Cách nơi này không xa có một gốc cổ thụ che trời, trên tán cây có một tráng hán để trần đang ngồi, nghe được rõ ràng cuộc đối thoại của đám người Chu Vĩ.
Trong mắt tráng hán lóe lên từng tia sáng lạnh lẽo.
Một trận gió thổi qua, lá cây vang lên xào xạc, tráng hán từ trên cổ thụ nhảy xuống, thân pháp nhẹ nhàng, yên lặng không tiếng động rơi xuống mặt đất, cả người cúi thấp, tay chân cùng sử dụng bò quanh đám cỏ, lặng lẽ đi về phía đám người Chu Vĩ.
Bụi cỏ cao hơn nửa thân người đã hoàn mỹ giấu đi thân thể của tráng hán.
Quan sát một lát chỉ thấy cỏ cây nhẹ nhàng đung đưa, giống như bị gió thổi qua thôi, một thân thể mềm mại lướt đi trong bụi cỏ, căn bản không thể phân biệt được đây là một người!
"Chu sư huynh, chúng ta chia ra tìm kiếm đi. "
"Ta thấy cũng được, tên Tô Tử Mặc kia mới chỉ là ngưng khí tầng năm, nếu mỗi người trong chúng ta gặp được hắn cũng có thể bắt giữ được."
Chu Vĩ gật gật đầu, nói: "Cứ làm như thế, mọi người chia ra tìm đi!"
"Các ngươi đang tìm cái gì "
Chu Vĩ vừa dứt lời, sau lưng hắn đã vang lên một giọng nói khàn khàn, mang theo một chút khí lạnh.
Đối với Luyện Khí sĩ, nếu như không cần thiết thì cho dù là ngự kiếm bay lên không, khoảng cách cũng sẽ không quá cao, chỉ cách mặt đất tầm hai ba mét.
Bởi vì khoảng cách quá cao, sẽ khiến linh khí tiêu hao nhanh hơn.
Mà lúc này, sau lưng Chu Vĩ đột nhiên có một tráng hán trần nửa người đứng đó, người này cao chừng hơn hai mét, cơ bắp trên người cứng như đá, cảm giác tràn ngập lực lượng bùng nổ, giống như một vị sát thần đột nhiên giáng lâm, vẻ mặt tràn đầy sát khí!
Trong nháy mắt, Chu Vĩ bị dọa đến hồn phi phách tán.
Bị người khác tiếp cận, hắn lại không hề phát hiện được một chút động tĩnh nào!
Tráng hán đột nhiên vươn tay, bắt lấy mắt cá châ của Chu Vĩ, dùng sức lôi hắn xuống, dưới cái nhìn chăm chú của bốn vị đệ tử Linh Phong, tráng hán hung hăng đập Chu Vĩ trên mặt đất!
Ầm!
Một tiếng vang thật lớn.
Mặt đất xuất hiện một hố sâu hình người.
Chu Vĩ có tu vi Ngưng khí chín tầng ở trong tay tại tráng hán lại giống như một đứa trẻ ba tuổi, không có một chứt lực hoàn thủ nào.
Chu Vĩ co quắp trong hố to, trong miệng không ngừng phun ra bọt máu, hai mắt trợn trắng, xương cốt trên người trực tiếp bị gãy mất một nửa, nội phủ cũng bị chấn động khiến hắn ngất đi tại chỗ, chỉ có thân thể vẫn vô thức co giật.
Tráng hán chỉ vung một phát đã khiến Chu Vĩ choáng ngất, sau đó cả người khẽ dịch chuyển, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt hai vị Luyện Khí sĩ tầng tám khác.
Hai đệ tử Linh Phong này đều vô cùng sợ hãi, lúc này cũng không kịp suy nghĩ nhiều, theo bản năng muốn đằng không mà lên.
Nhưng cả hai không ngờ được tốc độ của tráng hán rất nhanh, chỉ khẽ nhún người nhảy lên đã trực tiếp kéo hai người từ giữa không trung xuống.
Ầm! Ầm!
Lại là tình cảnh giống khi nãy như đúc.
Hai vị đệ tử Linh Phong bị tráng hán quẳng trên mặt đất, ngất đi tại chỗ.
"Mau!"
Sắc mặt hai đệ tử Linh Phong còn sót lại đã tái nhợt, vội vàng tế ra phi kiếm, đâm mạnh về phía tráng hán, phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, chớp mắt đã tới.
Một thanh phi kiếm đâm thẳng vào mi tâm tráng hán, một thanh khác lại đâm về ngực trái của tráng hán, cả hai đều là chỗ hiểm.
Tráng hán nhe răng cười một cái, hắn không tránh cũng không né, chỉ bay thẳng về phía trước.
Thấy cảnh này, hai đệ tử Linh Phong mới thở phào một hơi.
Tráng hán thần bí này dù sao cũng chưa mở linh trí, chỉ có lực lượng mạnh mẽ, lại không biết thủ đoạn lợi hại của tu chân giới, đối mặ với phi kiếm mà cũng không biết tránh né.
Đinh! Đinh! !
Ngay sau đó, khi phi kiếm đâm trúng mi tâm và ngực trái của tráng hán lại truyền đến tiếng kim loại va chạm!
Phi kiếm bị bắn ra!
Tráng hán lông tóc không chút tổn hại, ngược lại đã vọt tới gần hai người.
