Vĩnh Hằng Thánh Vương

Chương 26: Biết được bí mật

Đây là lần đầu tiên Tô Tử Mặc nhìn thấy Thành chủ thành Thương Lang.

Xuyên qua đôi mắt của người này, rất khó nhìn thấu nội tâm của hắn ta, người này hỉ nộ không lộ, lòng dạ rất sâu.

La Thiên Vũ cũng đang quan sát Tô Tử Mặc.

Cảm giác đầu tiên chính là một thư sinh hào hoa phong nhã rất giống những thư sinh khác.

Nếu như không phải đã biết trước rất nhiều sự tích vè Tô Tử Mặc ở Trấn Bình Dương, La Thiên Vũ thật sự không tin được một thư sinh nhìn yếu đuối thế này lại có thể trấn áp hai đại gia tộc!

Ngay sau đó, cảm giác thứ hai mà Tô Tử Mặc mang cho La Thiên Vũ chính là thần bí, không thể dò xét!

Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, rất nhanh, La Thiên Vũ đã lộ ra một nụ cười, cất cao giọng nói: "Nghe qua đại danh của Tô nhị công tử, hôm nay rốt cuộc cũng được gặp, ban thưởng ghế ngồi."

Một lão bộc thân thể còng xuống mặc áo xám từ bên cạnh đi tới, râu tóc xám trắng, khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt đυ.c ngầu, cầm một cái ghế thận trọng đặt ở trước mặt Tô Tử Mặc.

Ánh mắt Tô Tử Mặc lơ đãng lướt qua trên người lão bộc kia, cũng không chối từ, trực tiếp ngồi xuống.

La Thiên Vũ rất khách khí với hắn, nhưng càng như vậy, lại càng chứng minh lần gặp mặt này không đơn giản.

Chuyện có điểm khác thường nhất định có trá.

Đứng đầu một thành là địa vị gì, có quyền thế gì, uy vọng như thế nào?

Đừng nói thân phận hôm nay của Tô Tử Mặc rất hèn mọn, cho dù năm đó hắn thi đậu công danh, La Thiên Vũ cũng không mời hắn.

Lão bộc áo xám đứng bên người Tô Tử Mặc, vẻ mặt cung kính rót đầy một chén nước trà cho Tô Tử Mặc.

Ánh mắt Tô Tử Mặc lộ ra một tia nghiền ngẫm, thâm ý nhìn lão bộc áo xám này, cười như không cười nói một câu: "Giúp ta châm trà, đúng là ủy khuất ngài."

Cánh tay của lão bộc kia khẽ run lên, ông ta đặt ấm trà lên bàn, mặt không biểu tình, sau đó không có lên tiếng chỉ lui đến sau lưng La Thiên Vũ.

Nghe được câu này, trong mắt La Thiên Vũ hiện lên một tia sáng rồi chợt biến mất.

Tô Tử Mặc nói câu này giống như vô ý, nhưng ý trong lời nói này, người bên ngoài cũng không biết được.

Có thể là thương tiếc lão bộc áo xám tuổi tác quá lớn, hoặc là nghĩ đến thân phận mình hèn mọn, tự giễu một phen.

Đương nhiên, còn có một khả năng, chính là kẻ này đã khám phá ra thân phận Luyện Khí sĩ của lão bộc áo xám!

"Kẻ này... Khó đối phó."

La Thiên Vũ thầm nhíu mày.

Lão bộc áo xám ẩn nấp rất kỹ, nhưng lại không giấu giếm được linh giác nhạy cảm mà Tô Tử Mặc luyện ra.

Tô Tử Mặc không nói lời nào, nâng chung trà lên, bình tĩnh uống trà.

La Thiên Vũ cũng không nói chuyện, đầu ngón tay không nhẹ không nặng gõ lên mặt bàn.

Thời gian nửa nén hương trôi qua...

Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng đầu ngón tay gõ lên mặt bàn là quanh quẩn trong phòng, không khí vô cùng ngột ngạt.

Nụ cười trên mặt La Thiên Vũ đã biến mất không còn nữa.

Ở trong hoàn cảnh này, đổi lại là kẻ khác đã sớm không chịu nổi áp lực này rồi, sẽ mở miệng nói chuyện để làm dịu bầu không khí, nhưng từ đầu đến cuối, sắc mặt Tô Tử Mặc cũng không hề thay đổi gì, ánh mắt bình tĩnh như lão tăng nhập đinh.

"Người này mới mười tám tuổi, sao lại có tính tình trầm ổn như thế, đúng là khó giải quyết!"

La Thiên Vũ thầm nghĩ trong lòng, hắn ta bắt đầu có chút ngồi không yên.

Chuyện này thực tế là một loại kỹ xảo đánh vào tâm lý tạo áp lực, ai không nhìn được mở miệng nói chuyện trước thì khí thế của người đó đã thua rồi.

