Nửa năm sau.
Thành Thương Lang, phủ thành chủ.
Thành chủ thành Thương Lang-La Thiên Vũ dựa lưng vào ghế, cánh tay nâng cằm, hai mắt khẽ híp, nhíu mày trầm tư.
"Thành chủ, ngài gọi ta sao?"
Chẳng bao lâu sau, một trong năm đại Lang vệ- Tào Cương đi tới, hai tay ôm quyền cúi người hành lễ.
"Ừ."
La Thiên Vũ mở mắt ra, tinh quang lập tức lóe lên, lên tiếng hỏi rất tùy ý: "Ngươi có suy nghĩ gì đối với Tô gia ở Bình Dương trấn không ?"
Tào Cương trầm ngâm nói: "Tô gia có lai lịch bí ẩn, chắc không phải người ở Tề quốc chúng ta, thuộc hạ đoán rất có thể họ là người Yến quốc, hơn nữa thuộc hạ hoài nghi, thực lực của Tô gia không hề yếu như biểu hiện bên ngoài như vậy. Đại công tử Tô gia ẩn giấu thực lực nhiều năm như vậy, chắc là có mưu đồ không nhỏ, cũng coi như một nhân vật, về phần Nhị công tử Tô gia..."
Tào Cương dừng lại một chút, La Thiên Vũ lại lộ ra vẻ tò mò, cười như không cười hỏi: " Nhị công tử của Tô gia thế nào ?"
"Một năm trước, thuộc hạ từng tận mắt nhìn thấy Nhị công tử Tô gia đắc tội với tiên nhân. Kẻ này gặp biến cố như thế vẫn có thể nhanh chóng tỉnh táo lại, thăm dò rõ ràng tính nết của vị Thương Lãng chân nhân kia, nói một câu kí©ɧ ŧɧí©ɧ đối phương mà giữ được tính mạng, cũng là người có chút khôn vặt."
Tào Cương lắc đầu nói: "Chỉ tiếc là một thư sinh yếu đuối, bây giờ công danh bị xóa, biến thành một dân đen, có thể không để ý đến hắn."
"Tiểu thông minh ? Ha ha." La Thiên Vũ khẽ cười một tiếng: "Tào Cương, lần này ngươi nhìn lầm rồi."
"A?" Tào Cương sửng sốt một chút.
"Đây là tình báo do mật thám dưới trướng của ta mang về, ngươi xem một chút đi." La Thiên Vũ ném mấy tờ văn kiện mật trên bàn cho Tào Cương.
Tào Cương quét mắt qua, vẻ mặt dần thay đổi.
La Thiên Vũ trầm giọng nói: "Nửa năm trước, Tô Tử Mặc dựa vào sức một mình, gần như đã diệt đi tất cả cao thủ của hai nhà Triệu, Lý, hai nhà này ở Bình Dương trấn chỉ còn là danh nghĩa. Dương gia tránh thoát một kiếp, thừa cơ lấy lòng, bây giờ Tô gia ở Bình Dương trấn đã là một tay che trời. Kẻ này cũng không phải thư sinh yếu đuối gì đâu, hắn là nhân vật còn đáng sợ hơn cả Tô Hồng!"
"Sao có thể có chuyện này?" Tào Cương chấn kinh.
La Thiên Vũ nói: "Chỉ có hai khả năng, thứ nhất, trong vòng nửa năm, Tô Tử Mặc từ một thư sinh yếu đuối lột xác thành cao thủ đỉnh cấp; thứ hai là Tô Tử Mặc ẩn giấu thực lực, lừa gạt được tất cả mọi người. Dù là khả năng nào, cũng đều chứng minh kẻ này không phải vật trong ao."
" Tô gia này rốt cuộc muốn làm gì ?" Tào Cương nhíu mày.
La Thiên Vũ hừ nhẹ một tiếng: "Người của Yến quốc, mười lăm năm trước, họ Tô, mấy tin tức này liên hệ với nhau, ngươi còn không đoán được ?"
" Vũ Định Công Yến quốc-Tô Mục!" Tào Cương hô lên thất thanh.
La Thiên Vũ nhẹ gật đầu, cảm khái nói: "Tô Mục cũng coi là nhân kiệt một đời, dưới trướng có mười ngàn Huyền Giáp thiết kỵ, tung hoành sa trường, đánh đâu thắng đó, năm đó ông ta uy phong bực nào? Các nước chư hầu chung quanh, có nước nào dám tranh phong? Chỉ tiếc ông ta quá mức ngu muội, kết quả lại rơi vào tình cảnh có mới nới cũ, qua cầu rút ván."
