Vĩnh Hằng Thánh Vương

Chương 89: Đánh lén

Toàn bộ quá trình, Tô Tử Mặc không nói lời nào, thật sự tỉnh táo đến dọa người.

Nhóc mập mạp đứng bên cạnh hắn, đương nhiên có thể cảm nhận được khí tức bén nhọn tỏa ra từ trên người Tô Tử Mặc, cực kì khủng bố!

"Đại ca, nếu như huynh muốn đánh nhau, tuyệt đối đừng động thủ ở phía dưới. Tông môn quy định nếu là luận bàn giữa các tu sĩ, chỉ có thể lên trên Linh đấu trường."

Mặc dù Tô Tử Mặc chỉ mới ngưng khí tầng sáu, nhưng chẳng biết tại sao, trong đáy lòng nhóc mập mạp vẫn cho rằng Tô Tử Mặc rất cường đại.

Cường đại đến đáng sợ!

Tô Tử Mặc tiến lên, nhìn vết thương của Tiết Nghĩa một chút.

Một kiếm này đâm xuyên qua vai, không có một tháng thì khó khôi phục.

Sắc mặt Tiết Nghĩa tái nhợt, trông thấy Tô Tử Mặc mới nở nụ cười, nói: "Tô sư đệ, đệ cũng tới à."

"Ừm."

Tô Tử Mặc gật nhẹ, trầm giọng nói: "Sư huynh, tốt nhất huynh nên dưỡng thương đi, cơn tức này ta giúp huynh xả giận."

"Đừng!"

Thần sắc Tiết Nghĩa biến đổi, vội vàng bắt lấynh tay Tô Tử Mặc cá, lắc đầu nói: "Tô sư đệ, đệ tuyệt đối đừng trúng kế! Lần này bọn hắn làm thế chính là muốn kích đệ lên Linh đấu trường, rồi đánh đệ trọng thương, không thể tham gia tranh tài Khí phong cuối năm."

"Đúng vậy, Tô sư đệ, ngươi chớ xía vào chuyện của chúng ta, chỉ cần cuối năm tranh tài Khí phong thắng được Phong Hạo Vũ, cũng xem như trút giận cho chúng ta rồi." Một đệ tử Khí phong đứng cạnh đó cũng vội vàng khuyên nhủ.

Tô Tử Mặc lắc đầu.

Nhìn thấy một màn này, trong lòng Tiết Nghĩa càng vội vàng, lại nói: "Tô sư đệ, đệ mới bái nhập tông môn chưa tới ba tháng, đều không đến Linh phong nghe giảng tu sĩ chiến đấu với nhau như thế nào thì lấy cái gì để so với người ta, đệ mới ngưng khí tới tầng sáu, sư huynh là ngưng khí chín tầng đều thua, đệ đừng ngớ ngẩn a!"

Tiết Nghĩa nói mặc dù không dễ nghe, nhưng sự lo lắng lộ rõ trên mặt.

"A..."

Tôn Thao mới vừa đi xuống Linh đấu trường, đi ngang qua đám người Tô Tử Mặc, nghe đến đó đột nhiên khẽ cười một tiếng, khẽ nhướn mi nói: "Nếu như Tô sư đệ muốn so một lần, đệ tử Linh phong ta cũng có ngưng khí tầng sáu, cùng lắm thì tìm ngươi mới đạt tới ngưng khí tầng năm để so tay một chút, như thế nào "

"Ha ha!"

Trong đám người cười vang một trận.

"Tô sư đệ, ta chính là ngưng khí tầng năm, nguyện chiến một trận cùng ngươi trên Linh đấu trường, ngươi có dám ứng chiến" Một tên đệ tử Linh phong đứng ra.

Lại một tên đệ tử Linh phong khác cao giọng nói: "Tô sư đệ, chúng ta cùng nhau bái nhập tông môn, bây giờ mặc dù ta chỉ là ngưng khí tầng bốn, nhưng cũng dám phân cao thấp cùng ngươi!"

