nhóc mập mạp cùng Tô Tử Mặc bái nhập tông môn, bọn hắn tận mắt thấy Tô Tử Mặc đi lêи đỉиɦ núi, vượt qua Bát Khổ đại trận.

Người như vậy, không bái nhập vào Linh phong có vẻ rất vô lý.

"Sát khí trên người ngươi quá nặng, phong mang quá thịnh, để ngươi bái nhập vào Khí phong, tu tập thuật luyện khí, trên thực tế cũng là đang rèn luyện tâm tính của ngươi, mài đi góc cạnh trên người ngươi. Chờ thời cơ thành thục, ngươi tự nhiên có thể một lần nữa bái nhập Linh phong."

Nghe đến đó, đám người giật mình.

Văn Hiên lắc đầu, trong mắt thoáng hiện vẻ tiếc hận, khẽ thở dài: "Chỉ tiếc, gần ba tháng ma luyện, ngươi vẫn là như thế này."

Trong giọng nó của Văn Hiên lộ ra vẻ vô cùng thất vọng, tất cả mọi người đều nghe được.

Dừng một chút, dường như Văn Hiên đã hạ quyết định, hít sâu một hơi, cất giọng nói ra: "Tô Tử Mặc, đệ tử thí luyện Khí phong, hôm nay xúc phạm môn quy, suýt nữa đã ủ thành đại họa lại không biết hối cải! Ta lấy thân phận hủ tọa Linh phong tuyên bố, từ nay về sau, cấm Tô Tử Mặc bước vào Linh phong nửa bước!"

Hơn hai ngàn đệ tử ngũ phong đứng quanh Linh đấu trường đều lặng ngắt như tờ.

Trừng phạt này so với huỷ bỏ tu vi trong miệng Trần Vũ rồi trục xuất tông môn thì nhẹ hơn nhiều.

Nhưng đối với đệ tử thí luyện mà nói, nếu không thể tiến vào Linh phong, cũng mang ý nghĩa là Luyện Khí sĩ không thể học tập thuật chiến đấu, tổn thất này không thể nói là không lớn.

Đám người nhóc mập mạp, Tiết Nghĩa thở phào một hơi, rốt cục cũng yên lòng.

Mặc kệ như thế nào, cấm bước vào Linh phong, dù sao cũng tốt hơn là huỷ bỏ tu vi, trục xuất tông môn.

Vẻ mặt Phong Hạo Vũ vẫn bình tĩnh như thường, nhưng trong đầu lại có chút không cam lòng.

Hắn trăm phương ngàn kế bày ra cục diện này, chính là muốn loại bỏ Tô Tử Mặc ra khỏi tông môn, không ngờ cuối cùng vẫn thất bại.

Trừng phạt này nhìn như cực nặng, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc Tô Tử Mặc tham gia tranh tài Khí phong cuối năm, đối với Phong Hạo Vũ thì đây cũng không phải là một tin tức tốt.

Sắc mặt của Trần Vũ cũng trầm xuống.

Nếu như Văn Hiên không xuất hiện, hắn thấy Tô Tử Mặc bây giờ đã là một người chết!

Chỉ tiếc, chậm một bước.

"Sớm biết thế này thì lúc trước cũng không cần nói nhảm với hắn, trực tiếp xuất thủ đập chết hắn! Thằng nhãi con này, không biết lễ phép, lại dám chống đối ta!"

Nếu như nói trước đó Trần Vũ ra mặt chỉ là vì trợ giúp Phong Hạo Vũ, muốn cho hắn một nhân tình.

Mà bây giờ, Trần Vũ đã triệt để hận Tô Tử Mặc.

Đám đệ tử đều nhìn Tô Tử Mặc, chờ đợi hắn đáp lại.

Sau nửa ngày, Tô Tử Mặc cười cười, vân đạm phong khinh nói ra: "Đệ tử cam nguyện bị phạt. Nhưng..."

Trái tim của đám người nhóc mập mạp tâm vừa mới trở lại ví trí cũ đã một lần nữa thót lên.

Chỉ ánh mắt của Tô Tử Mặc hắn rơi vào trên người Phong Hạo Vũ, dần dần biến thành lăng lệ, chậm rãi nói ra: "Chuyện hôm nay, sẽ không chấm dứt như vậy! Phong Hạo Vũ, nguyên do đệ tử hai phong ước chiến, trong lòng ngươi và ta đều biết rõ. Nếu ngươi đã muốn chiến, Tô Tử Mặc ta thành toàn cho ngươi!"

Phong Hạo Vũ cười lạnh, mặt lộ vẻ khinh thường.

"Ta vốn chỉ tính toán tham gia tranh tài cuối năm ở Khí phong, nhưng hiện tại ta đổi ý rồi."

Tô Tử Mặc nhàn nhạt nói ra: "Ngươi nghe rõ này, tranh tài cuối năm của ngũ phong, chẳng những Khí phong đệ nhất, ngươi không lấy được, Đan phong đệ nhất, ngươi cũng không lấy được!"

Lúc trước Phong Hạo Vũ từng thả ra hào ngôn là muốn đoạt lấy đệ nhất ba phong là Linh phong, Đan phong, Khí phong.

Mà bây giờ, Tô Tử Mặc nói ra câu này, mục đích là gì không cần nói cũng biết, chính là muốn ngăn cản Phong Hạo Vũ!

