Vĩnh Hằng Thánh Vương

Chương 64: Sinh Tử Quan

Đạo đồng béo bị Tô Tử Mặc hù cho chóng cả mặt, đứng sững tại chỗ sửng sốt một hồi lâu, cũng không nghĩ ra rõ ràng, chỉ vào Tô Tử Mặc lắp ba lắp bắp hỏi: "Ngươi, ngươi, ngươi... Ta, ta, ta cũng đi bẩm báo cho thủ tọa đại nhân!"

Đạo đồng béo lúc lắc đầu, giống như muốn để cho mình tỉnh táo hơn một chút, tay nhỏ vỗ lên túi trữ vật, tế ra phi kiếm, như một làn khói bay lên ngọn núi phía sau.

Trong nháy mắt, hai đạo đồng thủ ở chỗ này đều chạy mất.

Trong lòng đạo đồng béo vô cùng rối loạn, đi càng thêm vội vàng, không dặn lại việc gì cả.

Nhóc mập mạp giống như là cảm thấy rất có hứng thú đối với Tô Tử Mặc, hai mắt sáng lên, vui vẻ đi tới gần, ngửa đầu nói: "Đại ca, làm sao mà đại ca làm được, dạy ta một chút được không?"

Vẻ mặt của Tô Tử Mặc không thay đổi, lắc đầu nói: "Chuyện này... Hẳn là không liên quan gì tới ta."

Mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng Tô Tử Mặc cũng âm thầm suy nghĩ.

Cửa đá ngăn cản hắn, đơn giản là vì hai nguyên nhân.

Thứ nhất, bởi vì hắn vốn là người không có linh căn.

Thứ hai, mặc dù đều là Thiên Linh Căn, nhưng Điệp Nguyệt trồng Hỏa Linh Căn cho hắn, không giống như là Hỏa Linh Căn bình thường.

Đến tột cùng là loại nào nguyên nhân, Tô Tử Mặc cũng không nói rõ ra được.

Sau khi đi qua Trắc Linh Quan, hơn năm trăm người cũng chỉ còn lại tám mươi người, trong đó còn có hơn hai mươi vị Luyện Khí Sĩ.

Dựa theo trình tự bình thường, tám mươi người còn dư lại này hẳn là sẽ dọc theo con đường núi ở phía sau cánh cửa đá này, đi lên trên đỉnh núi, bắt đầu tiến vào cửa thứ ba, cũng chính là Sinh Tử Quan.

Nhưng hai đạo đồng của Phiêu Miễu Tông đều chạy ra phía sau núi rồi, mọi người đứng tại chỗ cũng không biết nên làm gì tiếp theo, không biết là nên tiếp tục đi lên trên núi, hay là chờ tại chỗ.

Nhưng vào lúc này, nam tử cao ngạo cười cười, dẫn đầu đi lên trên núi.

Cử động này làm cho những người khác đều kích động.

Mới vừa rồi hai đạo đồng đã nói qua, cửa thứ ba đơn giản chính là dọc theo đường núi, leo lêи đỉиɦ núi là được, trong lòng của mọi người đều có tính toán, nghĩ rằng nếu như có thể là người lêи đỉиɦ núi đầu tiên, nói không chừng cơ hội bái nhập tông môn sẽ lớn hơn nhiều.

Sau nam tử cao ngạo, nữ tử mặc áo trắng cũng có hành động.

Đám người liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao theo sát phía sau.

Đường núi do đá xanh tạo thành, cũng không gập ghềnh, cũng không khúc khuỷu, trên đường đi cảnh sắc hợp lòng người, cổ thụ cao vυ't, cành lá rậm rạp, tiếng chim hót êm tai.

Nhìn cảnh sắc xung quanh, đi ở bên trong mây mù, giống như đang đặt mình vào Tiên cảnh, có loại cảm giác tâm hồn thanh thản, nào giống như là Sinh Tử Quan gì đó.

