Vĩnh Hằng Thánh Vương

Chương 23: Hãm sâu vòng xoáy

Tô Tử Mặc đi ra khỏi sơn động, linh hầu đang ở bên ngoài chờ hắn.

Linh hầu cạc cạc cười một tiếng, chỉ chỉ vào trong động, rồi nháy mắt ra hiệu với Tô Tử Mặc, thần sắc cổ quái, thân thể còn rung rung mấy cái.

Tô Tử Mặc cười mắng một tiếng: "Con khỉ chết tiệt nhà ngươi, cái gì cũng hiểu."

Trên thực tế, mặc dù Tô Tử Mặc chưa từng nghe qua Hợp Hoan Tán, nhưng cũng mơ hồ đoán được tác dụng của thuốc này.

Đọc sách vài chục năm, chuyện lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn như thế, Tô Tử Mặc khinh thường làm, chớ nói chi là hai người chỉ bèo nước gặp nhau.

"Vết thương thế nào rồi?" Tô Tử Mặc hỏi.

"Ác ác."

Linh hầu tùy ý khoát khoát tay, ra hiệu không có việc gì.

Thân thể Linh hầu có sức lực kinh người, năng lực huyết nhục tự khép lại cũng cực mạnh, không đến mấy ngày là có thể khôi phục.

Hơi trầm mặc một lúc, Tô Tử Mặc nói khẽ: "Ta phải đi."

"Hử?"

Linh hầu trừng to mắt, tràn đầy nghi hoặc.

Trong suy nghĩ của linh hầu, nó vốn cho rằng Tô Tử Mặc cũng giống như nó, ở trong Thương Lang sơn mạch không chỗ nương tựa, không có vướng mắc.

Tô Tử Mặc chỉ về phía Trấn Bình Dương ở nơi xa, nói ra: "Cách Thương Lang sơn mạch mấy chục dặm có một thôn trấn, nhà của ta ở đó, ta phải trở về."

Linh hầu không hô nữa, chỉ trừng mắt nhìn, cảm xúc có chút sa sút, quay lưng đi, yên lặng liếʍ láp vết thương trên người.

Tâm tình của Tô Tử Mặc cũng có chút phức tạp.

Linh hầu ở trong mắt Tô Tử Mặc đã sớm không phải ân nhân cứu mạng lúc ban đầu.

Linh hầu cùng ăn cùng ở với hắn, là đồng bạn cùng vượt qua hoạn nạn, Tô Tử Mặc cũng từng nghĩ sẽ mang linh hầu rời khỏi Thương Lang sơn mạch, nhưng chuyện này không thể hiện thực được.

Một mặt là vì Tô Tử Mặc lo lắng linh hầu không thể thích ứng với thế giới bên ngoài, một mặt khác, hắn cũng lo lắng mình không bảo vệ được linh hầu.

Tính tình linh hầu kiệt ngạo, quái đản, ra đến bên ngoài không biết biết sẽ gây ra bao nhiêu họa, chưa chắc có thể an toàn khoái hoạt, tiêu dao tự tại hơn ở Thương Lang sơn mạch.

"Đạo hữu, các ngươi vào đi."

Đúng lúc này, trong động truyền đến tiếng nữ tử, phá vỡ sự yên lặng ở cửa động.

Tô Tử Mặc vỗ vỗ đầu vai linh hầu, sau đó đi vào trong động.

Mặc dù hiện tại đang là đêm khuya, nhưng từ khi tu luyện Dịch Cân thiên trong bí điển Đại Hoang Thập Nhị Yêu Vương, thị lực của Tô Tử Mặc vô cùng tốt, nhìn thấy bộ dáng Dao Tuyết, không khỏi nao nao.

Dung mạo Dao Tuyết cực đẹp, còn vượt qua cả Trầm Mộng Kỳ, so với Điệp Nguyệt cũng không thua kém bao nhiêu, chỉ là không có khí chất đặc biệt như của Điệp Nguyệt mà thoi.

Dao Tuyết mới từ trong hàn đàm đi ra, mái tóc vẫn còn ướt nhẹp, giống như mọt mỹ nhân vừa mới tắm xong, trên người có thêm một chút ôn nhu, rất động lòng người.

Tô Tử Mặc thoáng thất thần, sau đó lại lập tức khôi phục như thường.

Nhìn dáng vẻ này của Dao Tuyết, có lẽ dược tính của Hợp Hoan Tán đã không còn đáng ngại.

