Vĩnh Hằng Thánh Vương

Chương 28: Hôm nay ngươi không đi được

Đi ra khỏi Thiên Bảo các, Tống Kỳ lấy từ trong túi trữ vật ra một thanh phi kiếm, đầu ngón tay điểm nhẹ, rót linh khí vào trong đó, phi kiếm lơ lừng trước mắt hai người.

Tống Kỳ nhìn ra được Tô Tử Mặc chỉ là phàm nhân không có chút linh khí nào, nếu đã đeo cung, vác đao, chắc cũng biết chút công phu, nhảy lên phi kiếm này cũng không thành vấn đề.

Tống Kỳ nói ra: "Tô công tử, ngươi đạp lên phi kiếm này, không cần sợ hãi, ở phía trên ta có thể che chở ngươi, sẽ không cho ngươi rơi xuống, rất nhanh là có thể đến Trấn Bình Dương."

Tô Tử Mặc đảo mắt qua phi kiếm của Tống Kỳ, lắc đầu, nói ra: "Cứ đi thôi như vậy, ra khỏi thành lại nói."

Trên phi kiếm của Tống Kỳ không có Linh Văn, cũng là một thanh Ngụy linh khí.

Tô Tử Mặc đeo thêm Huyết Tinh cung và Hàn Nguyệt đao, tổng trọng lượng cộng lại khoảng chừng hai ngàn cân, với cảnh giới ngưng khí tầng bảy của Tống Kỳ hiện nay căn bản không thể nào bay được.

Tô Tử Mặc không có ý muốn nói nhiều, hai người bước nhanh ra khỏi thành.

Ngoài thành, người đi đường rất ít, Tô Tử Mặc vừa muốn triển khai Lê Thiên Bộ chạy nhanh về Trấn Bình Dương lại đột nhiên phát hiện ra một chuyện.

"Ồ? Có người theo dõi ?"

Tô Tử Mặc không quay đầu lại, đây chỉ là một loại cảm ứng huyền diệu khó giải thích.

Tô Tử Mặc vẫn bình tĩnh lao đi, giữ nguyên tốc độ bình thường chạy về phía Trấn Bình Dương, Tống Kỳ nhíu nhíu mày nhưng cũng không nói gì.

Cũng không lâu, sau lưng hai người truyền đến tiếng xé gió, người đến có tốc độ cực nhanh!

Tu chân giả?

Tống Kỳ giật mình, bàn tay chạm lên trên túi trữ vật, quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy cách đó không xa, một tu sĩ mặc đạo bào màu đen đạp phi kiếm đang chạy nhanh đến, sát ý trong mắt thoáng hiện, chứng tỏ rõ ràng kẻ đến không thiện!

Ngưng khí tầng tám!

Tống Kỳ hô nhỏ một tiếng, vội vàng lôi kéo Tô Tử Mặc tránh tới một bên, trong lòng cầu nguyện người này chỉ trùng hợp đi ngang qua.

Trong nháy mắt, Luyện Khí sĩ khoác huyền bào kia đi tới trước mặt hai người, từ trên phi kiếm nhảy xuống, cười lạnh nói với Tống Kỳ: "Đạo hữu tốt nhất là tránh ra, không nên nhiều chuyện, ta và người này có thù."

Tống Kỳ nhìn Tô Tử Mặc một chút, sau khi phát hiện Tô Tử Mặc vẫn bình tĩnh như thường, cũng không biết là hắn bị dọa sợ đến choáng váng hay thật sự không sợ hãi.

Tống Kỳ ôm quyền nói ra: "Đạo hữu nói đùa, bằng hữu của ta chỉ là một phàm nhân, có thể kết xuống thù oán gì với đạo hữu chứ."

"Ông!"

Luyện Khí sĩ khoác huyền bào dùng đầu ngón tay điểm nhẹ phi kiếm, phía trên lóe ra một đạo linh quang, kiếm khí đại thịnh.

Hạ phẩm Linh khí!

Trong lòng bàn tay Tống Kỳ đổ mồ hôi, cảnh giới tu vi của đối phương vốn cao hơn hắn một bậc, còn có hạ phẩm Linh khí trên người, một khi chiến đấu, hắn không có phần thắng chút nào.

"Nếu đạo hữu vẫn không thức thời, vậy đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt!" Luyện Khí sĩ khoác huyền bào lạnh giọng nói.

"Tô công tử, ngươi mau trốn đi!"

Tống Kỳ nhanh chóng nói một câu với Tô Tử Mặc, sau đó bàn tay vỗ vào túi trữ vật, một thanh phi kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay.