Tô Tử Mặc cũng không sốt ruột, theo đằng sau đám người.

Theo Tô Tử Mặc, nếu như Phiêu Miễu Tông đã lập ra cửa ải này, tất nhiên sẽ không phải là ai đi lêи đỉиɦ núi trước thì người đó sẽ có ưu thế.

Nếu làm như thế thì thứ nhất là quá kém cỏi, thứ hai là cũng không công bằng với đông đảo phàm nhân ở đây, thứ ba, nếu chỉ đơn giản như vậy, cũng sẽ không gọi là Sinh Tử Quan rồi.

Nhóc mập mạp lúc trước vốn đảo quanh nam tử cao ngạo và nữ tử mặc áo trắng, từ khi Tô Tử Mặc kiểm tra linh căn xong, sau khi làm nổ cửa đá, nhóc mập mạp luôn theo sau lưng Tô Tử Mặc, trên đường đi cái miệng nhỏ nhắn nói liên tục không hề dừng lại.

Tô Tử Mặc lo lắng bại lộ nội tình, lòng có chút không yên, thi thoảng mới đáp lại một câu.

"Đại ca, người khác kiểm tra linh căn, đều vô cùng bình thường, ngươi kiểm tra linh căn lại giống như là thổ địa xì hơi vậy."

"Sao lại như thế?"

"Chính là không tầm thường nha!"

"..."

"Đại ca, nhìn ngươi khí vũ hiên ngang, khí độ bất phàm, chắc là xuất thân không đơn giản chứ?"

"Trước kia đã từng đọc sách mấy năm."

"A, đại ca, ngươi đây quả thực là... ghê gớm nha, vừa biêt văn (ngửi) vừa biết võ (thả) nhà!"

"..."

Tô Tử Mặc rốt cục đã lĩnh hội được công lực của tên nhóc mập mạp này, vội vàng bước đi nhanh hơn, muốn chui vào bên trong đám người.

Nhưng vào lúc này, nhóm người phía trước đột nhiên ngừng bước.

Tô Tử Mặc ngẩng đầu nhìn lại, nhíu mày.

Đường núi đã hết, ở trước mặt mọi người là một vách núi dựng đứng cao vυ't tận trong mây, phía trên mây mù quấn quanh, không nhìn thấy ngọn.

Kiểm tra chân chính ở đây rồi!

Đường núi bằng phẳng vừa rồi, chỉ là mở đầu.

Đông đảo phàm nhân ở đây nhìn ngọn núi trước mắt này, đều lộ ra vẻ mặt nghiêm túc.

Đối với bọn họ, muốn leo lêи đỉиɦ núi, cũng chỉ có thể dùng tay không leo lên, nhưng ngọn núi này thực sự là quá dốc, dường như không có quá nhiều nơi để bám víu.

Mà hai bên vách núi chính là vực sâu vạn trượng, một khi bị trượt chân, khẳng định là sẽ bị ngã tan xương nát thịt!

Đám người không khỏi nghĩ tới lời hai đạo đồng nói trước đó, cửa ải này vô cùng hung hiểm, chỉ cần không cẩn thận, sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng, hài cốt không còn, chư vị cần phải thận trọng, tuyệt đối không thể miễn cưỡng.

Có không ít phàm nhân đã lộ ra khϊếp ý, trong lòng đã có ý định đánh trống lui quân.

Còn có một số phàm nhân cảm thấy không cam lòng, đang khe khẽ bàn luận.

"Phiêu Miễu Tông này cũng hơi quá đáng, chỉ là bái tông môn mà thôi, cũng không cần phải bắt chúng ta chấp nhận nguy hiểm tới tính mạng chứ."

"Đúng đấy, linh căn của chúng ta cũng không kém, nếu như không được, thì đi tới những tông môn khác, cũng còn hơn là bị ngã chết."

"Cũng không biết được là ngọn núi này cao bao nhiêu, nếu như leo được nửa chừng, thể lực hao hết thì làm sao bây giờ?"