Tô Tử Mặc nhẹ gật đầu với Dao Tuyết, sau đó đi tới vị trí bình thường mình nghỉ ngơi, lấy từ trong ngực ra mấy túi tiền của đám người Hoan Hỉ Tông kia ra, tò mò loay hoay.

"Đạo hữu, còn không biết tên của ngươi là gì?" Dao Tuyết cười hỏi.

"Tô Tử Mặc."

Tô Tử Mặc trả lời nhưng cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục loay hoay cái túi trong tay.

Dao Tuyết nhìn Tô Tử Mặc cách đó không xa, nhớ lại lúc trước nàng trúng Hợp Hoan Tán, gương mặt không khỏi thoáng đỏ ửng, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.

Dao Tuyết khẽ cắn răng, ánh mắt nhìn loạn bốn phía, sau đó hỏi với vẻ tùy ý: "Vừa rồi ta..."

"Vừa rồi cô nương đã hôn mê, cũng không xảy ra cái gì." Dao Tuyết còn chưa dứt lời, Tô Tử Mặc đã nói luôn.

"Ồ."

Dao Tuyết nhíu nhíu mày, phát hiện dường như Tô Tử Mặc căn bản không muốn để ý tới nàng, chỉ chăm chú chơi đùa túi trữ vật trong tay, trong lòng nàng không khỏi ngầm bực.

Ở bên cạnh nhìn một hồi, Dao Tuyết nhịn không được lại hỏi: "Đạo hữu, hình như ngươi không phải tu chân giả ?"

Động tác trên tay Tô Tử Mặc thoáng dừng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Dao Tuyết, lạnh nhạt nói ra: "Ta không có Linh Căn."

Nghe được câu này, trong mắt Dao Tuyết không có bất kỳ ý khinh thị nào, ngược lại càng hiện lên vẻ kinh ngạc cùng tiếc hận.

Chỉ một chút biến hóa rất nhỏ này, đã khiến Tô Tử Mặc có chút hảo cảm đối với Dao Tuyết.

Dao Tuyết đi tới bên cạnh Tô Tử Mặc, cũng không ngại mặt đất bẩn thỉu, cứ như vậy ngồi xuống, trêu ghẹo nói: "Vậy ta không thể gọi ngươi là đạo hữu, phải gọi ngươi là Tô công tử mới đúng."

"Tùy ngươi." Tô Tử Mặc cười cười.

Dao Tuyết chỉ chỉ túi trong tay Tô Tử Mặc, nói ra: "Vật này là túi trữ vật, rất phổ biến ở tu chân giới, gần như mỗi người đều đeo một cái, bên trong có càn khôn, có thể để rất nhiều thứ."

"Ồ?"

"Nhưng túi trữ vật phải dùng linh khí kích phát mới có thể mở ra."

Vừa nói, Dao Tuyết đã cầm lên một cái túi đựng đồ, bàn tay vỗ lên phía trên, trên mặt đất lại rơi xuống một đống đồ vật, phần lớn đều là bình bình lọ lọ, còn có mấy chục hòn đá chừng nắm tay.

"Đây là Linh thạch, là vật ắt không thể thiếu của tu chân giả, chia làm ba phẩm cấp là thượng trung hạ, đương nhiên, trên đó còn có Cực phẩm Linh Thạch, mấy chục khối này chỉ là hạ phẩm linh thạch."

"Còn Linh Căn, đại khái có thể phân ra năm loại, Ngụy Linh Căn, Linh Căn phổ thông, Linh Căn thượng đẳng, Địa Linh Căn, còn có Thiên Linh Căn hiếm nhất..."

Dao Tuyết rất thông minh, dường như nàng đã nhận ra Tô Tử Mặc rất hiếu kỳ về tu chân giả, nên lập tức giảng giải mấy điều về giới tu chân cho hắn nghe.

Những chuyện này, Điệp Nguyệt rất ít khi đề cập đến, nên Tô Tử Mặc nghe đến mê mẩn.

Một người thì khiêm tốn thỉnh giáo, một người khác biết gì nói nấy, cả hai không để ý thời gian trôi qua, chỉ chớp mắt là sắc trời đã sáng rồi.

Dù cho là tu chân giả, một đêm không ngủ cũng sẽ mỏi mệt.

Tô Tử Mặc lộ vẻ mặt áy náy, đứng dậy nói: "Dao cô nương, những chuyện tu chân này, đa tạ ngươi đã vui lòng chỉ giáo, tại hạ thu được ích lợi không nhỏ."