Dừng lại một chút, La Thiên Vũ nheo mắt lại, cả người tản ra một cỗ khí tức bén nhọn, chậm rãi nói ra: "Đã có vết xe đổ, ta cũng không thể đi lên vết xe đổ của Tô Mục! Bây giờ mặc dù là Đại Chu vương triều quản lý bốn phía, nhưng dấu hiệu thiên hạ loạn đã xuất, chư hầu cùng xuất hiện, chính là thời cơ công thành chiếm đất, thừa cơ xưng vương!"
"Tào Cương nguyện đi theo thành chủ... Đi theo Đại Vương!" Tào Cương vô cùng có ánh mắt, lập tức đổi giọng.
La Thiên Vũ hài lòng nhẹ gật đầu, nói: "Tào Cương, sau lưng của ta cũng có Luyện Khí sĩ ủng hộ, không nên hành sự lỗ mãng."
Nghe được ba chữ Luyện Khí sĩ, hai mắt Tào Cương tỏa sáng, tinh thần đại chấn.
"Nếu Tô gia có lai lịch như thế, ngược lại cũng có thể lợi dụng một chút..." La Thiên Vũ lộ ra một nụ cười quỷ dị.
...
Thương Lang sơn mạch.
Nửa năm xông xáo, cảnh giới tu luyện Dịch Cân thiên của Tô Tử Mặc đã tăng mạnh, đã gần tới mức tiểu thành, sau khi luyện mãng đã bắt đầu luyện vượn.
Quan trọng hơn chính là Tô Tử Mặc có một loại linh giác giống như dã thú, cực kỳ bén nhạy.
Dựa vào loại linh giác này, Tô Tử Mặc từng mấy lần trở về từ cõi chết, thậm chí còn tránh được mấy linh yêu.
Nhưng gần một tháng qua, Tô Tử Mặc đang gặp phải phiền toái.
Bá chủ trong Thương Lang sơn mạch chính là tộc Thương Lang có số lượng khổng lồ nhất!
Tô Tử Mặc từng gặp phải một đầu Thương Lang, sau một trận huyết chiến, đã chém gϊếŧ được nó, không ngờ sau đó lại bị Thương Lang nhất tộc không ngừng truy sát.
Nếu đơn đả độc đấu, phần lớn Thương Lang đều không phải đối thủ của Tô Tử Mặc.
Nhưng đặc điểm đáng sợ nhất của Thương Lang nhất tộc chính là sự kiên nhẫn và khứu giác của bọn nó.
Tô Tử Mặc từng cắt đuôi được đàn Thương Lang mấy lần, nhưng không được bao lâu, đàn Thương Lang đã có thể lần theo khí tức của hắn rồi lần thứ hai đuổi tới.
Trận truy sát này đã liên tục kéo dài gần một tháng.
Nếu không phải Tô Tử Mặc có thể lực mạnh mẽ, có hai thiên Tôi Thể, Dịch Cân trong yêu Điển làm căn cơ thì chỉ sợ đã mệt mỏi đến chết rồi.
Trong hành trình đào vong vô tận này, quần áo trên người Tô Tử Mặc sớm đã bị Linh thú xé nát trong lúc kịch chiến, trên người bọc lung tung mấy tấm da thú, râu trên mặt mọc ra một vòng xanh đen, thật sự không có gì khác dã nhân cả.
Mấy ngày nay, Thương Lang nhất tộc dường như cảm nhận được thể lực của Tô Tử Mặc đã đạt tới cực hạn, bọn chúng không ngừng quấy rối hắn!
Trên người Tô Tử Mặc có mấy đạo vết thương sâu thấy xương, mặc dù đã không còn đổ máu, nhưng cũng chưa hoàn toàn khép lại.
Đàn Thương Lang căn bản không cho Tô Tử Mặc thời gian chữa thương.
Tô Tử Mặc biết rõ nếu cứ kéo dài như thế này, trạng thái của hắn sẽ càng ngày càng kém, nhưng hắn không nghĩ ra cách gì để có thể tránh né bị đàn Thương Lang truy sát.
Đêm hôm ấy, Tô Tử Mặc đi vào một hẻm núi, vừa mới đi được một nửa dã đột nhiên dừng chân lại, vẻ mặt nghiêm túc.
