Tô Tử Mặc nằm trên giường đá, không nhúc nhích, cẩn thận lắng nghe âm thanh kỳ dị vang vọng trong động phủ, cảm nhận cảm giác cốt tủy chảy trong cơ thể, trong lòng xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, giống như hiểu ra
Sở dĩ bí điển Đại Hoang Thập Nhị Yêu Vương càng luyện càng khó khăn là vì đây là một quá trình thay đổi từ bên ngoài vào bên trong.
Trước hết là luyện da, luyện thịt, về sau luyện gân, sau đó luyện cốt, tiến hành theo chất lượng, luyện da, thịt, gân, xương xong, mới rèn luyện tới cốt tủy, cũng chính là phạt tủy trong bí điển.
Công pháp bên ngoài tương đối dễ tu luyện.
Bởi vì chẳng những có kinh văn, phương pháp hô hấp thổ nạp làm căn cơ, còn dựa vào rất nhiều động tác sát chiêu để tu luyện da thịt gân cốt.
Giống như là Hoang Ngưu Tam Thức, không ngừng tu luyện sẽ rèn luyện làn da, Thần Câu Tam Thức chính là rèn luyện xương cốt.
Nhưng bắt đầu từ Phạt Tủy thiên, bên trong bí điển lại không có bất kỳ động tác sát chiêu gì, chỉ có thể dựa vào ngộ tính của Tô Tử Mặc, đi tìm hiểu áo nghĩa trong kinh văn.
Cũng không phải bí điển không đủ, mà là muốn phạt tủy tẩy tủy chỉ dựa vào động tác chiêu thức thì căn bản không luyện được!
Cốt tủy ở bên trong xương cốt, động tác chiêu thức bên ngoài sâu nhất chỉ có thể rèn luyện đến xương cốt, muốn thâm nhập hơn nữa lại không dùng sức đúng chỗ.
Vậy nên cần mở ra lối riêng, lợi dụng một loại lực lượng khác để rèn luyện cốt tủy.
Loại lực lượng này, chính là âm thanh hổ báo!
Kỳ thật đối với loại âm thanh này, Tô Tử Mặc cũng không lạ lẫm gì, khi ở Bình Dương trấn, Tô Tiểu Ngưng từng nuôi một con mèo nhỏ.
Con mèo con này không há miệng, mặt không biểu tình, nhưng có đôi khi trong cơ thể sẽ phát ra tiếng "Sột soạt sột soạt ", rất giống với âm thanh hổ báo này.
Đương nhiên, dù là Linh Hổ hay Linh Báo, không có Phạt Tủy thiên kinh văn ủng hộ nên trình độ phạt tủy sẽ kém xa Tô Tử Mặc.
m thanh Hổ báo chỉ là cơ sở để luyện Phạt Tủy thiên.
Huyền bí chân chính còn nằm ở kinh văn.
Trong đầu Tô Tử Mặc nhớ đến kinh văn về Phạt Tủy thiên, bắt đầu bắt chước âm thanh hổ báo.
"Hô... Hô... n... n..."
Không ngừng thử nghiệm, không ngừng bắt chước, trong cơ thể Tô Tử Mặc cũng dần dần truyền tới tiếng vang động kỳ dị.
Dưới chấn động từ âm thanh này, dịch cốt tủy trong xương rầm rầm lưu động, tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh, không ngừng sinh sôi dịch máu, tràn vào bên trong huyết mạch Tô Tử Mặc.
Ý nghĩa của phạt tủy chính là thay máu.
Cốt tủy chấn động, sẽ sinh sôi ra máu mới, những huyết dịch này cường đại hơn rất nhiều huyết dịch trong cơ thể Tô Tử Mặc!
Dựa theo cách nói trong Phạt Tủy thiên, nếu như luyện Phạt Tủy thiên đến tiểu thành là có thể chém gϊếŧ tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ, nếu như Phạt Tủy thiên luyện đến đại thành, có thể nhẹ nhõm chém gϊếŧ Trúc Cơ trung kỳ, thậm chí có thể phân cao thấp cùng Trúc Cơ hậu kỳ!