Dao Tuyết cười nói: "Nếu muốn đền đáp vậy tặng ta ba tấm da Thương Lang đi, đây cũng là mục đích chuyến này của ta."

Ở trong hang động này có tới mấy trăm tấm da Thương Lang, Tô Tử Mặc vung tay nói: "Tùy tiện cầm."

Dao Tuyết nói: "Kỳ thật toàn thân Linh thú đều là bảo vật, da lông đối với phù sư đều là vật cần thiết. Bên trong hang động này rất nhiều da Linh thú, nếu lấy ra đi bán, có thể đổi được không ít Linh thạch."

Vừa rồi Dao Tuyết đã nói qua với Tô Tử Mặc, ở tu chân giới, có bốn loại người tu chân có địa vị cực kỳ đặc thù, thậm chí còn cao hơn tu chân giả thông thường.

Luyện đan sư, có thể luyện chế đan dược, chủng loại đan dược phong phú, rất nhiều công dụng, không thể thiếu đối với tu chân giả.

Luyện khí sư, có thể luyện chế ra Linh khí có phẩm cấp khác biệt, mà Linh khí giúp tăng thực lực của người tu chân lên rõ ràng nhất, cũng là vật thiết yếu.

Chế phù sư, chế tác phù lục, trước đó Dao Tuyết ngăn cản Hoan Hỉ Thất Tử vây công bằng Kim Cương Phù, chính là một loại phù lục, nếu không có tấm Kim Cương Phù này, Dao Tuyết đã sớm bị thua rồi bị bắt.

Bày trận sư, tinh thông trận pháp, đối với mấy đại tông môn, đều có đại trận hộ tông, nếu là tu chân giả rơi vào trong trận pháp do đối thủ bố trí, thì sẽ bị quản chế khắp nơi, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Đương nhiên, muốn trở thành một trong bốn loại tu chân giả này, điều kiện tiên quyết là phải có được Linh Căn, trở thành Luyện Khí sĩ.

Tô Tử Mặc lắc đầu nói: "Cho dù có thể đổi thành Linh thạch, ta cũng không dùng được."

"Làm sao ngươi biết không dùng được."

Dao Tuyết lập tức nói ra: "Ngươi phải biết, một khối hạ phẩm linh thạch đáng giá ngàn vàng, ở một số hiệu buôn của tu chân giới, có bán nhiều mặt hàng lắm, muốn mua đều phải dùng Linh thạch để giao dịch. Nếu như ngươi có đủ Linh thạch, thậm chí có thể tuyên bố một chút nhiệm vụ, thuê Luyện Khí sĩ đi hoàn thành. Đương nhiên, đẳng cấp Luyện Khí sĩ càng cao, giá cả tự nhiên cũng càng quý."

Nghe đến đó, trong lòng Tô Tử Mặc hơi động, mơ hồ cảm giác được linh thạch này có lẽ thật sự cần thiết.

Trầm ngâm một chút, Tô Tử Mặc lại hỏi: "Hoan Hỉ Thất Tử là Luyện Khí sĩ có cảnh giới gì?"

Dao Tuyết nói: "Hai người coi linh hầu kia có thực lực yếu nhất, là Luyện Khí sĩ tầng năm, tên chạy trốn và kẻ có tai to mặt lớn kia có thực lực mạnh nhất, đều là Luyện Khí sĩ tầng tám, ba tên khác đều là Luyện Khí sĩ tầng bảy."

Tô Tử Mặc nhẹ gật đầu.

Một năm lịch luyện, cuối cùng không hề uổng phí, bây giờ ngay cả Luyện Khí sĩ tầng tám cũng không phải đối thủ của hắn.

Tô Tử Mặc thậm chí có cảm giác rằng dù có là Luyện Khí sĩ chín tầng mà bị hắn cận thân, cũng sẽ dữ nhiều lành ít!

Đương nhiên, trong chuyện này có một tiền đề, chính là đối phương sẽ không ngự kiếm bay lên không ngay từ đầu.

Trên thực tế, ngự kiếm phi hành sẽ phải tiêu hao linh khí, trong lúc chiến đấu chém gϊếŧ lẫn nhau, dù là Luyện Khí sĩ hay Trúc Cơ tu sĩ, đều sẽ tận lực tiết kiệm linh khí, dùng để công kích đối thủ.

Cho dù ngươi ngự kiếm phi hành, đối phương chân đạp đại địa điều khiển phi kiếm, cũng có thể công kích ngươi.