"Mau!"

Tống Kỳ khống chế phi kiếm, đánh đòn phủ đầu, dự định chiếm trước tiên cơ.

Phi kiếm hóa thành một vệt sáng, đâm về phía Luyện Khí sĩ khoác huyền bào, chỉ trong nháy mắt, phi kiếm đã đến gần.

"Chẳng qua chỉ là một kiện Ngụy linh khí, mà cũng dám phách lối ở trước mặt ta!"

Luyện Khí sĩ khoác huyền bào hừ lạnh một tiếng, không chút hoang mang, ngón tay điểm nhẹ về về phía trước, phi kiếm trong tay đã bắn ra, nặng nề đâm vào phi kiếm của Tống Kỳ.

Song kiếm va chạm, tia lửa bắn tứ tung!

Phi kiếm của Tống Kỳ rõ ràng không thể chống lại, suýt nữa đã bị đánh bay.

Nhục thân của Luyện Khí sĩ vốn yếu đuối, chém gϊếŧ cực kỳ hung hiểm, chỉ cần một chút không cẩn thận, bị Linh khí của đối phương đâm trúng thì mạng sống sẽ không con.

Chỉ mới đánh mấy hiệp mà Tống Kỳ đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, chỉ có thể bị động phòng thủ.

Cũng may vẻ mặt Tống Kỳ trầm ổn, ra sức liều mạng toàn lực chiến đấu với đối phương, phi kiếm ở bên người bay múa xoay quanh, phòng ngự chặt đến mức một giọt nước cũng không lọt.

Tô Tử Mặc đứng bên quan sát toàn bộ quá trình, âm thầm gật đầu.

Trong tình huống này, Tống Kỳ hoàn toàn có thể tự động rời đi, dù sao hắn đã nhận đủ một ngàn khối hạ phẩm linh thạch, không cần thiết vì một phàm nhân mà khiến bản thân rơi vào hiểm cảnh.

Mà bây giờ, Tống Kỳ biết rõ không địch lại, thế mà vẫn không đơn độc rời đi, chứng minh người này hết lòng tuân thủ hứa hẹn, Tô gia để hắn tới bảo vệ, Tô Tử Mặc cũng có thể yên tâm.

Tống Kỳ và Luyện Khí sĩ khoác huyền bào vẫn đang chiến đấu với nhau, tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt.

Dù sao tu vi giữa hai người cũng chênh lệch một cảnh giới, Linh khí phẩm giai cũng kém nhau.

Cũng không lâu sau, Tống Kỳ dần dần lộ ra thế bại, phi kiếm vận chuyển cũng không nhanh chóng bằng lúc đầu, hiển nhiên là linh khí đã tiêu hao gần hết, thể lực không chống đỡ nổi.

Nhưng đúng lúc này, Tô Tử Mặc đột nhiên hỏi: "Vì sao ngươi muốn gϊếŧ ta ?"

Luyện Khí sĩ khoác huyền bào nghĩ mình đã khống chế được thế cục, lúc này mới liếc Tô Tử Mặc một chút, thâm trầm nói ra: "Hôm nay cũng sẽ cho ngươi chết một cách rõ ràng, một kẻ phàm nhân thế mà có Thiên Bảo lệnh, đây chính là nguyên nhân khiến ngươi bỏ mạng!"

Trong lòng vội vàng, Tống Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Tô Tử Mặc vẫn đứng tại chỗ, trong lòng không khỏi lo lắng, lớn tiếng nói: "Tại sao ngươi còn chưa đi ?"

Bạch!

Tống Kỳ hơi phân thần, phi kiếm của đối phương đã nhân cơ hội đâm tới, hàn khí bức người!

Lúc này muốn thay đổi phi kiếm dĩ nhiên đã không kịp rồi, trong lúc bối rối, Tống Kỳ không để ý mặt mũi, vội vàng lộn một vòng trên mặt đất, như thế mới trốn qua một kiếp, nhưng trên người dính đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi.

Tô Tử Mặc cười cười, không đáp lại.

Trong lòng Tống Kỳ cảm thấy rất bất đắc dĩ, cắn răng nói: "Ta không phải đối thủ của người này, Tô công tử, ngươi nhanh chóng rời đi, chậm thì không kịp rồi!"

"Hôm nay không ai đi được!"

Luyện Khí sĩ khoác huyền bào hét lớn một tiếng, phi kiếm tăng tốc độ tấn công, không ngừng công kích tới Tống Kỳ, tiếng kiếm va chạm liên tiếp vang lên.

