Vĩnh Hằng Thánh Vương

Chương 31: Người tận địch quốc

Từ trấn Bình Dương chạy thẳng theo hướng Bắc, vượt qua Thương Lang sơn mạch, sẽ tiến vào lãnh thổ Yến quốc.

Dọc trên đường đi, Tô Tử Mặc không cưỡi ngựa.

Bây giờ nếu hắn dùng toàn lực bay nhanh, thì liệt mã cũng đuổi không kịp.

Thời tiết dần chuyển lạnh, đầu mùa đông đã đến, nhưng trên người Tô Tử Mặc lại nóng hổi, trên đỉnh đầu còn bốc lên sương trắng.

Trong khi Tô Tử Mặc chạy vội, hắn còn vận chuyển kinh văn Đoán Cốt thiên, tốc độ hai chân cực nhanh, tàn ảnh trùng điệp vào nhau, thân hình lóe lên đã biến mất tại chỗ.

Thần Câu Quá Khích!

Một thức trong Đoán Cốt thiên, dùng tốc độ để tăng trưởng.

Lê Thiên Bộ tu luyện thối công, vừa sải bước ra đã có khí thế bức người, mà Thần Câu Quá Khích lại chính là bộc phát tốc độ, lợi dụng cơ sở lầ Thối Thể thiên, Dịch Cân thiên, cơ bắp nhúc nhích, gân cốt run rẩy, không ngừng rung xương cốt, dùng để Đoán Cốt.

Tu luyện Đoán Cốt thiên đến tiểu thành, một khi vận kình bộc phát, xương cốt sẽ truyền đến tiếng giòn vang, tu luyện đến đại thành, sẽ có hiệu quả gân cốt cùng vang lên.

Sau khi tu luyện Đoán Cốt thiên, thể lực sẽ tăng rõ, Thần Câu có thể ngày đi nghìn dặm, dạ hành tám trăm, thể lực cường đại có một không hai trong chúng yêu.

Muốn từ trấn Bình Dương đến Vương thành Yến quốc, dù là đại viên mãn Luyện Khí sĩ mười tầng ngày đêm chạy đi, không ngủ không nghỉ, cũng phải tốn chừng mười ngày.

Mà Tô Tử Mặc sau khi thuần thục nắm giữ Thần Câu Quá Khích về sau, chỉ đến ngày thứ tám đã đến.

Trên đường đi này, Tô Tử Mặc phi nhanh như gió, không ngừng vận hành phương pháp hô hấp Đoán Cốt thiên, không có một khắc nào ngừng lại.

Việc này cũng phải kể đến luồng tinh nguyên khổng lồ từ Xích Diễm Quả được cất giấu trong cơ thể Tô Tử Mặc, mới có thể để Tô Tử Mặc điên cuồng tu luyện như vậy.

Tô Tử Mặc đeo Huyết Tinh cung và Hàn Nguyệt đao, dáng vẻ phong trần mệt mỏi đi vào Yến Vương thành.

Còn chưa vào thành, Tô Tử Mặc đã cảm giác được Vương thành canh phòng rất nghiêm, hai bên cửa thành có đứng đấy mấy chục thủ vệ khoác khôi giáp, lần lượt hỏi người muốn vào thành.

Sắc mặt Tô Tử Mặc vẫn bình tĩnh như thường, từ từ đi vào trong vương thành.

Một tên thủ vệ ngăn Tô Tử Mặc lại, trên dưới dò xét một phen, trong mắt lướt qua vẻ trêu tức, khẽ cười nói: "Một thư sinh nghèo kiết hủ lậu, còn có trên lưng đeo cung đeo đao, dọa người sao?"

Tô Tử Mặc vẫn mặc áo xanh, da thịt trắng noãn, gương mặt thanh tú, thực sự không giống người luyện võ, lưng hắn đeo cung đeo đao khiến đám thủ vệ Vương thành thấy rất buồn cười.

Tô Tử Mặc vẫn bình tĩnh chỉ cười không nói.

" Này, tên nghèo kiết hủ lậu kia, ngươi rút đao ra cho quân gia nhìn một cái, xem nó lưỡi không có a? Ha ha!" Một tên thủ vệ Vương thành khác đứng cách đó không xa cũng lên tiếng góp vui.

Vẻ mặt Tô Tử Mặc có chút cổ quái, bàn tay chậm rãi sờ về phía Hàn Nguyệt đao bên hông.

Ở cửa vào Vương thành đã động thủ không phải mong muốn của Tô Tử Mặc.

Một khi đại khai sát giới ở chỗ này, nhất định sẽ dẫn tới tất cả thủ vệ Vương thành, có thể sẽ có Luyện Khí sĩ chạy đến.

Không nói đến chuyện Tô Tử Mặc có thể gϊếŧ ra một đường máu hay không, dù có thể gϊếŧ tới trong vương cung, chỉ sợ Yến Vương cũng đã sớm trốn đi rồi.