"Quái... Quái... Quái vật !"
Một đệ tử Linh Phong bị dọa đến mức cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt, thậm chí quên mất việc phải bỏ chạy.
Một đệ tử Linh Phong khác vội vàng không chế phi kiếm dưới chân, quay đầu bỏ chạy.
Tráng hán tiện tay đánh ra một quyền, đánh bay tên đệ tử Linh Phong đang ngây ra tại chỗ kia, sau đó hai chân đạp mạnh trên mặt đất chân, tàn ảnh trùng vào nhau, chỉ mấy bước đã đuổi kịp đệ tử Linh Phong đang chạy trốn kia.
Tráng hán thả người nhảy lên, nhảy trên mấy cây cổ thụ che trời, không ngừng tăng lên độ cao.
"Xuống đây đi!"
Tráng hán cười lớn một tiếng, đưa tay bắt được bắp chân người này, sau đó hung hăng lôi hắn từ trên không trung xuống.
Răng rắc!
Bắp chân người này bị tráng hán bóp chặt, gãy đôi tại chỗ.
"A! A! A!"
Người này đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng, lớn tiếng gào lên.
Tráng hán kéo người này quay trở về chỗ cũ, sau đó kéo lấy bốn tên đã ngất đi đang nằm trên đất kia, một tay xách theo ba người, một tay kia xách hai người, sải bước nhanh chóng chạy ra phía ngoài.
"Ngươi, ngươi là ai "
"Chúng ta chính là đệ tử Phiêu Miểu tông, ngươi dám tập kích chúng ta, nếu để tông môn biết được, nhất định sẽ không tha cho ngươi!"
Tên đệ tử duy nhất còn tỉnh kia tên là Quách Trùng, bắt đầu lên tiếng đe dọa tráng hán.
Tráng hán không nói lời nào, chỉ không ngừng chạy vụt trong rừng.
Quách Trùng càng ngày càng sợ hãi, run giọng nói: "Ngươi, ngươi muốn mang bọn ta đi đâu "
"Hảo hán, cầu ngươi thả chúng ta đi."
"Hảo hán, ta biết sai rồi."
Tráng hán đột nhiên dừng chân lại, cúi đầu xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Quách Trùng, lên tiếng hỏi: "Ngươi sai ở đâu "
"Ta, ta, ta..."
Quách Trùng trực tiếp bị hỏi đến ngơ ngác.
Hắn chỉ vội vang nên thuận miệng nói, căn bản không biết mình sai chỗ nào.
Trong lòng Quách Trùng oán thầm một trận, cũng không biết tráng hán này từ đâu xuất hiện, không nói hai lời, đi lên đã đánh, hơn nữa hắn còn cường đại mà không nói đạo lý.
Bọn hắn có bao nhiêu thủ đoạn tu chân, thể mà hoàn toàn không dùng được với tráng hán này!
Tráng hán dừng bước lại, tiện tay ném năm người bọn hắn trên mặt đất, không nói lời nào, lập tức quay người rời đi.
Trên mặt của Quách Trùng hiện ra vẻ không thể tin được.
Vậy mà còn sống
Tráng hán này không gϊếŧ bọn hắn!
Quách Trùng nhìn quanh bốn phía, nơi đây là bên ngoài bãi đá lớn, cũng chẳng biết tại sao, tráng hán này lại mang bọn hắn ra bãi đá lớn rồi tiện tay ném ở đây xong lại cứ rời đi như vậy.
"Xin hỏi đại danh của tráng hán, sư thừa là môn phái nào" Quách Trùng không cam lòng, lại cao giọng hô một câu.
Tráng hán dừng bước lại, đột nhiên lại xoay người.
Quách Trùng run lên, hận không thể vả cho mình mấy bạt tai, sau đó lại vội vàng nói: "Hảo hán, lần này ta biết sai rồi, ta không nên hỏi tính danh của ngài..."
Tráng hán đi tới trước mặt năm người Quách Trùng, đưa tay rút lấy túi trữ vật bên hông của năm người, mở ra, lấy Linh thạch, đan dược ở bên trong, bỏ hết vào trong túi trữ vật của bản thân.
Quách Trùng nhìn túi trữ vật gần như bị cướp sạch không còn gì, khóc không ra nước mắt.
Tráng hán cười hắc hắc, quay người phóng tới bãi đá lớn, trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa.
Quách Trùng hai tay run run, mò tới túi trữ vật rồi mở ra, lấy ra một con hạc giấy bên trong, lợi dụng linh khí viết lên phía trên: "Chúng ta bị tập kích ở bãi đá lớn, địch nhân thực lực cường đại, thân phận thần bí, thỉnh cầu tông môn trợ giúp!"
Rót linh khí vào, linh hạc vỗ cánh bay, hóa thành một đạo quang mang, biến mất trong hư không.
Hắn bây giờ cũng bị thương, không thể mang bốn người về, chỉ có thể ở đây chờ đợi tông môn cứu viện.
Quách Trùng nhìn bốn vị đồng môn vẫn ngất bên cạnh, buồn bã thở dài.
Nghĩ đến gia tài của bản thân mấy năm qua dự trữ lại bị một tráng hán thần bí không biết từ chỗ nào nhô ra càn quét sạch sẽ, Quách Trùng nhịn không được gào lên: "Ta vô tội mà!"