Nhưng vào lúc này, hai người đang chém gϊếŧ hăng say lại nghe được một tiếng thở dài.

"Đúng vậy, hôm nay, ngươi không đi được..."

Dù là Tống Kỳ hay Luyện Khí sĩ khoác huyền bào đều hơi kinh ngạc, còn chưa hiểu Tô Tử Mặc nói câu này có ý gì, khóe mắt hai người đã nhìn thấy một cảnh tượng kinh người!

Tô Tử Mặc cách chiến trường chừng bốn trượng.

Nhưng chỉ hai, ba bước, Tô Tử Mặc đã vọt tới gần, trong đôi mắt lộ hung quang, giống như một đầu mãnh thú phệ nhân, toàn thân tản ra sát ý lạnh lẽo!

Đừng nói là Huyền bào Luyện Khí sĩ bị Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm, cho dù là Tống Kỳ ở một bên đều có cảm giác hãi hùng khϊếp vía.

"Không tốt!"

Luyện Khí sĩ khoác huyền bào hơi hồi hộp một chút, hắn vội lui về sau, đồng thời điều khiển phi kiếm, muốn dùng kiếm chém gϊếŧ Tô Tử Mặc.

Nhưng động tác của Luyện Khí sĩ khoác huyền bào quá chậm, hơn nữa ở trong mắt Tô Tử Mặc lại xuất hiện trăm ngàn chỗ hở.

Vẻ mặt Tô Tử Mặc lạnh lùng, trở tay rút ra Hàn Nguyệt đao bên hông, đánh về phía trước.

Ánh đao màu bạc lóe lên.

Phốc!

Đầu lâu lớn chừng cái đấu bay lên cao, trên cổ bóng loáng như gương kia phun đầy máu tươi ra ngoài.

Tống Kỳ thoáng há miệng, đầu óc hỗn loạn tưng bừng, kinh ngạc nhìn một màn này, cả người vẫn thẫn thờ chưa tỉnh.

Chết rồi.

Một Luyện Khí sĩ tầng tám lại cứ như vậy bị một đao chém chết!

May mắn ? Vận khí ? Chủ quan ?

"Đao tốt."

Tô Tử Mặc nhìn Hàn Nguyệt đao không dính một giọt máu nào, khen một tiếng, trở tay cắm vào vỏ đao.

Yết hầu Tống Kỳ khẽ động, không nhìn được phải nuốt nước miếng.

Rốt cuộc người này là hạng người gì, lại có thể chém gϊếŧ một vị Luyện Khí sĩ tầng tám xong mà vẫn có thể bình tĩnh như thế ?

Tô Tử Mặc ở trong mắt Tống Kỳ, đột nhiên trở nên thần bí, so với thư sinh yếu đuối lúc trước nhận biết tưởng như hai người.

Tống Kỳ nhịn không được nhớ lại cảnh vừa xảy ra, càng nghĩ càng sợ, trên người hắn đã chảy đầy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.

Hắn hoảng sợ phát hiện, vừa rồi nếu Tô Tử Mặc chém hắn một đao kia, hắn cũng tránh không khỏi!

Tô Tử Mặc lấy túi trữ vật bên hông tên Luyện Khí sĩ khoác huyền bào kia xong, nhìn cũng không nhìn, ném cho Tống Kỳ, nói ra: "Ngươi cầm đi."

"Cái này, cái này, ta không thể nhận." Chẳng biết tại sao, đối mặt với Tô Tử Mặc, Tống Kỳ lại có chút khẩn trương.

Tô Tử Mặc cười cười, nói: "Thu lại đi, mau chóng tu luyện tới ngưng khí tầng tám."

Nhìn thấy nụ cười của Tô Tử Mặc, giống như thư sinh yếu đuối kia lại lần nữa đã trở về, sắc mặt Tống Kỳ mới dần hồi phục lại, áp lực chợt giảm, không chối từ nữa, nhận lấy túi trữ vật cất kỹ.

Tô Tử Mặc lại nói: "Ngươi toàn lực khống chế phi kiếm, chạy tới Trấn Bình Dương đi."

Tống Kỳ lên tiếng, đang muốn hỏi thăm là ngươi đi đâu thì lại phát hiện Tô Tử Mặc đã biến mất tại chỗ, hai chân hất ra, bước ra một bước đã vượt qua hai trượng, tốc độ cực nhanh!

Cho tới lúc này, Tống Kỳ mới ý thức tới, vị cố chủ này của mình không hề đơn giản...

Tống Kỳ vội vàng ngự kiếm bay lên không, đuổi theo Tô Tử Mặc.