La Thiên Vũ vốn định trấn trụ Tô Tử Mặc trước, không ngờ lại một quyền đánh vào trên bông, loại cảm giác này rất khó chịu.

"Tô nhị công tử không hiếu kỳ vì sao ta mời ngươi tới sao ?" La Thiên Vũ cười hỏi.

Tô Tử Mặc ung dung đặt chén trà xuống, khẽ liếc mắt nhìn lại, lạnh nhạt nói ra: "Còn mời thành chủ chỉ rõ."

"Hai vị công tử Tô gia đều là nhân trung long phượng, Tô đại công tử ẩn nhẫn, Tô nhị công tử thâm tàng bất lộ, không riêng gì Ngũ đại Lang vệ dưới quyền ta, chính là chính ta cũng rất khâm phục." La Thiên Vũ tán thưởng một câu.

Tô Tử Mặc khẽ nhíu lông mày, nói ra: "Thành chủ không cần thăm dò, có chuyện nói rõ đi."

"Sảng khoái, ta rất thích loại người như Tô nhị công tử."

La Thiên Vũ khẽ cười một tiếng: "Đại ca ngươi ám sát Yến Vương đã thất bại, bây giờ trọng thương nằm trên giường, ta biết trong lòng Tô nhị công tử nhất định đang có một cơn lửa giận."

Nghe được câu này, thần sắc Tô Tử Mặc biến đổi.

Đại ca ám sát Yến Vương ? Còn bị trọng thương ?

Tô Tử Mặc đi một năm chưa về, cũng không biết Tô gia đã xảy ra chuyện lớn như vậy.

Vì sao đại ca muốn ám sát Yến Vương ?

Chẳng lẽ cừu nhân của Tô gia là Yến Vương ?

Phát hiện được sắc mặt Tô Tử Mặc biến hóa, La Thiên Vũ nao nao, hỏi: "Chẳng lẽ Tô nhị công tử còn không biết việc này ?"

"Ta không biết." Tô Tử Mặc cố nén xúc động muốn chạy về Trấn Bình Dương, lắc đầu.

La Thiên Vũ lấy lại được chút khí thế, trên mặt lộ ý cười, lại nói: "Thật ra ta khâm phục vẫn là Vũ Định Công Tô Mục, năm đó Huyền Giáp thiết kỵ dưới trướng ông uy phong bậc nào ? Các nước chư hầu ở gần có ai không biết đại danh Tô Mục, chỉ tiếc..."

Tô Mục!

Nghe được cái tên này, chẳng biết tại sao trong lòng Tô Tử Mặc lại thấy đau nhói.

Tô Tử Mặc cảm giác được người tên là Tô Mục này rất có thể chính là cha của hắn!

Chỉ nghe thấy La Thiên Vũ tiếp tục nói: "Mười sáu năm trước, nghe nói Vũ Định Công bị kẻ gian hãm hại, bị Yến Vương hạ lệnh đồ sát cả nhà, lúc ấy ta cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài thương tiếc, đáng tiếc cho một đời nhân kiệt! May mắn là Vũ Định Công có hậu, hai vị công tử của Tô gia đều trốn thoát."

Nghe đến đó, trong lòng Tô Tử Mặc đã hiểu rõ, rất nhiều chuyện đều có đáp án.

Tô Tử Mặc không nói lời nào, vươn người đứng dậy, đi thẳng ra ngoài.

"Tô nhị công tử muốn đi đâu ?" La Thiên Vũ vội vàng hỏi.

Tô Tử Mặc trầm mặt, quay người nhìn La Thiên Vũ, trong đôi mắt hiện ra tơ máu, ánh mắt dọa người!

La Thiên Vũ nhìn thấy mà giật mình.

Ngay cả lão bộc áo xám đứng sau lưng hắn cũng rút lui nửa bước theo bản năng, bàn tay sờ về phía túi trữ vật bên hông.

Trên thực tế, La Thiên Vũ cũng không biết là Tô Tử Mặc vốn không biết lai lịch của Tô gia, hắn cũng không ngờ Tô Tử Mặc lại có phản ứng lớn như vậy.

La Thiên Vũ trấn định lại, thở sâu một hơi rồi trầm giọng nói: "Ta biết Tô nhị công tử nóng lòng báo thù, chính ta cũng muốn đòi công đạo giúp Vũ Định Công. Như vậy đi, ta có nội ứng ở Yến Vương thành, có thể trợ giúp Tô nhị công tử tiếp cận Yến Vương. Với thực lực của Tô nhị công tử, chúng ta liên thủ, nhất định có thể khiến Yến Vương phải đền tội, báo thù rửa hận cho Vũ Định Công!"