Khi Tô Tử Mặc vừa chạm tay vào chuôi Hàn Nguyệt đao, thống lĩnh thủ vệ thấy cảnh này, cười mắng: "Đám người này! Chỉ biết bắt nạt người yếu đuối. Thư sinh kia, nhanh chân vào thành đi, không cần để ý đến bọn hắn."

Thần sắc Tô Tử Mặc dừng một chút, nhẹ gật đầu với người kia, sau đó đi vào Vương thành Yến quốc.

Tô Tử Mặc tìm tới Thiên Bảo các, trực tiếp leo lên lầu hai, dự định tạm thời gửi Hàn Nguyệt đao cùng Huyết Tinh cung ở đây.

Hai món binh khí này quá mức thu hút, Tô Tử Mặc muốn mang theo bọn chúng tiến vào Vương cung là chuyện không có khả năng.

Trong tay cầm Thiên Bảo lệnh là có thể miễn phí gửi vật phẩm, khi Tô Tử Mặc lấy ra Thiên Bảo lệnh, Các chủ Thiên Bảo các ở Vương thành Yến quốc khẽ di một tiếng, cười híp mắt hỏi: " Tấm lệnh bài này của công tử có thể cho tại hạ nhìn một chút hay không?"

Tô Tử Mặc đưa Thiên Bảo Kim Lệnh trong tay tới, Các chủ Thiên Bảo các nhận lấy nhìn một chút, trong đáy mắt lướt qua vẻ kinh dị.

"Thế nào, có vấn đề gì sao?" Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày.

Các chủ Thiên Bảo các lập tức lắc đầu, nụ cười không giảm, trả Thiên Bảo Kim Lệnh trở về, nói ra: "Không có vấn đề, công tử định lúc nào tới lấy ?"

"Không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn là ngày mai."

Nói xong, Tô Tử Mặc quay người rời khỏi Thiên Bảo các.

Đợi Tô Tử Mặc rời đi, nụ cười trên mặt các chủ Thiên Bảo các biến mất không thấy gì nữa, vẻ mặt nghiêm túc.

"Sao thế các chủ, chẳng lẽ Thiên Bảo Kim Lệnh của người này là giả ? Ta thấy người này không phải Luyện Khí sĩ, thế mà có Thiên Bảo Kim Lệnh, đúng là rất đáng nghi." Một tên người hầu của Thiên Bảo các nói.

"Không phải giả, thật đến mức không thể thật hơn."

Các chủ Thiên Bảo các lắc đầu, chân mày nhíu chặt, lâm vào trầm tư.

...

Ngày thứ hai sáng sớm, quần thần tụ tập bên ngoài Vương cung, chuẩn bị vào triều bái kiến Yến Vương.

Tô Tử Mặc đang trà trộn trong đám người này.

Sau khi luyện Dịch Cân thiên tới tiểu thành, Tô Tử Mặc có thể điều chỉnh bắp thịt trên mặt, có thể đơn giản thay đổi dung mạo, nhưng lại không thể biến đổi thân hình.

Dịch Cân thiên đại thành mới có thể triệt để thay hình đổi dạng, biến hóa thân hình.

Sau khi Đoán Cốt đại thành, thậm chí có thể tùy ý co duỗi xương cốt, từ đó cải biến chiều cao, hoàn toàn biến thành một người khác!

Đêm qua, Tô Tử Mặc đã đánh ngất một quan văn tên là Thượng Quan Nhạc, hôm nay hắn giả làm người này để đến đây tham gia tảo triều.

"Thượng Quan huynh, mấy ngày không gặp, hình như ngươi lại cao lớn hơn một chút đấy." Một người đứng cạnh nghiêng đầu hàn huyên mấy câu.

Tô Tử Mặc im lặng không nói gì.

Nói nhiều sẽ sai nhiều, huống chi, Tô Tử Mặc chỉ thay đổi dung mạo, còn giọng nói lại không thể giống như Thượng Quan Nhạc.

Người kia nói chuyện mà thấy Tô Tử Mặc không đáp lại, tự biết mất mặt đành ngượng ngùng quay đầu, không tiếp tục để ý tới Tô Tử Mặc nữa.

"Đương! Đương! Đương!"

Trên thành cao truyền tới tiếng chuông, văn võ bá quan sửa lại quần áo, sau đó đám người tự xếp thành hai hàng, chậm rãi hđi vào nội cung.

Trong cung điện, một lão giả tầm năm sáu mươi tuổi trên đỉnh đầu đội vương miện, người khoác Long bào, ngồi ở chính giữa, tư thái cao cao tại thượng, mắt sáng như đuốc, lộ ra sự uy nghiêm của kẻ thượng vị.

Đây chính là Yến Vương!

Ở hai bên Yến Vương, còn có bốn Luyện Khí sĩ mặc đạo bào, thái độ nhàn nhã, tựa hồ là đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Văn võ bá quan đi vào điện, cùng nhau quỳ lạy, hô to một tiếng: "Khấu kiến Đại Vương!"

Thanh âm này quanh quẩn trong cung điện, vô cùng khí thế.

"Ha ha, Triệu Thiên."