Chỉ là Tô Tử Mặc vừa dứt lời, trong đám người đã lập tức truyền đến tiếng cười nhạo.

Phải biết rằng luyện đan và luyện khí mặc dù đều cần linh hỏa, nhưng hai thứ lại hoàn toàn là hai môn học vấn hoàn toàn khác biệt, trong Tu Chân giới chưa bao giờ xuất hiện người nào đã là luyện đan đại sư lại là luyện khí đại sư.

Huống chi, tinh lực của con người có hạn, phân ra một phần để luyện khí hoặc là luyện đan đã là cực hạn, huống chi là cả hai đều muốn khống chế, thậm chí là giành được đệ nhất.

Bây giờ, khoảng cách tới tranh tài cuối năm của ngũ phong chỉ có thời gian nửa năm.

Thời gian này cũng chưa chắc đã đủ.

Đương nhiên, không có thể phủ nhận là Tô Tử Mặc đã tu luyện ra linh hỏa cấp ba, trong nửa năm tiếp theo, nếu như hắn tập trung toàn bộ tâm tư vào luyện đan, luyện khí, thì đúng là một uy hϊếp to lớn đối với Phong Hạo Vũ.

"Còn có."

Trong lúc đám người đang suy nghĩ, Tô Tử Mặc lần thứ hai lên tiếng, lời nói kế tiếp, gây nên một mảnh xôn xao!

"Thủ tọa đại nhân cấm chỉ ta bước vào Linh phong, ta tự nhiên không thể tham gia tranh tài ở Linh phong. Nhưng sau khi tranh tài ở Linh phong xong, dù ngươi có lấy được đệ nhất Linh phong hay không, Tô Tử Mặc ta đều muốn tuyên chiến với ngươi, chúng ta... Gặp trên Linh đấu trường!"

Hơn hai ngàn đệ tử của ngũ phong đều nghẹn họng, sững sờ tại chỗ.

Tô Tử Mặc nói lời này quả thực là nằm ngoài tưởng tượng.

Tô Tử Mặc tu luyện ra linh hỏa cấp ba, đám người của ngũ phong đều biết, nếu như hắn muốn phân cao thấp với Phong Hạo Vũ trên phương diện luyện đan, luyện khí, đám người còn có thể lý giải.

Mà bây giờ, Tô Tử Mặc mới chỉ là một Luyện Khí sĩ tầng sáu, lại dám tuyên chiến với Phong Hạo Vũ, chuyện này thật sự quá điên rồi!

Thời gian nửa năm, Tô Tử Mặc phải dốc hơn một nửa tâm thần, tinh lực và thời gian vào luyện đan, luyện khí, lấy đâu ra thời giờ tăng cao tu vi cảnh giới

Cho dù Tô Tử Mặc có thể đạt tới ngưng khí đại viên mãn, nhưng hắn lại hoàn toàn không am hiểu chiến đấu, càng không cơ hội bước vào Linh phong, học tập chiến đấu như thế nào, hắn lấy cái gì để đấu với Phong Hạo Vũ.

Đây hoàn toàn là tự rước lấy nhục!

"Ha ha..."

Đến tận lúc này, rốt cục Phong Hạo Vũ đã bật cười, gật đầu nói: "Rất tốt, khí phách cùng đảm lượng của Tô sư đệ quả nhiên không phải bình thường, nếu đã như vậy, đến lúc đó ta nhất định sẽ ứng chiến, hi vọng đến lúc đó Tô sư đệ có thể cho ta một kinh hỉ."

"Yên tâm."

Tô Tử Mặc cũng cười, nói ra: "Kinh thì nhất định sẽ có, hỉ thì chưa chắc."

"Aizzz!"

Đám đệ tử Khí phong thở dài một tiếng, vẻ mặt trầm trọng.

Nhóc mập mạp không biết đang suy nghĩ cái gì, sắc mặt đầy lo lắng.

Đệ tử Phù phong, Trận phong, Đan phong lại phấn khởi, chỉ đợi đến cuối năm xem náo nhiệt.

Đệ tử Linh phong lại xem Tô Tử Mặc xấu mặt.

Không bao lâu sau, chuyện hôm nay sẽ truyền khắp Phiêu Miểu phong, đông đảo đệ tử nội môn đều sẽ biết được, đến lúc đó, nhất định sẽ có không ít đệ tử nội môn cũng đến đây quan chiến.

Mặc kệ như thế nào, trải qua chuyện này, tranh tài ngũ phong cuối năm nay đã lập tức trở nên khác những năm qua, có thể nói là vạn chúng chú mục!

Lãnh Nhu nhìn Tô Tử Mặc rất lâu rồi.

Nam tử này mới nhìn qua thì có vẻ nho nhã, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động lại đều ngoài dự liệu, khiến trong lòng Lãnh Nhu sinh ra một tia hiếu kỳ.

Tính tình của nàng vốn đạm mạc, trừ tu luyện ra thì đều không quan tâm tới những chuyện khác.

Nhưng hiện tại, trong lòng Lãnh Nhu đã có chút chờ mong.

Nàng mong đợi nhìn tranh tài ngũ phong cuối năm, nam tử áo xanh này sẽ đi đến một bước nào, sẽ biến thành trò cười hay quang mang vạn trượng.