Phong Hạo Vũ nhìn Tô Tử Mặc, thản nhiên nói: "Nếu như ngươi muốn tìm Luyện Khí sĩ tầng ba là đối thủ thì Linh phong thật sự không có."

Ha ha ha!

Trong đám người càng cười hăng hơn.

"Khinh người quá đáng!" Một đám đệ tử Khí phong tức đến mặt mày xanh mét.

Nhóc mập mạp đứng một bên than nhẹ một tiếng.

Dù sao hắn cũng là người của Linh phong, mặc dù trong lòng đứng về phía Tô Tử Mặc nhưng lúc này cũng không tiện nói gì.

Tiết Nghĩa ôm chặt lấy vết thương, trầm giọng nói: "Tô sư đệ, chúng ta trở về đi thôi, đừng xúc động."

"Nguyên nhân việc này vốn bắt nguồn từ ta, cũng nên do ta kết thúc."

Vừa dứt lời, Tô Tử Mặc chuyển mắt, rơi vào trên người Phong Hạo Vũ, chậm rãi nói ra: "Phong Hạo Vũ, vì hư danh đệ nhất ba phong, ngươi ở trong bóng tối làm ra nhiều chuyện như vậy. Ta vốn tưởng rằng ngươi là nhân vật, hiện tại..."

Tô Tử Mặc không nói hết, chỉ khẽ lắc đầu.

Trong mắt Phong Hạo Vũ lóe lên một đạo hàn quang, lạnh lùng mà hỏi: "Tô Tử Mặc, ngươi có ý gì "

"Ngươi không phải vẫn luôn muốn cùng ta đấu sao "

Tô Tử Mặc nói: "Như ngươi mong muốn, lêm trên Linh đấu trường đi!"

Đám người xung quanh dần nhỏ giọng lại.

Đám người vô cùng kinh ngạc nhìn Tô Tử Mặc, không thể tin được vào những gì bản thân mới nghe được.

Tô Tử Mặc muốn khiêu chiến với Phong Hạo Vũ

Một kẻ mới là ngưng khí tầng sáu, một người đã là ngưng khí tầng tám.

Một kẻ là đệ tử Khí phong, không am hiểu tranh đấu, một người khác lại là thiên tài đệ nhất Linh phong!

Chênh lệch của hai bên giống như trời vực vậy!

Nhóc mập mạp cũng ngẩn người.

Mặc dù hắn cho rằng Tô Tử Mặc rất mạnh, nhưng còn không cường đại đến cấp độ có thể khiêu chiến Phong Hạo Vũ.

Bây giờ, Tô Tử Mặc trực tiếp tuyên chiến với Phong Hạo Vũ, trong nháy mắt khiến nhóc mập mạp lộn xộn.

"Tô sư đệ, đệ đừng, đừng như vậy!" Tiết Nghĩa cho rằng Tô Tử Mặc còn trẻ tuổi, nóng nảy xúc động nên mới khiêu chiến Phong Hạo Vũ.

"Ha ha ha ha ha!"

Sau một thoáng yên lặng, trong đám người vang lên một trận cười càng lớn hơn.

Có một tên đệ tử Linh phong ôm bụng, cười nói: "Không được rồi, tên Tô Tử Mặc này quá hài, lại dám khiêu chiến Phong sư đệ."

"Đây gọi là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình!"

"Đúng vậy, có trời mới biết sao hắn dám nói ra khỏi miệng, da mặt người này quá dầy."

Phong Hạo Vũ mỉm cười, chỉ lẳng lặng nhìn Tô Tử Mặc.

Tình huống trước mắt, căn bản không cần hắn nói chuyện, Tô Tử Mặc đã biến thành trò cười, có thể nói là thất bại thảm hại.