Cho nên, trong lúc chiến đấu chém gϊếŧ lẫn nhau, Luyện Khí sĩ, Trúc Cơ tu sĩ gần như sẽ không có người biết nào vừa ngự kiếm phi hành, vừa tiến công.

Làm thế chẳng những phân tâm phân thần, linh khí cũng sẽ tiêu hao rất lớn.

Đương nhiên, đến cảnh giới Kim Đan chân nhân thì không còn nói những thứ khác.

Năng lực của Kim Đan chân nhân khác hai cảnh giới trước một trời một vực, người đạt đến cảnh giới này có một năng lực, chính là Kim Đan chân nhân hoàn toàn không dựa vào ngoại vật mà vẫn có thể bay lên không!

"Nếu là muốn bán những vật này, thì phải bán ở đâu ?"

Hôm qua Tô Tử Mặc thu hoạch không nhỏ, tổng cộng có sáu túi trữ vật, hạ phẩm linh thạch bên trong cộng lại có khoảng hơn bảy trăm khối, còn có phi kiếm, đan dược của bọn hắn.

Dao Tuyết nói: "Ở Đại Chu vương triều, hiệu buôn lớn nhất sẽ thuộc về Thiên Bảo các. Một số tu chân giả tụ tập trong thành trì, Thiên Bảo các cũng sẽ thành lập phân các ở trong đó, phần lớn đều ở Vương thành các nước chư hầu."

"Thiên Bảo các ?" Tô Tử Mặc khẽ ồ một tiếng, cau mày nói: "Ở thành Thương Lang hình như cũng có một cái."

Trước đó đọc sách ở thành Thương Lan, trong lúc vô tình Tô Tử Mặc từng nghe về Thiên Bảo các, nghe nói nơi này còn thần bí hơn cả phủ thành chủ.

Tu chân giả tụ tập ? Thành Thương Lang, Thiên Bảo các ?

Tô Tử Mặc nhắm hai mắt lại, giống như có điều suy nghĩ.

"Nếu là tu chân giả, vì sao lại tiến vào triều đình giang hồ, nhúng tay vào chuyện phàm trần?" Tô Tử Mặc lại hỏi.

Dao Tuyết giải thích nói: "Thọ nguyên của Luyện Khí sĩ hơn không người bình thường bao nhiêu, dù là Trúc Cơ tu sĩ, thọ nguyên tối đa cũng chỉ có hơn một trăm năm. Đan Đạo khó khăn cỡ nào, có một phần Luyện Khí sĩ, Trúc Cơ tu sĩ thấy không thể bước vào Đan Đạo, họ sẽ bái nhập triều đình, hưởng hết vinh hoa, khoái hoạt quãng đời còn lại."

"Đương nhiên, ở trong các nước chư hầu, mặc dù có thân ảnh người tu chân, cũng đều là Luyện Khí sĩ. Nhưng nghe nói ở Đại Chu vương triều, có một đội quân chuyên môn từ Trúc Cơ tu sĩ tạo thành, thậm chí bên trong vương triều còn có một số Kim Đan chân nhân tọa trấn, đây mới là căn bản để Đại Chu vương triều thống ngự từng cái các nước chư hầu mà sừng sững không ngã!"

Giống như là Đại Tề quốc, Đại Yến quốc đều thuộc về các nước chư hầu, hàng năm đều phải tiến cống cho Đại Chu vương triều.

Tô Tử Mặc giật mình nói: "Trách không được Đại Chu vương triều rất ít nhúng tay vào chiến tranh giữa các nước chư hầu, bởi vì dù là nước chư hầu diệt vong hoặc quật khởi, đều không uy hϊếp được đến sự thống trị của Đại Chu vương triều."

" Không sai." Dao Tuyết gật gật đầu.

Dừng một chút, Dao Tuyết vừa cười một tiếng, ý vị thâm trường nói ra: "Thành Thương Lang chỉ là một tòa thành trì ở các nước chư hầu hạ, lại có xây Thiên Bảo các, xem ra thành chủ của thành này có mưu đồ không nhỏ."

Chỉ có nơi tu chân giả tụ tập, Thiên Bảo các mới có thể thành lập phân các, ý nghĩa trong chuyện này, trong Thành Thương Lang sẽ có không ít tu chân giả!

Thành Thương Lang chủ muốn làm gì ?

Có liên quan gì tới Tô gia hay không?

Tô Tử Mặc có cảm giác Tô gia rất có thể sẽ bị cuốn vào một vòng xoáy khổng lồ, chỉ cần không cẩn thận là sẽ tan xương nát thịt!