Tô Tử Mặc nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở ra, tơ máu trong mắt dần dần lặn xuống, ánh mắt khôi phục sự tỉnh táo.

"Đây là thù riêng của Tô gia, vì sao thành chủ lại để bụng như thế?" Tô Tử Mặc hỏi.

La Thiên Vũ cười cười, nói: "Người mà bình sinh ta ngưỡng mộ nhất chính là Vũ Định Công..."

"Lời nói này chỉ có thể lừa gạt mấy đứa trẻ ba tuổi thôi." La Thiên Vũ còn chưa dứt lời đã bị Tô Tử Mặc vô tình cắt ngang.

Tô Tử Mặc nói ra câu nói này, có thể nói là vô cùng bất kính đối với người đứng đầu một thành.

Nhưng ý cười trên mặt La Thiên Vũ vẫn không giảm, tiếp tục nói ra: "Tô nhị công tử có chút trí khí, ta..."

" Sở Lượng trong khách sạn là do ngươi phái tới đúng chứ." Tô Tử Mặc lại cắt ngang lời của La Thiên Vũ, bình tĩnh nói.

La Thiên Vũ thu lại ý cười, trong mắt lóe lên sát ý rồi lập tức biến mất, hỏi ngược lại: "Vì sao Tô nhị công tử nói ra lời ấy ?"

"Từ khi ta xuất thủ đến khi chế trụ Sở Lượng, chỉ tốn thời gian mười mấy hơi thở."

Tô Tử Mặc chỉ vào Tào Cương, tiếp tục nói ra: "Tào hộ vệ lại đột nhiên xông tới, a... Như thế có vẻ hơi nhanh đấy, giống như đã sớm ở một bên chuẩn bị xong."

"Ta, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua..." Tào Cương vội vàng giải thích.

La Thiên Vũ phất tay, ngăn Tào Cương nói tiếp.

Chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn ngủi, La Thiên Vũ đã nhận thức được mấy trò vặt này hoàn toàn không giấu diếm được người trước mắt này, có miễn cưỡng giải thích cũng chỉ làm tăng thêm trò cười.

Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng, quay người rời đi, khi hắn đi tới cửa lại dừng chân, lạnh nhạt nói: "La thành chủ nếu thật lòng muốn trợ giúp Tô gia, Tô Tử Mặc ta tự nhiên cảm tạ. Nhưng, ta không thích bị người lợi dụng, La thành chủ... Ngươi tự giải quyết cho tốt đi!"

Nói xong, Tô Tử Mặc cũng không quay đầu lại chỉ lập tức rời đi.

Đợi thân ảnh Tô Tử Mặc biến mất khỏi phủ thành chủ, sắc mặt của La Thiên Vũ mớitrầm xuống, trên chiếc bàn bằng gỗ đàn bên cạnh đã có thêm hơn một chưởng ấn!

"Một tên oắt con còn chưa dứt sữa, thế mà lại dám càn rỡ trước mặt ta!" La Thiên Vũ tức giận mắng.

Nửa ngày sau, La Thiên Vũ mới thở ra một hơi thật dài, quay đầu hỏi: "Tiên sinh, ngươi có cảm giác gì đối với người này?"

Lúc này, áo xám lão bộc mới thẳng người lên, ánh mắt trong sáng, nào còn bộ dáng của người già chứ.

Nghe La Thiên Vũ hỏi thăm, lão bộc áo xám trầm giọng nói: " Tô nhị công tử này không đơn giản, mặc dù hắn không phải Luyện Khí sĩ, nhưng lại có thể nhận ra thân phận Luyện Khí sĩ của ta. Trong tay kẻ này nhất định đã dính không ít máu tươi, vừa rồi khi hắn tức giận, ta còn thấy trái tim đập nhanh, một người rất nguy hiểm!"

"Ồ?"

La Thiên Vũ hơi nhíu mày, lại hỏi: "Đấu với ngươi thì thế nào ?"

Lão bộc áo xám lập tức ngẩng cao đầu kiêu ngạo nói: "Ta chính là Luyện Khí sĩ tầng tám, lực lượng của phàm nhân sao có thể chống lại ta được!"

"Nhưng..."

Dừng lại một chút, lão bộc áo xám lại nói: "Với tâm tính và năng lực của của kẻ này, rất có khả năng sẽ thành công ám sát Yến Vương! Về phần có thể còn sống chạy ra Yến Vương thành hay không, ha ha."

Lão bộc áo xám cười cười không nói.

"Có thể chạy ra khỏi Yến Vương thành hay không thì ta không quan tâm. Chỉ cần Yến Vương vừa chết, Yến quốc như rắn mất đầu, nhất định sẽ đại loạn, chính là thời cơ tốt để chúng ta công thành đoạt đất, thừa cơ xưng vương!" La Thiên Vũ mỉm cười, giống như tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hắn vậy.