Gió lạnh quất vào mặt, mang theo từng luồng sát ý!
Sau lưng và trước người hắn hiện lên từng đôi mắt sói sáng xanh lộ ra vẻ hung quang, từng con Thương Lang bước trong bóng tối, lít nha lít nhít bao vây Tô Tử Mặc trong hẻm núi.
Ở hai bên hẻm núi, có không ít Thương Lang đang ngẩng đầu lên trời thét dài.
"Cuối cùng đã đến sao."
Tô Tử Mặc liếʍ đôi môi khô khốc, trong mắt cuồn cuộn sát ý.
Một tháng không ngủ không nghỉ, khiến linh giác của Tô Tử Mặc giảm xuống đến mức thấp nhất, lúc này mới lâm vào vòng vây của đàn Thương Lang.
Đương nhiên, trong khoảng thời gian không ngừng chém gϊếŧ đào vong này, cũng đủ để chứng trí tuệ của đàn Thương Lang cực cao, cục diện bây giờ cũng là do bọn chúng tỉ mỉ bố trí ra.
Đợi đến khi các phương diện trạng thái về thể lực và tinh thần của Tô Tử Mặc đều xuống thấp đến cực hạn, đàn Thương Lang mới phát động trận chiến cuối cùng!
Trước đó, Tô Tử Mặc rất ít khi dùng đao, một là vì hắn không hiểu đao pháp, một phương diện khác cũng là vì hắn muốn cố gắng rèn luyện lực cận chiến.
Bây giờ, Tô Tử Mặc trở tay rút Bôn Lôi đao trên lưng ra, chuẩn bị đánh cược lần cuối.
"Ngao!"
Đàn sói đứng trên hẻm núi, thét dài một tiếng, sau đó đàn Thương Lang hai bên hẻm núi đều ùa lên!
Phốc!
Tô Tử Mặc trở tay chém ra một đao, chém con Lang xông lên đầu tiên thành hai đoạn, máu tươi tuôn ra.
Ầm!
Tay phải Tô Tử Mặc đánh ra Liệt Địa Chưởng, vỗ lên trên đầu con Thương Lang ở bên kia khiến óc nó vỡ toang!
Gϊếŧ chóc cũng không thể ngăn cản bước chân của đàn sói, ngược lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hung tính của bọn chúng, chúng giẫm lên thi thể của đồng tộc, đàn sói không ngừng nhào lên.
Bá bá bá!
Tô Tử Mặc triển khai Lê Thiên Bộ, tay trái cầm đao, tay phải không ngừng đánh ra quyền hoặc chưởng, tung hoành ngang dọc ở trong đàn sói, xông trái xông phải.
Nếu có người đứng một bên quan chiến thì sẽ kinh ngạc phát hiện.
Dù cho bị bầy sói bao vây tấn công chặt như thế, Tô Tử Mặc vẫn có thể né được hơn phân nửa công kích, né qua những điểm yếu trên người.
Thấy có vuốt sói sắc bén muốn đâm tới đầu của mình, Tô Tử Mặc không thèm liếc nhìn, lại đột nhiên làm ra động tác né tránh, trở tay đánh ra một quyền khiến con Thương Lang này bị đánh bay.
Đây chính là linh giác!
Không nhìn không nghe, cảm tháy nguy hiểm là tránh!
So sánh với nửa năm trước, thủ đoạn tấn công của Tô Tử Mặc đã trở nên càng đơn giản càng trực tiếp, gọn gàng, lại cực kỳ hữu hiệu.
Tô Tử Mặc đã không câu nệ ở chiêu thức nữa, đầu, vai, khuỷu tay, quyền, đầu gối, lưng, tất cả đều có thể dùng để gϊếŧ địch, đây là kỹ xảo cận chiến được ma luyện ra trong quá trình gϊếŧ chóc, tràn đầy mùi máu.
Lăng lệ, hung ác!
Xoẹt xẹt!
Trên người Tô Tử Mặc lại có thêm một vết thương, máu chảy đầm đìa.
Mặc dù có linh giác cường đại phụ trợ, nhưng đối mặt với thế công gió thổi không lọt này, thể lực của Tô Tử Mặc cũng dần dần không chống đỡ nổi.
Sau một đợt chém gϊếŧ kịch liệt, vết thương trên người lúc trước chưa khỏi hẳn đã vỡ ra, máu tươi không ngừng chảy, khí huyết không đủ, Tô Tử Mặc cảm thấy đầu váng mắt hoa.