Khác với phần lớn phàm nhân, vẻ mặt của hơn hai mươi vị Luyện Khí Sĩ ở đây nhẹ nhõm hơn nhiều.

Ngọn núi này đối với phàm nhân thì là cao không thể chạm, nhưng đối với bọn họ, đơn giản là khống chế phi kiếm, không ngừng bay lên là được.

Một vị Luyện Khí Sĩ lấy ra một thanh phi kiếm từ trong túi trữ vật, thả người nhảy lên, vung khẽ đạo bào, nhìn như tiêu sái phiêu dật, khẽ cười nói: "Tại hạ đi trước một bước, xin đợi chư vị ở trên đỉnh núi."

Nói xong, người này bay lên bên trên, trong nháy mắt đã chui vào trong mây mù, biến mất không thấy đâu nữa.

Những Luyện Khí Sĩ khác cũng không cam chịu tụt hậu, nhao nhao tế ra Linh khí, bay lêи đỉиɦ núi.

Kỳ quái là, nam tử cao ngạo cũng không khởi hành, mà lại khẽ nhíu mày, ngửa đầu nhìn tới chỗ sâu trong mây mù, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Nữ tử mặc áo trắng cũng giống như thế, đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ.

Có mấy vị phàm nhân lấy hết can đảm, cũng bắt đầu hướng đỉnh núi leo lên, so với Luyện Khí Sĩ, tốc độ leo của những phàm nhân này cũng chậm hơn nhiều, có thể nói là từng bước đều có nguy cơ.

Một cước đạp hụt, phía dưới chính là vực sâu vạn trượng!

"Đại ca, ngươi không lên sao?" Nhóc mập mạp nhìn Tô Tử Mặc hỏi.

Tô Tử Mặc đang định nói chuyện, lại nghe thấy bên trong mây mù ở trên đỉnh núi truyền đến một tiếng hét thảm.

"A!"

Trong lòng mọi người run lên.

Trong nháy mắt, một bóng người từ bên trên trong mây mù rơi xuống, xẹt qua trước mắt mọi người, rơi vào bên trong vực sâu u ám!

Thấy cảnh này, vẻ mặt của đám người biến đổi mạnh, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, lông tơ toàn thân đều dựng lên.

Người bị rơi vào bên trong vực sâu, chính là vị Luyện Khí Sĩ khởi hành đầu tiên kia!

Luyện Khí Sĩ đều bị chết?

Người này gặp phải thứ gì ở phía trên?

Phía trên có mây mù cuồn cuộn, biến hóa khó lường, tản ra từng đợt sát cơ lạnh lẽo.

"A!"

Lại là hét thảm một tiếng.

Một bóng người xẹt qua, rơi vào vực sâu bên cạnh vách núi.

Lộc cộc, lộc cộc.

Trong đám người vang lên một trận tiếng nuốt nước miếng.

Chỉ trong chốc lát này, đã liên tiếp có hai vị Luyện Khí Sĩ táng thân ở trong vực sâu vạn trượng!

Hai vị đạo đồng kia nói không sai, cửa thứ ba đối với mỗi người đều rất là công bình, xem như là Luyện Khí Sĩ cũng chưa chắc đã có thể đi lêи đỉиɦ núi.

Một vài phàm nhân vừa mới khởi hành, chưa leo lên cao bao nhiêu, đang treo ở trên vách núi, thấy cảnh này, cũng bị dọa đến mức sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy ra đầm đìa.

Trên vách núi đá, đã bắt đầu có người bò xuống phía dưới.

Nói đùa cái gì thế, ngay cả Luyện Khí Sĩ đều đã chết, bọn họ không cần thiết phải liều lĩnh như thế.

Nam tử cao ngạo đột nhiên cười cười, lẩm bẩm: "Sinh Tử Quan, Sinh Tử Quan, đỉnh núi là sống, chân núi là chết, không sống thì chết, thú vị, có tính khiêu chiến!"