Đây chính là chỗ kinh khủng của việc phạt tủy thay máu!
Dù là Tôi Thể, Dịch Cân hay Đoán Cốt, tu luyện đến cuối cùng chỉ là ngoại lực.
Mà sau khi tiến vào Phạt Tủy thiên, Tô Tử Mặc tu luyện sẽ là một loại lực lượng từ trong ra ngoài, loại lực lượng này đến từ huyết mạch!
Lúc trước ở Thương Lang sơn mạch, Tô Tử Mặc bị Trúc Cơ tu sĩ của Hoan Hỉ Tông truy sát, mạng sống như mành chỉ treo chuông, cuối cùng bộc phát ra Huyết Viên Biến mới chạy thoát.
Sở dĩ Huyết Viên Biến có thể khiến cơ thể có được lực lượng cường đại trong khoảng thời gian ngắn, chính là liên quan lực huyết mạch.
Sau khi Huyết Viên hết hiệu lực, Tô Tử Mặc sẽ trở nên càng suy yếu, cũng là bởi vì ngay lúc đó Tô Tử Mặc còn không tiếp xúc đến Phạt Tủy thiên, thân thể không thể chịu được lực lượng cường đại do huyết mạch mang tới.
Mà sau này, loại tình huống này sẽ không xảy ra nữa.
Sau Phạt Tủy thiên, Huyết Viên Biến đã trở thành vô dụng đối với Tô Tử Mặc.
Bởi vì chỉ cần Tô Tử Mặc luyện Phạt Tủy thiên đến tiểu thành, một khi vận chuyển huyết mạch thì sẽ bộc phát ra lực lượng kinh khủng trong huyết mạch!
Trong nháy mắt, một đêm trôi qua.
Tô Tử Mặc đã sơ bộ nắm giữ âm thanh hổ báo.
Tô Tử Mặc đứng dậy, trong lòng tràn ngập vui sướиɠ, lo lắng lúc trước đã biến mất sạch sành sanh.
Phạt Tủy thiên bị mắc kẹt lâu như vậy, cuối cùng cũng có tiến triển.
Tô Tử Mặc nhìn Linh Hổ, Linh Báo thú, trên mặt đầy ý cười, suy nghĩ định gϊếŧ chết bọn nó cũng thay đổi.
Mặc kệ như thế nào, có thể lĩnh ngộ ra Phạt Tủy thiên, không thể bỏ qua công lao của hai con Linh thú này.
Linh Hổ cùng Linh Báo cũng đã sớm tỉnh, nhìn nụ cười của Tô Tử Mặc, toàn thân hai con Linh thú run lên, đột nhiên có cảm giác rợn cả tóc gáy.
Trong khoảng thời gian này, bọn chúng chưa từng thấy Tô Tử Mặc cười.
Thế mà bây giờ tên nhân tộc này lại cười tươi như vậy...
"Xong rồi, xong rồi! Xem ra tên nhân tộc này muốn xuống tay với Hổ Gia rồi!" Trong lòng Linh Hổ mặc niệm.
Linh Báo càng chột dạ.
Tối hôm qua nó nổi sát ý, suýt nữa đã mất mạng tại chỗ, lúc này cúi thấp đầu, căn bản không dám nhìn tới Tô Tử Mặc.
Tô Tử Mặc tiến lên, tay trái cầm lên Linh Hổ, tay phải mang theo Linh Báo, đi ra khỏi động phủ, đi thẳng đến phía trước núi.
Xuyên qua sương mù mênh mông, Tô Tử Mặc đi tới bên ngoài tông môn, buông hai con Linh thú này xuống, nói ra: "Các ngươi đi đi."
Linh Hổ: "..."
Linh Báo: "..."
Hai con Linh thú có chút mơ hồ, trong lúc nhất thời đầu óc không kịp suy nghĩ.