Tôn Thao ở bên cạnh cười nhạo nói: "Muốn khiêu chiến Phong sư đệ, ngươi đủ tư cách sao!"

Tô Tử Mặc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra: "Ngươi đừng vội, Phong Hạo Vũ xong, tiếp theo chính là ngươi."

"Rống!"

Linh Hổ đột nhiên hạ thấp thân hình, gào thét một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng cười ồn ào xung quanh Linh đấu trường lập tức yên tĩnh.

Không ít đệ tử tông môn đều bị giật mình, theo bản năng lui lại, đám người chen chúc xô đẩy, truyền đến một trận xao động.

Linh Hổ ngắm nhìn bốn phía, sát khí trùng thiên, mắt hổ tròn vo tràn đầy vẻ hung tàn, nhe răng lên, một số nữ đệ tử bị dọa đến hoa dung thất sắc, thét lên liên tục.

Trong lòng Linh Hổ đắc ý, quét qua phía trước một chút.

Linh Hổ bị Tô Tử Mặc không chế ngoan ngoãn dễ bảo, không chứng minh là nó yếu.

Tương phản, Linh Hổ rất mạnh, có thể so với Luyện Khí sĩ cao giai, nếu bàn về liều mạng tranh đấu, ai thắng ai thua vẫn là không biết.

Phần lớn đệ tử Linh phong thường xuyên ra ngoài, trải qua không ít chiến đấu, cũng gϊếŧ được Linh thú, lúc này đều tương đối trấn định, nhìn thoáng qua trên cổ của Linh Hổ treo lệnh bài, ý thức được đây là Linh thú của Tô Tử Mặc.

Tôn Thao híp hai mắt, trong đấu bắt đầu tính kế, tuỳ tiện bước chân tránh đi ánh mắt Linh Hổ, âm thầm lấy ra một thanh phi kiếm, trong mắt lóe lên vẻ hung ác.

Hưu!

Phi kiếm rời tay, đâm thẳng đến đầu của Linh Hổ!

Lần này Tôn Thao xuất thủ cực kỳ kín đáo, hơn nữa không hề có điềm báo trước.

Hơn nữa ở đây có hơn hai ngàn người, khí tức hỗn loạn, thanh âm ồn ào, Linh Hổ vừa mới phát giác được, phi kiếm đã đâm đến gần!

Một kiếm này quá mức ngoan độc, hoàn toàn là muốn chém gϊếŧ Linh Hổ, không có ý muốn lưu thủ.

Trong thời khắc mạng sống như treo trên sợi tóc, Linh Hổ thả người nhảy lên, nghiêng đầu, liều mạng tránh sang một bên.

Thử!

Một đạo huyết quang hiện lên.

Phi kiếm vạch ra trên thân Linh Hổ một vết thương hẹp dài, máu chảy dầm dề, da thịt bên ngoài lộ ra, không ngừng chảy máu.

"Ngao!"

Linh Hổ ngã ngược lại trên mặt đất, rêи ɾỉ một tiếng, thân thể run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ.

"Ừm

Vẻ mặt Tô Tử Mặc biến đổi, bỗng nhiên quay người, khi thấy Linh Hổ bị thương ngã xuống đất, sát cơ trong lòng nổi lên!

Mục tiêu một kiếm này của Tôn Thao không phải Tô Tử Mặc, cho nên linh giác của hắn không phát hiện được nguy hiểm, đến khi nghe được tiếng phi kiếm vang động thì đã không kịp.

Hơn nữa, trước đó Tô Tử Mặc đưa lưng về phía Tôn Thao, chú ý đều đặt trên người Phong Hạo Vũ.

Hắn căn bản không ngờ ở dưới Linh đấu trường, lại có người dám không nhìn quy củ tông môn xuất thủ!

Nhìn thấy ánh mắt của Tô Tử Mặc, trong lòng nhóc mập mạp hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ: "Xong rồi, lại xảy ra chuyện xấu rồi!"