"Không chống đỡ được bao lâu đâu."
Tô Tử Mặc cắn răng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào một con sói cách đó không xa, thân thể nó cao hơn một trượng, có thể so với một con voi, hắn không quan tâm tới thế công ở sau lưng, triển khai Lê Thiên Bộ, đột nhiên va chạm về phía trước!
Thϊếp Sơn Kháo!
Ầm ầm ầm!
Vài đầu Thương Lang bị đυ.ng bay tại chỗ, máu tươi bắn ra tung toé.
Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc cũng lọt vào điên cuồng công kích, trên người nhiều chỗ bị thương, đùi bị một con Thương Lang cắn xuống một khối thịt!
Dưới chân Tô Tử Mặc mềm nhũn, suýt nữa đã quỳ rạp xuống đất.
Dường như phát hiện ra ý của Tô Tử Mặc, trong mắt con chó sói toàn thân trắng như tuyết lóe lên một tia mỉa mai.
Nhưng đúng lúc này, đàn sói nhao nhao tản ra, con chó sói kia dùng tư thế Vương giả chậm rãi đi tới, toàn thân tản ra sát ý vô tận.
Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm vào con chó sói càng ngày càng gần này, trong lòng bàn tay trái cầm đao đã chảy đầy mồ hôi, hắn âm thầm hấp khí, chuẩn bị đánh cược lần cuối.
Hôm nay hắn khó thoát khỏi cái chết, nếu có thể làm thịt con chó sói này trước mặt bầy sói trước khi hắnchết, cũng coi như kiếm được.
"Hô!"
Con chó sói tung người nhảy lên, khí tức cuồng bạo phô thiên cái địa đánh tới.
Tô Tử Mặc há mồm, đột nhiên hít một hơi, giống như muốn thôn phệ Nhật Nguyệt, l*иg ngực nhô thật cao, huyết nhục ngoài cơ thể khẽ nhúc nhích, từng sợi gân cuộn lại một chỗ, giống như có vô số đầu cự mãng quấn quanh!
"Tê tê!"
Khí lưu điên cuồng tràn vào phổi, phát ra tiếng vang quái dị.
Cự Mãng Thực Nhật!
Một thức trong Dịch Cân thiên, có thể trong nháy mắt bắn ra lực lượng lớn nhất!
Một cánh tay Tô Tử Mặc vung Bôn Lôi đao chém thẳng đến đầu con sói kia, đồng thời tay phải vận kình, đánh ra một chiêu Liệt Địa Chưởng!
Đây đã coi như một kích mạnh nhất của Tô Tử Mặc.
Trong mắt con sói kia lướt qua vẻ kiêng dè, thân thể cao lớn cực kỳ linh hoạt, ở trong không trung cố gắng né tránh, tránh đâm đầu vào Bôn Lôi đao, vuốt sói rơi trên ngực Tô Tử Mặc.
Một trảo này vốn có thể trực tiếp đánh xuyên l*иg ngực Tô Tử Mặc, nhưng cùng lúc đó, Liệt Địa Chưởng của Tô Tử Mặc cũng đã đập vào thân con sói này.
"Ngao!"
Con sói kia kêu lên một tiếng đau, bị Tô Tử Mặc đập bay, lăn một vòng trên mặt đất, lại nhanh chóng đứng lên, lung lay đầu, cũng không đáng lo ngại.
Tô Tử Mặc đã dầu hết đèn tắt.
Mặc dù vuốt sói sắc bén không thể xuyên thấu l*иg ngực hắn, nhưng vẫn đánh tới khiến trước ngực lõm vào.
Tô Tử Mặc bị lực lượng từ vuốt sói đánh bay, thân hình như diều đứt dây, bay vào giữa trong bầy sói.
Toàn thân Tô Tử Mặc vô lực, ánh mắt quét qua, dưới thân đang có rất nhiều Thương Lang mở rộng miệng, nước bọt chảy ngang chờ hắn rơi xuống là sẽ xông tới xé hắn thành mảnh nhỏ!
"Cuối cùng vẫn không thể chịu đựng được."
Ý thức của Tô Tử Mặc bắt đầu mơ hồ.
Mắt thấy Tô Tử Mặc sắp rơi xuống đàn sói, trong bóng tối đột nhiên hiện lên một bóng người, lướt qua giữa không trung, thuận tay kéo Tô Tử Mặc từ bên miệng đàn sói mang ra ngoài!