Lại thả chúng nó đi
Sau nửa ngày, hai đầu Linh thú vẫn nằm sấp ở trên mặt đất, khéo léo như mèo con, không nhúc nhích.
Tô Tử Mặc mỉm cười, khua tay nói: "Đi thôi, sau này không cho phép hại người."
Lần này, hai đầu Linh thú nghe được trong giọng nói của Tô Tử Mặc có vẻ tùy ý cùng nhẹ nhõm.
Tên nhân tộc này giống như thật sự muốn thả bọn chúng đi.
Linh Báo chậm rãi đứng dậy, động mấy lần, nhìn Tô Tử Mặc không phản ứng chút nào, mới từ từ đi về phía xa.
Chưa đi được mấy bước, Linh Báo đã quay đầu nhìn lại, phát hiện Tô Tử Mặc cũng không đuổi theo, lúc này mới cảm thấy an tâm.
Nhưng dù vậy, Linh Báo vẫn không dám chạy, chỉ bước từng bước nhỏ, từng chút đi về phía xa xa, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút.
Linh Hổ không nhúc nhích, chỉ nháy mắt nhìn Tô Tử Mặc.
Tô Tử Mặc hỏi: "Ngươi làm sao không đi "
Linh Hổ nhếch miệng, cười rất là nịnh nọt, còn vung vẩy cái đuôi.
Động tác này mới vừa làm ra, Linh Hổ đã giật mình, mắng thầm: "Mẹ nó, Hổ Gia là vua của rừng rậm, làm sao lại giống con chó nhỏ lắc lắc cái đuôi nhỉ? "
"Ngươi không đi thì ta đi đây."
Tô Tử Mặc nói xong, quay người đi vào trong sương mù.
Linh Hổ chần chờ một chút rồi vội vàng đi theo.
"Ừ"
Tô Tử Mặc nhìn Linh Hổ phía sau, cười hỏi: "Thế nào, ngươi muốn đi theo ta "
Linh Hổ vội vàng gật đầu.
Linh Hổ thầm nghĩ: "Nói đùa cái gì thế. Tên nhân tộc này biếи ŧɦái như vậy, không có việc gì là tra tấn bắt Hổ Gia kêu gào, làm sao biết được hắn tuỳ tiện thả chúng ta đi không phải là vờ thả để bắt, nhất định là như thế! Nếu chúng ta thực sự chạy, hắn khẳng định sẽ hạ sát thủ!"
Linh Hổ quay đầu, nhìn Linh Báo cách đó không xa đi với vẻ kinh hồn táng đảm, trong lòng mặc niệm thay nó: "Báo huynh, ngươi tự cầu nhiều phúc đi, ta xem ngươi cách cái chết không xa đâu."
Tô Tử Mặc làm sao biết trong lòng suy nghĩ Linh Hổ chứ, thấy Linh Hổ kiên trì như vậy, hắn cũng không từ chối, lại dẫn nó xuyên qua đại trận Mê Vụ.
Dọc theo con đường này, Linh Hổ một mực chờ Tô Tử Mặc quay đầu đuổi theo gϊếŧ Linh Báo.
Kết quả, đến tận khi đi ra khỏi đại trận Mê Vụ, Tô Tử Mặc vẫn không quay đầu lại.
Linh Hổ cũng ý thức được, khi nãy Tô Tử Mặc thật sự muốn thả bọn chúng đi.
"Trời ạ. Đại gia nhà hắn!"
Linh Hổ hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm mắng một tiếng.
"Đây không phải là chính Hổ Gia ta tự đào hố cho mình, sau đó tự nhảy vào à, còn CMN tự lấp đất nữa..."
"Còn có cơ hội, còn có cơ hội."
Linh Hổ âm thầm cổ động, chuẩn bị tìm một cơ hội, nhanh chân chạy, đầu cũng không mang về.
Nhưng vào lúc này, cách đó không xa có một vị Kim Đan chân nhân bay trên không, nhìn thấy Tô Tử Mặc phía dưới, khẽ di một tiếng, thay đổi phương hướng, hạ xuóng trước mặt một người một thú.