Quần thần hô to Đại Vương còn chưa dứt, trong đám người đã truyền ra tiếng cười lạnh, ở bên trong đại điện trống trải trở nên cực kỳ chói tai!

Triệu Thiên là tên của Yến Vương!

Ai dám ở trước mặt Yến Vương gọi thẳng tên huý của ông ta?

Trong lòng quần thần kinh hãi, vội vàng lần theo tiếng kêu nhìn lại.

Chỉ thấy từ trong hàng của bọn hắn có một người đi ra, đang bỏ đi quan phục trên người, lộ ra một bộ thanh sam bên trong.

"Thượng Quan Nhạc, ngươi điên rồi, dám mạo phạm Đại Vương!"

Có quan võ giận dữ mắng một tiếng, lại phát hiện nam tử mặc thanh sam này bắt đầu thay đổi dung mạo, trong nháy mắt đã biến thành một người!

"Cái này..."

Văn võ bá quan cho là mình đã hoa mắt, vội vàng dụi dụi mắt, lại mở mắt đi xem.

Không phải Thượng Quan Nhạc!

Bốn vị Luyện Khí sĩ ngồi bên cạnh Yến Vương nhíu mày, ánh mắt đảo qua trên người Tô Tử Mặc, không phát hiện ra sóng linh khí thì đều âm thầm cười lạnh một tiếng.

Biến hóa dung mạo, cuối cùng chỉ là trò vặt.

Từ đầu đến cuối, thần sắc của Yến Vương cũng không hề thay đổi, ánh mắt lăng lệ, nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc lạnh giọng hỏi: "Ngươi là ai ?"

"Không nhận ra ta sao?"

Tô Tử Mặc cười cười, lại hỏi: "Ngươi còn nhớ Tô Mục."

Hí!

Quần thần xôn xao biến sắc!

Cái tên này ở Yến quốc gần như là cấm kỵ, không có người nào dám nhắc tới trước mặt Yến Vương.

"Hử?"

Yến Vương híp hai mắt, nhìn kỹ khuôn mặt của Tô Tử Mặc.

Sau một hồi lâu, Yến Vương ngửa đầu cười to: "Ha ha ha ha, ngươi là con trai của hắn ?"

"Đúng vậy."

Tô Tử Mặc cũng cười, gật đầu nói: "Tô Hồng là đại ca ta."

"Ồ?"

Yến Vương lộ vẻ mặt đùa cợt, hỏi: "Ngươi chạy đến cung điện của bản Vương, ý muốn như thế nào ?"

Tô Tử Mặc nhàn nhạt nói ra: "Ta tới gϊếŧ ngươi."

"Ha ha!"

"Ha ha!"

Bách quan quần thần đều cười vang.

Ở trong mắt đám người, Tô Tử Mặc nhìn văn nhược kia giống như một kẻ ngốc, chỉ biết khẩu xuất cuồng ngôn.

"Phốc phốc!"

Yến Vương cũng không nhịn được cười ra tiếng, gật đầu nói: "Thú vị, thú vị."

Tô Tử Mặc từng nói với Trịnh bá, hắn không nghĩ tới ám sát Yến Vương, câu nói này không phải giả.

Dù là ám sát kiểu gì, theo Tô Tử Mặc đều không đủ để phát tiết lửa giận trong, đối với Yến Vương thì ám sát là quá lợi cho ông ta rồi.

Tô Tử Mặc muốn gϊếŧ Yến Vương, là muốn quang minh chính đại gϊếŧ, hơn nữa muốn gϊếŧ trước mặt văn võ bá quan!

Tô Tử Mặc chính là muốn để Yến Vương biết, muốn thiên hạ biết, người gϊếŧ Yến Vương, chính là hậu nhân của Tô Mục!

Chỉ có như vậy mới vui sướиɠ, mới có thể xả được ngụm ác khí trong lòng!

Yến Vương lắc đầu, hơi xúc động nói ra: "Không ngờ hai đứa con trai của Tô Mục lại chênh lệch lớn như thế. Tô Hồng ẩn nhẫn mười sáu năm, mưu đồ nhiều năm, cũng chỉ là dám mai phục ám sát bản Vương, ngươi lại dám to gan lớn mật chạy đến trên đại điện của bản Vương, tuyên bố muốn gϊếŧ bản Vương, ngươi dựa vào cái gì!"

Yến Vương cười lạnh nói: "Tô Hồng ở trong mắt bản Vương, ngược lại cũng coi là một nhân vật, ngươi ? Ha ha, nhưng cũng chỉ là thất phu hữu dũng vô mưu!"

"Thất phu ?"

Tô Tử Mặc cười cười, ngẩng đầu, đột nhiên hỏi: "Triệu Thiên, ngươi đã từng nghe qua một câu ?"

""Thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ", bên trong gang tấc, người tận địch quốc!"

Vừa dứt lời, hai mắt Tô Tử Mặc sáng bừng, toàn thân bắn ra sát ý lạnh thấu xương, gần như hóa thành thực chất, nhiệt độ trong cả tòa đại điện chợt hạ xuống!